Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện từng kể

Nếu một linh miêu sắp trưởng thành lỡ yêu một người thì phải chiếm trọn trái tim người ấy, nếu không... người ấy sẽ TAN BIẾN mãi mãi

Seokjin- một người mang dòng tộc linh miêu, chỉ mới 17 tuổi thôi.
Taehyung- một người thợ ảnh chính hiệu, 20 tuổi

Một lần Seokjin được ra ngoài làng và xuống núi, anh đi lang thang vi vu khắp nơi du ngoạn, khi đi ngang một con phố Seokjin đây đã vô tình bắt gặp ánh mắt của người thợ ảnh, chỉ một cái nhìn ấy thôi mà Seokjin sau khi trở về liền mắc chứng TƯƠNG TƯ

- CÁI GÌ? Chuyện đó là thật sao ??

- Thật đó Jimin à, cậu giúp tớ nhé

2 bé linh miêu Seokjin và Jimin hiện đang ngồi dưới trăng mà tâm sự

-Haizz sao lại... hừ, thiệt là. Được rồi, trong vòng 2 tuần sau cậu buộc phải chiếm trọn trái tim của tên đó, nếu không cậu sẽ giống với cậu chàng đó đấy

Seokjin nhớ lại mà rùng mình,cũng có một người ngu ngốc yêu lấy một con người nhưng thứ người ấy nhận được là cái tình yêu giả dối,trong đêm trăng tròn, cậu ta đã bị tan biến. Điều này Seokjin thấy rõ toàn thân cậu bạn ấy dần dần vụn vỡ rồi tan trên trong. Nó ám ảnh một thời ở làng linh miêu này.

- Tớ.  Tớ biêt rồi

- Vậy thì ngày mai tớ với cậu sẽ du một lượt ở dưới núi và tiếp cận kẻ đó

- Mai... mai sao?

- Ưmk, cậu sợ sao?

- Không, không có

- Được, vậy chuẩn bị thôi

-------- Hôm sau ------

Nói là làm, Seokjin cùng Jimin xách đồ và xuống núi. Cả hai thuê một căn trọ bằng tiền lấy củi và bán rau củ, hưm... căn phòng không lớn lắm nhưng lại thoải mái và đủ cho 2 người.

Thật may mắn la anh thợ ảnh kia cũng ở đây,xem như là điểm + cho căn trọ này  😆😆

Mỗi ngày Seokjin đều nhìn ngắm hắn qua khung cửa sổ, anh không dám nhìn trực diện mà chỉ ở phía sau hắn

Đến một ngày, Seokjin bị mắc mưa ở khu chợ gần đấy

- Em có cần dù không? Người em ướt hết rồi kìa

-A,cảm ơn anh

Taehyung thấy cậu nhóc ngồi co rúm lên  nên hắn tiến lại gần anh, mở lòng cho anh quá giang dù của mình

Từ đó hai người thân nhau hơn, ngày kia Seokjin mạnh dạng đi đến nhà hắn, mạnh dạng đưa hộp quà cho hắn

- Taehyung hyung, em thích anh

-* lắc đầu * Anh không thể chấp nhận Jinie... anh

Toàn thân Seokjin cứng đờ, hai dòng nước mặt nghẹn lại nơi khóe mắt

- Em xin lỗi, làm phiền anh rồi

Anh quẳng hộp quà tặng hắn đi , quay người trở về phòng mình. Taehyung nhìn theo bóng anh...

Anh ngồi dựa đầu vào ngực Jimin mà khóc

- Hết rồi... Chấm hết rồi, anh ấy không thích tớ Jimin hức

Seokjin cứ thế mà khóc thiếp đi trên người Jimin. Có lẽ không nhẫn nhịn được, tức giận chạy xồng xộc qua bên phòng hắn

- TAEHYUNGGGGG, RA NGAY  CHO TÔI

* Cạch *

- Chuyện gì, ồn ào quá....

* BỐP *

Jimin ngay khi thấy hắn liền đấm ngay mặt hắn, một vệt máu dài chảy ra khóe môi

- Anh làm cái quái gì thế

- Cái gì sao? Làm cái gì sao? Anh khiến cho bạn tôi ra như thế rồi hỏi sao ư???

- Bạn anh?? Jin, em ấy làm sao?

- Hừ, còn quan tâm sao? Anh khiến cậu ấy yêu anh, nhớ thương anh. Vậy mà anh lại từ chối anh có biết là cậu ấy đau khổ đến mức nào không. Cậu ấy sắp tan biến rồi đó. Anh  biết không HẢ????

- Tan.. tan biến gì chứ

Jimin cười nhếch miệng khinh bỉ

- Cậu ấy là linh miêu... Sao? Nghe sợ lắm phải không? HA.. lẽ ra tôi không muốn nói đâu, tiện tôi nói luôn. Cậu ấy thật là linh miêu đấy, và quy luật của làng là khi một linh miêu trưởng thành khi yêu một ai đó là phải có được trái tim của người ấy và bên nhau mãi mãi trọn đời nếu không quá 14 ngày thì linh miêu tan thành mây khói. Cậu ấy sẽ không sao nếu như người seokjin chọn không phải là anh.. Tôi đã nhiều lần muốn dùng tà thuật khiến anh yêu nó nhưng vì anh,Seokjin đã phải cam chịu từ từ chinh phục anh, nó lầm rồi. Thật sự lầm rồi, chỉ còn 10 phút nữa là thời khắc qua 14 ngày... vừa lòng chưa?? Hừ

Lần này cậu cười một cách đau đớn, liếc nhìn hắn rồi quay gót về phòng. Bạn cậu thật quá ngu ngốc.

Nhìn gương mặt đờ đần của Seokjin qua khung cửa sổ khiến lòng Jimin xót xa. Chỉ còn 3p nữa thôi sao??

Bạn cậu sắp đi rồi sao??

- Jiminnnn

- Taehyung??

- Cảm ơn vì thông tin này

Chỉ còn 1p....

Taehyung chào cậu rồi vụt vào phòng

- Seokjin!! Seokjin!!!!

40 giây

Hắn nhìn đồng hồ, rồi lay anh mạnh hơn . Seokjin mơ màng thức giấc..

- Taehyung??? Sao.. sao anh ở đây..

20 giây

Liếc nhìn đồng hồ

Không còn thời gian nữa rồi

Taehyung không nói gi nữa, gấp gáp áp sát môi mình lên môi anh

- Ưm.... ưm taehyung...

Sơ suất,  Seokjin vô tình để cho cái lưỡi của hắn xâm nhập, vị dịch hòa quyền vào nhau, cả người Seokjin mềm nhũn trước nụ hôn mật ngọt đó.

Đến khi cả hai dần cạn oxi hắn mới luyến tiếc thả ra. Ôm chầm lấy con người ngơ ngác

5.....
4.......
3.........
2............
1...............

- Seokjin,anh yêu em.

* Ting * Đồng hồ đã điểm 12h

Mọi khoảng khắc xem như dừng lại tạm thời. Seokjin tròn mắt nhìn anh, khóe mắt hơi cay cay thì phải, từng giọt nước đọng lại

Seokjin khóc, đánh hắn một cách mạnh bạo

- Taehyung đáng ghét,đáng ghét. Từ chối người ta rồi sao lại... Anh biến đi.. hức...

Taehyung giữ chặt lấy tay đang đánh mình, áp chặt lên ngực.

- Yêu em hay không? Chỉ có nơi này hiểu rõ nhất.

-* Đỏ mặt *

- Em thấy không? Nó đang đập mạnh hơn đấy, em biết vì sao không. * cười * LÀ VÌ EM, tiểu miêu ngốc

- Anh.. anh biết...

- Anh biết hết rồi, biết em là ai nè, biết em yêu anh đến khóc sướt mướt nè, biết

-CÂM MIỆNG, là... là ai nói. Jimin??

- Cần gì ai nói, anh biết hết mà.

Hai người cứ trò chuyện như thế, đến nỗi quên mất bé miêu ngoài này đang ấm ức nhìn họ 

-" Tên kia, mi xảo trá vừa thôi. Nếu không phải vì người mà bạn ta không bỏ ta,ta thề là ta sẽ vặt cổ nhà ngươi rồi "

Tình yêu vốn dĩ là bí ẩn khó ai lí giải, nó tồn tại như mối liên kết giữa người với người hoặc người với yêu. Chỉ cần một lòng thủy chung với nhau, một lòng  một dạ thì ắt sẽ bên nhau trọn đời, trọn kiếp

-----------------------------------------------------

Rõ là nhảm nhưng vẫn thích đăng 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro