Mưa [?xJin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa rơi tí tách trên căn gác nhỏ đã cũ sờn, nơi đây đã  chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cặp đôi trai trẻ, họ sống rất bình yên và yêu thương nhau.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ hạnh phúc ấy vậy mà một trong hai đã nói lời ly biệt. Căn gác mái giờ đây cũng đã  trở nên trống trải và  cô đơn đến lạ.

Chàng trai kia không biết hiện đang nơi đâu, người còn lại luôn ấp ủ một hy vọng rằng chàng trai kia sẽ quay về, nhưng đã 3 năm

3 năm rồi, vẫn không tin tức gì về anh ta cả. Cuộc sống anh ta bây giờ ra sao, liệu có đang hạnh phúc như cậu hằng mong ước không?

Cậu và anh bên nhau 5 năm, yêu thương nhau 5 năm, đặt hy vọng 5 năm mà nói đi là có thể đi sao? Tình yêu sao mà giản đơn quá vậy?

Rồi đến ngày này năm ngoái,khi cậu được tin anh- người cậu đặt niềm hy vọng lớn nhất đã ra đi bởi cơn bệnh ung thư máu oái oăm ấy. Thì ra, anh chọn cách ra đi là để âm thầm chịu đựng cơn đau bệnh tật sao? Chọn cách ra đi vì nghĩ rằng cậu sẽ vui sao?
Vậy anh ấy đã lầm rồi, sự ra đi của anh là một mất mát lớn trong cuộc đời đấy, anh nào biết khi cậu biết tin liền muốn theo anh, nào biết cậu vì anh mà bỏ bê công việc, bỏ bê cơm bữa hằng ngày đến mức phải vào viện. Đó là lần đầu tiên cậu biết khóc... Vì một người... mà cậu yêu... yêu hơn tất cả mọi thứ

Ngày mưa này gợi nhớ cho cậu nhớ lại tháng ngày xưa, ngày mưa là ngày cậu mạnh bạo tỏ tình với anh, ngày mưa là ngày anh thuộc về cậu, thuộc về một mình cậu thôi, nhưng.... ngày mưa cũng là ngày anh rời bỏ cậu mãi mãi, là ngày cậu biết anh chẳng còn thuộc về trần gian

Nhìn ngắm bầu trời mưa tí tách, mà lòng đau nhói đến lạ thường. Vội lấy quyển nhật kí được dặt ngăn nắp trên kệ tủ mà ghi lại những dòng tâm trạng mà chính mình suy nghĩ đến

" Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng
Mưa đi rồi,  lòng em vẫn  nhói đau
  Em gửi đến anh một bầu trời thương nhớ
Trên thiên đàng,anh có nhận được không?

~~ Gửi đến anh- chàng trai em yêu Kim Seok Jin ~~~

------------------------------------------------

Hơi xàm ạ, chỉ là mik nghĩ sao viết vậy thôi ^^Thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro