Hopejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok- một tiểu hy vọng của mọi người
Hầu hết ai cũng nói cậu như thế,  nhưng thực chất Hoseok cậu không hề cảm thấy thoái mái khi được danh xưng này. Mặc dù cậu luôn đem lại nguồn cảm hứng, đem lại một bầu trời đầy tươi sáng cho mọi người thế nhưng cậu lại không thể đem nguồn sáng,nguồn hy vọng ấy cho chính mình và cậu ghét nó.

Bên trong người của  Hoseok là những khoảng không đầy sự u tối, là những mặt tối mà cậu không thể nói ra khi đứng trên sàn diễn bởi vì.. cậu là j-hope, là tiểu hy vọng của mọi người. Liệu rằng có ai muốn thấy một tiểu hy vọng bị vùi dập trong sự cô đơn và lo lắng không? Dĩ nhiên là không

Vì biết rõ bản thân mình đang mang một cái mác hy vọng nên cậu buộc mình  phải diễn, diễn cho người ta thấy rằng mình ổn, mình luôn luôn ổn. Để rồi toàn bộ những uẩn khuất, đau thương của cậu phải dồn nén vào những đêm thâu,lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc mộng dài. Khi ấy, Hoseok mới cho phép bản thân được sống thật với chính mình , được khóc; được nói lên những điều thầm kín mà không ai hay không ai biết.

" Hoseok"

Nghe tiếng gọi thân thương khiến cậu có chút giật mình,vội vã lau đi những giọt nước mắt  trên gương mặt, cậu quay lại nhìn người phia sau

" Jin hyung"

" Gần 1h rồi sao anh vẫn chưa ngủ?

Thấy người kia ngồi xuống bên mình, Hoseok cảm thấy thoải mái, còn một bí mật nữa cho sự đau thương này là cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng làm sao cậu có thể nói ra đây. Anh sẽ chấp nhận chứ?

" Không có gì? Chỉ là anh thấy khó ngủ"

" À vâng"

" Còn em? Giờ này em cũng đã ngủ đâu?"

" Nãy em ăn no quá nên chưa ngủ được thôi anh"

Cả hai im lặng
Seokjin nhìn cậu, bằng cặp mắt buồn bã. Những gì cậu che dấu anh đều biết, anh biết hết. Biết những đêm cậu khóc nấc ngoài bàn công, biết những tiếng la hét đau thương trong phòng tắm hòa cùng tiếng nước chảy... tất cả.. anh đều biết

Nhưng anh chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn, bởi anh biết, nếu anh có xen vào thì nó cũng sẽ giống như đoạn đối thoại ngày hôm nay, nồng nặc mùi diễn xuất dù chẳng có máy quay nào. Tất cả anh làm được là ở ngoài phóng chứng kiến mọi thứ

Hôm nay lại khác, anh không thể chịu đựng thêm khi tiếng khóc ấy ngày một nặng dần, anh bước đến cửa phòng rồi cất tiếng "Hoseok"
Liệu rằng anh có thể làm người mà Hoseok chọn để san sẻ không?
Có thể không...

"Nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi ngủ trước, ngủ sớm đi đấy"

Làm ơn, hãy cản anh lại....

Và kể anh nghe mọi chuyện đi mà...

"Jin hyung "

Làm ơn.. Hoseok...

"Còn chuyện gì sao?"

Hoseok..... hãy cản anh

" Anh-anh ngủ sớm"

Seokjin thất vọng nhìn cậu, anh gật đầu rồi bước ra ngoài cửa

Vậy là anh không phải sự lựa chọn của em sao.....

Hoseok thấy anh cứ ngập ngừng bước ra ngoài  như đang mong chờ điều gì ấy. Liệu có giống với những gì cậu đang nghĩ không?  Rằng anh đang tạo cơ hội để cậu nói lên tất cả

Cũng có thể là không, nhưng hôm nay cậu sẽ thử

" Hyung.."

Đợi chờ anh dứng bước, cậu mới đứng dậy đi đến trước mặt anh

" Em có thể nói chuyện với anh không?"

-------------------------------‐----------------------

"Vậy ra đây là tất cả những điều mà bấy lâu em luôn che dấu ư?"

"Vâng"

Seokjin đột ngột qua người sang, đối diện với cậu. Khoảng cách này Hoseok có thể nhìn rõ những đường nét trên gương mặt anh, tỉ lện của nó hoàn hảo đến từng centimet

" Vậy thì từ bây giờ em có thể san sẻ nó với anh chứ, về mọi thứ"

" Dạ được"

Sau ngày hôm ấy, cả hai khiến mấy người còn lại bất ngờ khi cứ dính sát vào nhau sau những giờ diễn. Và điều này cũng khiến cả hai trút đi một phần nào mệt mỏi

Nhưng có một chuyện mà cả hai sẽ không bao giờ nói ra được, đó là lời yêu. Một lời yêu chân thành......

-----------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro