Kookjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản thân một khi đã bị vấy bẩn , liệu rằng nó còn có thể lấy lại sự trong sạch như ban đầu sao"

Seokjin gương đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nướt mắt không ngừng tuôn rơi khi hồi tưởng lại cảnh sáng nay. Người anh yêu- Jungkook để mặc anh giữa 2-3 người đàn ông làm nhục mình, anh thấy.. anh thấy cặp mắt của hắn nhìn mình khi đang ra vào cùng với một tên khác, đôi mắt hắn nhìn anh không phải là một sự thương cảm hay xót xa mà là một sự hả hê

Còn gì đau lòng hơn khi bị chính người mình yêu làm những trò đê tiện ấy, ngồi nhâm nhi một ly rượu nhìn bạn trai mình đang nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ sao? Đây đích thị là điều anh căm ghét nhất trên cõi đời

* Cạch *

Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn chứa đầy những đường cơ rắn chắc bước vào. Và mùi hương thân thuộc cứ quây quẩn căn phòng, đủ để cho anh biết người đằng sau mình là ai

Anh không nói, để mặc cho bàn tay kia rờ vào hai vai của anh. Bàn tay ngày trước anh yêu đây mà, sao giờ nó lại khiến anh chán ghét đến như thế.

" Đủ chưa ?"

" Huh? Anh nghĩ mình đang nói cái gì vậy bé cưng. Đủ? Đủ cái gì?

*Chát*

Gương mặt điển trai ấy ngay khi nhận một lực mạnh từ bàn tay người đối diện liền nghiêng sang một bên. Anh như dồn hết tất cả khí nóng của mình vào cái tát này, cái tát đầu tiên anh dành cho hắn

" Tôi nói hành hạ tôi như vậy ĐỦ CHƯA!!!"

Cơ thể anh nấc lên khi bàn tay nóng rát vừa hạ xuống, dùng chăn bọc lấy thân thể bị dày vò chằng chịt những vết hằn đỏ đầy khinh bỉ. Đáp trả anh là cái nhếch mép từ hắn

Mạnh bạo đẩy anh nằm xuống gường, cả thân hình to lớn nhanh chóng áp lên người anh

" Đủ? Làm sao đủ được chứ Jin hyung. Tôi phải cho anh thấy hậu quả khi dám phản bội tôi"

"Phản bội? Ha, nực cười, chẳng phải chính cậu mới là người kêu gọi dẫn dắt người khác hãm hiếp tôi hay sao? Là tôi phản bội hay chính cậu mới là người phản bội"

Thấy anh im lặng càng khiến con quỷ dữ trong hắn nổi dậy, im lặng chẳng phải thừa nhận sao?

" Vậy là đúng rồi phải không? " Jungkook thần người ngồi lùi ra phía mép gường, điều bây giờ hắn cần làm là dập tắt con quỷ đang sôi sục bên trong trước khi nhìn thấy anh bị tổn thương một lần nữa. Jungkook làm vậy chỉ muốn anh nhận ra mình là của ai, nhận ra được lỗi sai của mình thế nhưng nó lại phản đi tác dụng và khiến anh xa lánh

" Em đã rất yêu anh Jin hyung. Khi đi công tác ở nước ngoài, em đã nhận được một xấp ảnh, bên trong chính là những cảnh gường chiếu của anh cùng tên khác. Anh biết em đã rất tức giận như thế nào không? Tại sao lại làm thế?"

Anh quay người, nhìn bờ vai đang run lên từng đợt khiến anh đau nhói. Muốn lại gần ôm lấy hắn và rải rác những nụ hôn vụn vặt an ủi, như cách anh vẫn thường làm mỗi khi sắc mặt hắn trở nên tồi tệ. Tiếc thay,những vết bầm trên người anh đã cản anh lại

" Em đã yêu anh rất nhiều, tất cả đều dành cho anh. Tại sao lại thế, tại sao lại phản bội em, phản bội đi tình yêu gần như là vĩnh hằng của hai ta"

" Tôi chưa bao giờ phản bội cậu Jungkook. Nếu tôi nói rằng hôm đó vì nhớ cậu nên tôi đã cùng Jimin đi bar, nếu tôi nói rằng mình bị một đám người bắt lấy trước khi Jimin kịp nhận thức được điều đó, nếu tôi nói.. những bức ảnh hắn gửi cho cậu là dựa trên sự đau đớn của tôi, là hắn cưỡng hiếp tôi để tạo nên những thành quả ấy.. cậu có tin không?"

Từng lời, từng lời anh thoát ra tiếng nấc đau thương anh mang trong lòng, gương mặt đầy căm phẫn nhìn hắn đang ngỡ ngàng

" Cậu chỉ biết làm theo ý mình thôi. Cậu có biết rằng đêm ấy tôi cần cậu như thế nào không? Jungkook!!! Cậu không một lời nào liền kéo một lũ rác rưởi ấy vấy bẩn tôi một lần nữa trước khi để tôi kịp giải thích tất cả. Và giờ hãy nhìn đi!!! Nhìn những gì mà cậu làm nên cho tôi đi!!!! Hài lòng rồi chứ"

Anh hét lên, từng lời nói như ghim thẳng vào hắn. Ôi trời ơi hắn đã làm gì thế này

" Ji-Jin hyung, em..."

" Đủ rồi, những gì cần giải thích tôi cũng đã giải thích rồi. Giờ tôi đi được rồi chứ"

Anh mệt mỏi lượm nhặt những mẩu quần áo bị vứt rải rác khắp nền nhà

" Không, hyung. Hyung không được đi!!"

Ngay lập tức cánh tay bị hắn gắt gao nắm lấy

" Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả?"

" Em xin lỗi, xin lỗi cho tất cả những gì đã gây ra. Em thật sự không muốn mất anh, chỉ- chỉ là em cảm thấy bị tổn thương khi thấy anh làm thế. Làm sao có thể chịu được khi tất cả những tình cảm của mình bị hất bỏ chứ" Iungkook quỳ xuống nền nhà, lần này anh thấy hắn khóc. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc

" Anh cùng rất yêu em. Và chúng ta có thể quay lại , giống như lúc xưa" Seokjin lại gần, mặt đối mặt với hắn, cả hai gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trong miệng hắn. Jungkook ngước lên, đối diện hắn là đôi mắt chứ đầy đau thương và căm phẫn nhìn mình, một giây sau lời nói của anh đã ghim thằng vào tim hắn một cách đau đớn " Nếu như cậu không làm thế với tôi,nếu như cậu cho tôi cơ hội để giải thích thì mọi chuyện sẽ không đến mức thế này"

" Jungkook, chúng ta kết thúc rồi"

Anh lặng lẽ vào phòng tắm, gột rửa những thứ nhơ nhuốc trên người, anh gắng quên đi mọi thứ và rời đi. Rời đi sau gần 5 năm sinh sống

Để lại một Jungkook đang đầy sự ân hận trong mình

" Em xin lỗi "

" Xin lỗi anh rất nhiều"

Nhưng, bây giờ có hối hận thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

-----‐-----------------End ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro