Im lặng (xjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng đôi khi là do bản thân quá lười để trả lời
Im lặng cũng có khi là sự lắng đọng của thời gian cho ta có thể suy nghĩ về một vấn đề nào đó để đưa ra cách giải quyết thích hợp
Và im lặng.. cũng có thể là.. tận cùng của sự chịu đựng muốn được giải thoát

Bản thân tôi không biết từ khi nào mà anh ấy lại trở nên im lặng
Mỗi lần tôi đi làm về thường sẽ nghe tiếng nói vang vọng nơi phòng bếp " Em về rồi hả? Tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối này" hay đơn giản là " Hôm này em làm mệt lắm không?".. thế nhưng bây giờ mỗi lần tôi trở về đáp trả tôi là một khoảng không im lặng.
Ăn cơm tối bây giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn mình tôi trong gian bếp

Ngước nhìn lấy căn phòng đã đóng cửa, tôi nghĩ mình không thể ngó lơ việc này nữa, bước thật nhanh lên phòng

-" Jin hyung, anh còn thức không?"

Câu trả lời vẫn là im lặng

* cạch *

Dáng người anh bước ra, kéo theo sau là một chiếc vali màu xanh cũ kĩ mà tôi đã tặng cho anh vào sinh nhật 2 năm trước. Trong lòng tôi lúc này không hiểu sao lại dâng lên một nỗi xót xa

-" Jin hyung.. "

-" Xin lỗi, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục"

Giọng anh thều thào như một lời thủ thỉ nhưng lại quặng thắt tim tôi

-" Anh nói gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ. Chúng ta cần làm rõ việc này"

-" Làm rõ " anh cười khẩy. Ném cho tôi một anh nhìn đau thương " Chúng ta còn gì để làm rõ nữa chứ, chẳng phải nó rõ đến mức ai cũng có thêt nhìn ra sao"

Gì chứ, ai cũng có thể nhìn rõ nhưng tại sao tôi lại không  " Anh nói gì vậy, em không hiểu"

-" Đủ rồi em à, anh thực sự không thể chịu đựng thêm nữa khi em lúc nào cũng chỉ có công việc bên mình. Công việc ấy quan trọng hơn anh sao, quan trong hơn tình yêu của chúng ta sao, nó quan trọng đến thế à.."

Giọng anh nấc lên từng đợt trong câu nói khiến tôi càng thêm xót xa, đến cả giọng tôi khi phản bác lại cũng có phần en nghẹn " A-anh nói gì vậy, chẳng phải em tất bật như vậy là lo cho tương lại hai đứa hay sao? Em là đang lo cho cuộc sống sau này.."

-" Anh không cần, chúng ta đủ mọi thứ để khiến nó trở nên hạnh phúc"

-" SeokJin hyung, em đồng ý là dạo này em có bận bịu hơn so với mọi ngày, ở công ty lâu hơn mọi ngày, và.. ít quan tâm anh hơn trước nhưng anh ơi, tất cả là đều cho anh thôi"

-" Nếu vậy, thì em ôm công việc ấy một mình đi. Anh xin lỗi"

Nói rồi anh cầm vali bước xuống nhà, bàn tay tôi vẫn cứ đọng lại như thế  không thể nhúc nhích để có thể níu tay anh. Giống như đang có một vật thể vô hình giữ chặt tay tôi lại và để hai người dần trở nên xa cách

-" Jin hyung... đừng- đừng đi"

Anh có chút khựng lại, nhưng phút chốc vẫn bước đi đôi mắt kia bây giờ đã thêm phần ửng đỏ và nhòe đi, giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống nên đất. Đến khi anh thật sự ra khỏi ngôi nhà tôi mời có thể cử động mà khụy xuống... và giờ tôi cũng khóc

Tại sao tôi không nhận ra được sự im lặng kia lại nguy hiểm đến thế, tại sao...
Để rồi khi nhận ra, xung quanh tôi chỉ còn lại một màu tăm tối
Bởi ánh sáng của tôi,mặt trời của tôi đã rời xa tôi mất rồi

[END]

-------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc chuyện có một ngày tốt lành
Đây lại là một ý tưởng vô thức mà thôi 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro