Bangtan có ARMY, còn em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả những gì mình có là một ước mơ

Nhưng khi mình thức dậy, lại chỉ thấy một buổi sáng mịt mờ "

Chỉ là một ước mơ thôi.. ước mơ được debut, được biểu diễn, được tỏa sáng trên một sân khấu dẫu khi ấy ước mơ của mình là một sân khấu nhỏ thôi. Bởi vì mình được biểu diễn, được ca hát... cho các cậu, các ARMY của  mình những người đã ủng hộ và lắng nghe

Nhưng.. để đạt được chúng bọn mình đã phải trải giá quá lớn

  "Nhảy và hát suốt đêm dài"

Tập luyện, tập luyện và tập luyện.. tất cả những gì bọn mình có thể làm khi ấy chỉ là tập luyện. Với một ước mong sao cho các cậu có thể được những buổi trình diễn đẹp mắt nhất, tuyệt vời nhất

"Trận chiến đầu tiên chống lại thế giới nào có muốn chết đi

Nhưng thật quá nhiều đớn đau, quá nhiều nước mắt

Nên lưỡi dao cũng phải cùn"

Và rồi bọn mình đã kiệt sức, đã mệt mỏi với những lần nhịn đói, với những lần tập luyện thâu đêm...mệt với tất cả.

" Oh I~ We were only seven I~ But we have you all now"

Nhưng vì có các cậu- ARMY, các cậu đã ở bên mình, làm động lực để bọn mình tiến lên. Cảm ơn các cậu rất nhiều, hãy cùng mình, cùng Bangtan đi qua mọi bão đạn bởi vì

We are, we are together bulletproof"

-------------------------------------------------------------------------

" Namjoon? Em có trong phòng không?" Dòng cảm xúc của cậu đang dâng trào lên liền bị một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau làm cho vụt mất

" Jin hyung?! Em có, đợi em một lát" Namjoon vội lau đi giọt lệ còn đọng lại khóe mắt, cậu bước ra mở cửa cho anh.

Seokjin sau khi nhìn thấy thân ảnh hiện lên sau cánh cửa, anh vội đưa lên một suất cơm nhẹ trước mặt cậu " Đồ ăn tối cho em"

" Cảm ơn hyung, anh vào đi" Cậu nép người sang cho anh bước vào, Seokjin hôm nay ăn mặc cực kì đơn giản khi phối hợp áo phông với quần jean dài " Anh ăn mặc phong phanh quá đó hyung"

" Không sao,  không lạnh cho lắm" Anh cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đánh vội mắt sang xấp giấy trên bàn " Sáng tác mới à?"

" Vâng, một sáng tác mới" Cậu tiến lại gần Jin, ôm lấy dáng hình mảnh mai đó hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt trên mái tóc

"  Hmm.. lần đầu tiên anh thấy em dám trải lòng thật của mình về suốt quãng đường Bangtan đã trải qua"

"Vâng"

" Biết bao nhiêu câu chuyện đã dựng nên thành công của Bangtan lúc này'

" Vâng, em mong rằng ARMY sẽ hiểu chúng"

" ARMY sẽ hiểu Joon" Anh vòng tay ra sau xoa lấy mái tóc rồi bời của cậu em này, thẳng bé đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi " Em khóc huh?"

" Không có"

" Joonie, em biết rằng việc nói dối sẽ không tốt, đúng chứ? Thế nên có việc gì cứ nói với anh, anh tin mình đủ kiên nhẫn để nghe em " Anh xoay ghế lại sao cho mình đối diện với gương mặt hơi ẩm ướt của cậu, vươn tay lau đi giọt nước mắt đẹp đẽ ấy

" Em yêu anh hyung" Chụp lấy bàn tay đang chạm mặt mình, cậu kéo anh lại gần, trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Seokjin hyung chính là cảm hứng của cậu, là người mà cậu yêu ngay những ngày đầu gặp mặt, là người mà thượng đế ban xuống để làm dịu đi những cơn đau thống khổ của người đời

" Việc anh muốn bây giờ là nghe em tâm sự, hay giải thích cho bản nhạc đầy cảm động kia chẳng hạn chứ không phải là việc em hôn anh, hiểu chứ?" Việc làm anh giận dỗi cũng khiến cho phần nào áp lực của cậu biến đi nhanh chóng, gương mặt đỏ phừng lên khi giận dỗi khiến cậu cười, rồi lại kéo anh vào một nụ hôn sâu khác

" Những phiền muộn của em đều bị anh làm cho tan biến đi mất rồi, và ngay lúc này em chỉ cần anh thôi. Em yêu hyung"

" Anh cũng yêu em Joon"

" Những gì mà Bangtan có chính là ARMY còn em.. thì có anh"

[Hoàn]

Fic này chỉ là ngẫu hứng của tui khi nghe đi nghe lại bài we are bulletproof the eternal  thôi nên nó có thể sẽ.... xàm lắm hi

Ban đầu thì tui định sẽ viết theo STIGMA cho Taejin nhưng mà có fic mất rồi nên tui chuyển bài :)) và rồi nó next qua bài này nên tuilập tức làm ngay luôn

Bởi vì với một đứa não cá như tui thì ý tưởng đến là ngẫu nhiên và nó cũng vụt đi rất là ngẫu nhiên ><

Dạo này tui hay nghe lại các bài thời debut lắm có ai giống tui không nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro