Không tiêu đề [ Namjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sẽ rất xàm đối với một số bạn huhu 🤧🤧
Cái này tui tính đăng 22h rồi cơ, mà Bighit đánh úp ghê quá nên bị lùi lại đến giờ
Mọi người ơi cùng tream bé BLACK SWAN nhé
Với lại ngủ sớm đi nè ❤❤
Yêu mọi người
------------------------------------------------
-Đã có bao giờ..anh yêu em chưa? Đã có bao giờ anh thật lòng muốn cưới em chưa? Hay.. tất cả chỉ thay thể cho khoảng trống trong lòng anh thôi? Tất cả chỉ dành chỗ cho cô ấy ! Vậy còn đối với anh em là gì???

-Seokjin anh...

-Em mệt rồi Namjoon Chúng ta kết thúc thôi.

--------------------------------‐----------------------

Seokjin và Namjoon đã lấy nhau hơn 3 năm, ở cùng với nhau hơn 3 năm, làm việc chung với nhau hơn 5 năm, quen biết nhau tận 7  năm... Nhưng đến tận bây giờ cậu mới biết tất cả... tất cả tình cảm anh dành cho cậu đều là giả dối. Việc cưới cậu cũng chỉ để che mắt thiên hạ và làm vừa lòng gia đình
Vậy mà.. cậu lại dành tất cả tình cảm của mình cho anh, dành cho người đã xem cậu như một người thay thế... chỉ là một người thay thế

- Thôi Jin, mày đừng uống nữa.

Hiện giờ cậu đang ở bar- một nơi mà cậu chưa bao giờ muốn đến.. trừ lúc này

- Mặc tao Jimin hức... cứ để tao uống.. uống cho say..

Y nhìn bạn mình cứ nốc ly này đếnl y khác mà nhói lên, Seokjin của y chưa bao giờ nếm mùi của những thứ này. Vậy bây giờ nhìn xem, cậu ta đang uống chúng còn hơn cả nước lọc

- Jin, đủ rồi. Mày có uống cho đến say, đến chết đi chăng nữa thì liệu hắn ta có thay đổi?? Ngưng làm việc ngu ngốc này lại đi

- Hoseok!! Mày đang tính giết nó đấy à

- Chẳng phải nó đang muốn vậy à!! Mày kệ nó đi

- Hoseok !!!!!!

Jimin gằn lên giận dữ trong khi cậu ta vẫn ung dung rót rượu lên uống

- Cái thằng này...

Tặng cho gã một cái liệc thật sắc bén rồi  y lại quay sang cậu. Thêm 3 ly nữa đã cạn

- Phải, phải..hức... tụi bây nói phải. Để tao chết .. hức.  là được chứ gì

Nói rồi cậu lấy con dao gọt trái cây gần đó tay mình mà rạch. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con ma men, không biết trời, không biết đất, không biết bản thân mình là ai. Cũng phải, với một người chưa bao giờ đụng đến rượu như cậu thì tất cả là chuyện bình thường.
Lúc này Hoseok mới biết mình hơi quá, vốn tưởng những lời này sẽ khiến Jin tỉnh ngộ nhưng gã đã lầm. Seokjin không giống với Yoongi, gã quên mất.
Định giựt lấy con dao...

- Kim Seokjin!!!

Cậu khựng lại.... Tiếng nói này.. 

- Ha.. Namjoon!! Hức... anh tới đây làm gì.. hức.. Để tôi yên

- Em đang làm cái quái gì vậy.

Anh giựt vội lấy con dao và ném phăng đi chỗ khác

- Rạch tay?? Em nghĩ em là con nít đó hả.

Đôi mắt anh bây giờ tràn ngập sự giận dữ, nắm chặt cánh tay cậu, kéo ra khỏi quán. Trước khi đi anh còn không quên ngoảnh mặt về phía hai người

- Tôi sẽ hỏi chuyện hai người sau...

- Gì chứ?? Là Seokjin rủ tụi tôi mà... Oan quá!!!

------------------------------------------------------

~ Trên xe ~

- hức... anh kéo tôi đi đâu.. thả tôi ra. Cái xe chết bầm này.. Thả ra!!! Bớ người ta bắt cóc....

- Em thôi làm loạn đi được không

Anh nhìn cậu rồi phóng xe nhanh hết cỡ về nhà, Seokjin thấy tốc độ của anh liền im bặt lại

~ Kim gia~

Sau khi cửa xe được mở, cậu liền thoát khỏi anh, chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa

-Seokjin

...

- Seokjin

- Làm ơn để tôi yên. ĐỂ TÔI YÊN!!!!

Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc, nghe tiếng thút thít ở bên kia cánh cửa anh không nói gì ngồi tựa cửa

- Seokjin, rốt cuộc hôm nay em bị cái gì? Tại sao lại uống rượu? Em chưa bao giờ làm thế

...im lặng.....

- Nhìn thấy em như vậy, anh.. rất đau lòng

Anh thở dài, không cần biết người bên kia nghe hay không, anh vẫn cứ nói, cứ nói một mình

- Đau lòng?? Ha.. anh đau cho tôi hay cho chị tôi

Namjoon khựng lại, quay mặt sang cánh cửa đang đóng, tiếng giọng thì thào lại chợt vang lên

- Namjoon, tôi biết hết cả rồi hức.

-  Biết anh yêu cô ấy thế nào, quan tâm chị ấy ra sao. Khi nghe tin chị ấy mất, anh đã tiều tụy như thế nào.. tôi cũng buồn cùng anh, chia sẻ cùng anh

- Nhưng.. tại sao...

- Tại sao lại xem tôi là chị ấy.....

Tông giọng của cậu bây giờ trầm đi rất nhiều, chất chứa nỗi đau thương cũng rất nhiều....Giọt nước mắt nữa lại tuôn rơi..

- Anh yêu chị ấy. Không phải tôi Namjoon.

- Seokjin...

- Namjoon... Đã có bao giờ..anh yêu tôi chưa? Đã có bao giờ anh thật lòng muốn cưới Seokuin tôi chưa? Hay.. tất cả chỉ thay thể cho khoảng trống trong lòng anh thôi? Tất cả chỉ dành chỗ cho chị ấy !

-Seokjin anh...

-Tôi mệt rồi Namjoon Chúng ta kết thúc thôi.

Lần này, anh đã khóc. Phải, người mà anh yêu là chị của Jin, cô ấy đã mất từ 4 năm trước. Khi ấy anh đã đau lòng đến mức nào, sốc về cái chết ấy ra sao.. tất cả đều lọt vào tầm mắt của Jin. Được 1 năm sau, anh quay trở lại tập đoàn RM, đứng lên thừa kế và kết hôn cùng cậu. Nghĩ rằng quá khứ đã dứt trong anh nên cậu cũng vui vẻ chấp thuận cho đến hôm qua, khi cậu vô tình lướt sang phòng làm việc của anh. Tất cả lời thương nhớ của anh dành cho chi mình cậu đều nghe hết.

Nếu anh đã yêu thương người ấy đến như thế.... vậy thì sự ra đi của em chính là điều hoàn hảo nhất

* Cạch *

Sau 1h sau cánh cửa cũng bật mở

- Seokjin!!

Anh nhìn thấy cậu liền lật đật đứng dậy, nhưng khi thấy cái vali anh khựng lại

- Jin...

- Đơn li hôn em đã làm, anh mau kí đi. Em chỉ lấy đồ của em thôi, mọi thứ của anh em không động tới đâu

- Không... Jin. Đừng đi

- Namjoon, chúng ta nên kết thúc thôi. Anh và em sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Tạm  biệt anh

Cậu buông bỏ cánh tay đang níu lấy mình, đau đơn rời khỏi Kim gia.
Namjoon nhìn theo cậu mà tim cũng đau thắt, nước mắt của cả hai.. lại tuôn rơi. Người anh yêu hiện tại chính là cậu
Bầu trời cũng sắp đổ cơn mưa.. như thương xót cho cuộc tình tan vỡ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 3 năm sau ~

Sau khi rời khỏi kim gia, Seokjin liền nhờ nhờ Jimin đặt 1 vé sang Anh để lập nghiệp. Đến giờ thì cậu đang làm thư kí cho Jungkook- một người anh cậu mới quen khi bước sang đất nước Anh

- Seokiin, hôm nay chúng ta có lịch trình gì không??

- Dạ có. Hôm nay lúc 9h tối nay chúng ta chuyến bay về Seoul để chuẩn bị cho cuộc họp và kí kết hợp đồng với tập đoàn Kim

-" Khoan đã... tập đoàn Kim. Liệu có phải...."

- Được rồi. Giờ anh cần đi mua một số đồ dùng cho đợt bay này. E rằng sẽ ở lại hơi lâu. Em có muốn đi cùng không

- Ừm.. có chứ.

Vậy đi thôi

- Vâng

-----------------------------------------------------

Vài ngày sau Seokjin và Jungkook lên máy bay trở về Hàn.
Cậu mới về nhà nghỉ ngơi một chút đến 8h sáng hôm sau cậu và Jungkook đi đến chỗ hẹn

- Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy. Mệt quá sao không báo anh nghỉ

- Không sao đâu anh. Em ổn mà, chỉ là chệch múi giờ một chút nên em có hơi buồn ngủ

- Anh sẽ cố hoàn thành xong buổi hẹn rồi chở em về

- Vâng, em cảm ơn. Phiền anh rồi

- Không sao, anh em với nhau mà khách sao gì chứ

Cậu cười trừ cho qua rồi lạc trôi vào dòng suy nghĩ.
Cả hai ngồi được một chút liền thấy có người tiến vào bàn mình

- Xin lỗi chủ tịch  tôi có việc nên đến trễ, hai người đợi lâu chưa

- Chúng tôi mới đến, cậu là?

- À tôi là Park Jimin, thư kí của chủ tịch

Nghe tên người kia khiến cậu có chút ngước mắt lên... hai cặp mắt liền dán vào nhau..

- Jimin!!!!

- Seokjin!!!!

Thấy cậu, y như gặp được vàng. Liền vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh cậu

- Lâu qua không gặp mày. Không nghĩ chúng ta lại có hẹn ở đây. Nhớ mày quá đi

- Tao cũng nhớ mày a~~

Jungkook được một phen mới hoàn hồn, khó hiểu nhìn " cặp tình nhân " đang ôm ấp nhau

- Hai người quen nhau hả?

- Phải, cậu ấy là bạn thân em ở đây. Jimin. Còn đây là Jungkook...

- Bạn trai mày??

Jimin nhíu mày khi nhìn hai người họ

- Không, không Jimin. Đây là chủ tịch Jeon, chủ tịch của tao

- À

Bỏ Jungkook qua một bên hai người liền chìm đắm vào những câu chuyện của mình trong suốt thời gian qua

- Này! Tôi nhớ hôm nay đến đây để kí kêt hợp đồng hợp tác hai tập đoàn

Jimin lúc này mới đánh mắt sang anh

- Tầm khoảng 5p nữa anh ấy sẽ đến đây. Nên anh cứ ngồi đó đi

Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng mở điện thoại ra lướt ( với tui là thường xuyên luôn, đi cặp 3 người là bị bỏ rơi liền à, nên giờ bị cái thói quen là đi đâu cũng bấm hết, riết nó như chồng mình luôn ấy m.n ><)
Được một lúc, một bóng dáng lớn đi đến họ

- Taehyung.... Ở đây này

Jimin thấy người kia liền hô lên. Gã thấy y vội đi đến

- Xin lỗi, tôi đến trễ

- Không có gì. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta bàn nhanh rồi quyết định

- Vậy bắt đầu thôi

-" Không phải anh ấy sao..??"

Có chút hụt hẫng, nên mặt cậu vẽ lên nét  thoáng buồn. Jimin nhìn bạn mình như vậy liền biết cậu đang nghĩ gì y mỉm cười

Chớp nhoáng cũng trôi qua đến 2 tiếng

- Mong hai bên sẽ hợp tác vui vẻ

Jungkook cười rồi bắt tay với Taehyung. Kí nhanh cái bản hợp đồng rồi 4 người đi ra ngoài

- Mọi thứ cũng đã xong vậy tôi và Jin xin phép về trước

- A, khoan đã

Jimin giữ tay anh lại

- Có chuyện gì sao Jimin??

Ở bên cạnh y, Taehyung cũng nhíu mày

- Anh thì có thể về, nhưng Seokjin chưa về được. Tôi xin phép " mượn " cậu ấy trong vài ngày tới. Cảm ơn

Nói rồi y kéo cậu cùng Taehyung ra xe

- Jungkook-ssi anh về trước đi nha. Không sao đâu

- Vậy anh về trước

-" Cậu nhóc kia... dễ thương đó chứ "

-" Anh ta nhìn đẹp trai ghê "

---------------------------------------------------

~ Trên xe ~

- Mày dẫn tao đi đâu vậy Jimin?

Bị kéo đột ngột lên xe khiến cậu khó hiểu với y.

- Đến nơi mày muốn đến

Y nháy mắt với cậu

- Hai người có nhanh lên không nào! Tôi còn phải về nhà nữa đó

Không muốn kéo thời gian lâu, Jimin liền đóng cửa xe; kêu Taehyung phóng đi

- Haizzz, vậy được rồi đúng chưa. Ai chẳng thừa biết anh về để gặp em trai Mochi của tôi

Đóng cửa xe xong, y liền bĩu môi nhìn gã

- Mochi?? Chẳng phải nhóc ấy đang ở Italy sao??

- Phải, chính nó. Tao còn tưởng thằng quỷ đó đi luôn không về nữa, để tao còn làm loạn cái Seoul này. Ai ngờ cái ngày mày đi là ngày nó dắt theo cha nội này về nè.

Nói rồi y xà vào lòng Jin làm nũng

- Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra, đến một ngày tao đang ung dung xem TV có thông tin thay đổi chủ tịch Kim, tao mới biết ổng là em Namjoon. Jinie ơi, cuộc đời tao quá tội nghiệp mà bắt tao về nuôi đi huhu

-" Ra là em trai, hèn gì.. "

- À, rồi hai người định khi nào cưới.

Cậu cười trừ vỗ vỗ Jimin rồi cưng chiều ( Au: 🤔 có gì nó kì kì )

- Tầm khoảng 1 tháng nữa. Khi đó cậu cũng tới nhé

- Chắc rồi

- Anh lo mà chạy đến chỗ đó đi, tôi đang nói chuyện, xía xía vô là khỏi còn cơ hội kêu tôi là anh " vợ " đó

- Vângggg

- Đến đâu cơ

- Từ từ mày sẽ biết

Không hiểu sao, khi câu trả lời được nói ra liền khiến cậu có cảm giác bất an

-----------------------------------------------------

Sau khi Taehyung chở hai người đến nơi, cậu liền quay ra nhìn Jimin

- Sao hai người lại dẫn tôi đến đây. Bộ.. ha.. có ai bị thương bị sao

Seokjin nhìn Jimin và Taehyung lúc này  hơi nghiêm mặt lại, cậu cũng không có nổi tinh thần đùa giỡn.  Bởi vì nơi mà họ nói đến là bệnh viện Seoul

- Mày theo tao

Nói rồi 3 người vào trong.
Seokjin nhìn dọc theo dãy hành lang, có vẻ nơi này là tầng dành cho phòng VIP, suy nghĩ này lại khiến Jin trở nên lo lắng. Jimin dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ ở gần cuối dãy, tấm màn xanh bao trùm cả khung cảnh ở bên trong

* Cạch *

Lần này Taehyung là người dẫn trước, gã mở cửa và bước vào bên trong,theo sau là Jimin cuối cùng là cậu
Cảm nhận đầu tiên chính là mùi sát trùng rất nồng nặc, cậu thấy có một chiếc gường gần đó nhưng... con người đang nằm trên nó mới là thứ khiến cậu khựng lại

- Nam.. Namjoon?????

Trong lòng cậu khi nhìn thấy anh liền dâng lên một nỗi đau xót.. cũng phải.. có ai thấy người mình yêu nằm trên gường bệnh chằng chịt dây mà lại không thấy như thế cơ chứ

- Chuyện này..  chuyện này là sao?

Cậu lập tức quay sang y trong khi giọt lệ trên mi sắp rơi xuống

- Namjoon.. anh ấy đã bị tai nạn vào 2 năm trước. Sau khi mày rời Seoul được vài ngày thì lâm vào cảnh nghiện rượu, ngày đêm cũng chỉ có chúng, cái chức chủ tịch cũng giao cho Taehyung. Bẳn đến một ngày, anh ấy đi không cẩn thận nên... bị xe tông

Jimin nhìn cậu, sắc thái cũng thẫn thờ từ lúc nào, vừa nhìn theo cậu vừa nói

- Seokjin, tôi không biết cậu và anh tôi đã từng có chuyện gì mà dẫn đến việc li thân. Nhưng.. xin cậu hãy suy xét lại, anh tôi thật sự rất yêu cậu, bản thân tôi sống cùng anh ấy đến giờ chưa bao giờ thấy anh tôi vì ai mà tiều tụy đến thế

-" Li thân..?? Vậy tờ giấy kia.. là anh vẫn chưa kí sao??"

-" Ngốc, Namjoon ngốc. Anh là người ngốc nhất trên đời này mà em từng gặp"

Cậu bước lại gường anh một cách vô hồn. Taehyung nhìn cậu liền ra ý cho Jimin cùng mình ra ngoài
Giọt lệ cậu tuôn rơi khi chân chạm đến cạnh gường gương mặt anh cũng ngay ở trước mắt, anh nhìn xanh xao quá...

- Tại sao hả..

- Tại sao lại trở nên như thế..

- Người đáng ra nên nằm đây phải là em chứ, người yêu anh là em cơ mà...  tại sao lại để mình ra như thế này.. hả!!!!

Seokjin khóc, gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu khiến người khác dù có đi ngang qua cũng không khỏi đau lòng thay cậu

- Namjoon... anh mau tỉnh lại nói chuyện với em đi. Chúng ta còn chưa nói xong mà...

- Đừng im lặng như thế Namjoon. Anh đã ngủ quá lâu rồi. 2 năm... chưa đủ hay sao

Tông giọng Seokjin bây giờ cũng đã bị nghẹn lại, chèn vào những câu nói là thiếng nấc ngắt quãng

- Tỉnh lại đi... Namjoon. Chẳng phải anh luôn tìm en sao? Em đã về rồi, về với anh rồi đây mà... Sao lại nằm im như thế chứ!!!!

Đáp trả lại cậu chỉ là gương mặt được úp lên cái bình dưỡng khí, và một đôi mắt ngắm nghiền lại.. Anh vẫn nằm đó, vẫn im lặng mà ngủ một giấc mộng dài......
Seokjin khóc đến mệt lã rồi gục xuống bên cạnh tay anh...

----------------------------------------------------

" Đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây"

Namjoon như bị cuốn vào vòng xoáy vô định, từng kí ức cứ thế ùa về trong trí óc, lướt ngang qua như một thước phim dài

" Đây chính là kí ức của anh, là một câu chuyện li kỳ mà tôi từng biết đến"

" Cậu là ai ?"

Tiếng nói cứ vang vọng trong không gian khiến anh chao đảo.

" Huh.. Tôi sao? Tôi là anh nhưng mà ở thế giới khác"

" Không thể nào "

" Tin hay không là tùy anh vậy. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giải thoát anh khỏi cơn  hôn mê sâu này. Nhìn cậu ta khiến tôi không thể giữ anh lâu hơn được"

" Ai.. Ai cơ?"

" Là người anh muốn gặp, muốn nhớ,muốn yêu thương"

" Jin? Seokjin? Ha.. đừng đùa như thế. Em ấy chẳng phải đã rời đi rồi sao?"

Dứt lời, anh thấy khoảng trắng trước mắt dần hiện lên một khung cảnh mờ ảo... trong đó anh thấy rõ được Seokjin- người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm, qua lớp màn mở ảo kia anh thấy rõ được đôi mắt đang sưng hút lên cùng với sự mệt mỏi qua gương mặt. Bên cạnh cậu.. chẳng phải là anh kia sao?? Nhưng lại chằng chịt dây quấn

" Sao nào? Tin tôi rồi chứ anh bạn "

" Làm sao để thoát ra? Tôi cần gặp em ấy.. ngay bây giờ"

" Ha.. gấp vậy sao? "

" Tôi cần gặp em ấy, cậu nghe rõ không???"

Namjoon nắm chặt tay hình thành nắm đấu, đôi mắt giăng đầy tơ máu

" Đùa anh có lẽ vậy đã đủ rồi. Tôi cũng chẳng muốn thấy cậu ta tiều tụy, anh là tôi, tôi là anh. Anh yêu cậu ta, tôi cũng yêu cậu ta. Vậy nên hãy chạy thẳng về nơi phát ra ánh sáng chói kia, khi ấy ước nguyện của anh sẽ thành thực. Và chúng ta sẽ được gặp người chúng ta thương... Này.. Này không nghe tôi nói hết sao??. Anh đúng là một con người hấp tấp. Chúc may mắn nhé "

--------------------------------------------------------
~Sáng hôm sau~

Đôi mắt Namjoon dần mở ra, bao ánh sáng cứ đập vào mắt khiến anh nheo mày lại. Mùi sát trùng cũng bao vây anh.. thật khó chịu

Sau khi đôi mắt đã được thích nghi với mọi thứ, Namjoon liền đảo mắt quanh phòng
Cảm nhận được bên trên có động đậy, Seokjin tỉnh giấc

- Namjoon.. Anh tỉnh rồi!!!

- Jin?? Arggg

Anh có chút bất ngờ khi người đứng trước mắt mình là cậu, anh liền kích động mà định ngồi dậy

- Đừng Namjoon, anh mới tỉnh dậy đừng cử động nhiều. Để em gọi bác sĩ

- Đừng đi..

- Không sao đâu. Em đi một chút thôi, anh nghỉ ngơi đi..

Cậu để anh nằm xuống gường rồi đi ra ngoài.
10p sau cậu cùng bác sĩ bước vào phòng kiểm tra cho anh

------------‐--------------------------------------------------

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi

- Không sao rồi. Tôi không nghĩ sau 2 năm cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có lẽ cậu chính là động lực để khiến cậu ấy thức dậy. Thôi, cậu vào trong đi, tôi còn một số việc phải làm

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Chào tạm biệt bác sĩ, Seokjin mở cửa bước vào phòng anh

- Nè nè, có phải là mày lo cho người yêu quá mà quên mất tao đúng không

Thình lình phía sau vang lên giọng nói đầy sự trách móc. Đến khi cậu quay lại nhìn thì chạm trúng đôi mắt sắt nhọn từ cậu bạn chí cốt của mình, theo sau y là Mochi

- Ai dám quên mày. Mà nay hai người rảnh rỗi nên qua đây thăm tao à

Jimin tay chống hông lườm huých cậu

- Chứ ai dư hơi thăm mày. Người gì đâu có bồ là bỏ bạn liền.

- Thôi đi anh hai à, chả phải hôm nay anh gạt hết mấy cái hợp đồng béo bở để thăm Jin hyung sao,lại còn xạo xự

- Mochi à, mày không nói anh mày không bảo mày câm nha

- Èo, cảm động vậy sao

- Phải, bởi vậy nên biết điều mà khao tụi này một chầu cho ra hồn đi nò

- Rồi, rồi. Cuối tuần này... bar Fire.  Được chứ?

- Chốt

Cả 3 người cứ làm loạn căn phòng đến khi Taehyung và Jungkook bước vào

- Sao nay hội tụ đông đủ quá hỉ

Cậu lướt mắt quanh 4 người kia... có gì đó sai sai... về chỗ đứng thì phải

- Ưm... Mochi thì không nói nhưng..  sao anh và Jimin.. sát rạt vậy?? Nè.. nè.. không lẽ hai người

- Em đoán đúng rồi đó / Mày đang nghĩ cái gì z

Seokjin nhìn Jimin rồi lại quay sang Jungkook. Có vẻ câu hỏi đã được giải đáp, hai người họ.. quả là có gì đó. Bĩu môi một cái

- Thuận theo tự nhiên vậy

Nghe đến đây, Jungkook nở một nụ cười đắc ý.. theo Jin thì nó là vậy. Còn Jimin ư?? Cậu ta tặng cho Jin một cái lườm " cháy bỏng"

- Mày không phải bạn tao 😤

- Thôi thôi, bớt giận. Thì nói chung là.. khi nào thiệp mừng nhớ báo tao

- Mày... aiss tức chết mà. Anh cười cái gì, bộ đáng cười lắm à

Nhìn y giờ đây không khác gì một chú mèo đang xù lông mấy, trông cực kì dễ thương. Jungkook thừa cơ hội bẹo má y một cái, trước bàn dân thiên hạ ( Au: liệu cái này có được nói là cao thủ không bằng tranh thủ không 🤔)

-Anh...

- Anh hai ơi là anh hai. Khoái chết còn ngại

Jimin lập tức quay sang đứa em của mình, đấm vai nó một cái rồi thẳng thừng đạp ẻm bay ra khỏi phòng

- Sao mày không cầm cái bảng bán tao cho rồi. Taehyung!! Anh lo mà dạy lại nó cho tôi,ở bên anh riết rồi sinh hư

- Gì cơ!! Tôi tưởng em ấy lây từ cậu cơ.

- What the.. Tôi dễ thương như vậy mà lây tính xấu cho nó á. Anh nằm mơ à

-" Ừ, chắc dễ thương "

- Aizzz, mấy người có thể để người bệnh như tôi nằm yên được không?

Lúc này mọi người mới liếc sang con người " bé bỏng " trên gường bệnh

- Woa, không thể tin nổi anh luôn. Tụi em lo cho anh như thế anh ngủ tận đến 2 năm vậy mà Seokjin mới về được 2 ngày anh liền tỉnh. Đùa sao

- Anh không biết, có lẽ em ấy có sức hút quá lớn nên kéo anh về

Taehyung bĩu môi thì thầm

- Không có xíu tiền đồ nào

- Thôi  thôi hai người. Nè Jin hyung, Namjoon hyung cũng tỉnh rồi, đợi anh ấy xuất viện chúng ta làm một bữa lớn đi

- Lâu lâu mới có một bữa em tui nói đúng haha

- Anh... tức chết đi được mà

Nói rồi mọi người phá lên cười. Căn phòng trở ấm dần, tràn ngập ánh hào quang từ hai tiếng gia đình, không còn âm u hay lạnh lẽo của một nơi gọi là bệnh viện. Hôm nay Seokjin cũng đã cười rất nhiều, bù đắp đi những nỗi cô đơn ngày trước.

Seokjin đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời mình, đặc biệt là bỏ lỡ đi anh. Nhưng.. từ giờ trở đi cậu sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc ấy nữa, cậu sẽ giữ lấy anh, giữ chặt lấy tình yêu của mình.

[HOÀN]

Tệ quá phải không
Sau khi đọc lại bộ này thì.. nó có dài, có xàm có dở luôn
Aiyooo 🤧🤧🤧

Thôi, đi tream MV BLACK SWAN đi nào mọi  người ơiiiiii
Visual của mấy anh cực kì đỉnh luôn
Đi tream đi nò
Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro