Thầy giáo bá đạo và học sinh cá biệt ( Kookjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Ngân Ngân ( đoản)

Giờ ra chơi cũng đến,Seokjin đang tung tăng đi tìm anh thì thấy bóng dáng anh ở đằng trước , liền chạy lại

-Này, lại gặp cậu nữa rồi. Há há, xem ra chúng ta có duyên thật

-" Chẳng phải là em đang kiếm tôi như thú đi lạc sao. Làm như tôi không biết vậy" 

Jungkook nghĩ thầm

- À, đúng là có duyên thật

Seokjin nhìn anh, sau đó liền giơ hai ly trà sữa,  đưa cho anh một ly

- Lúc nãy tôi hứa bao trà sữa cho cậu. Này cầm đi

- Cảm ơn

Trên đường, Seokjin vừa uống vừa đi quay sang hỏi anh

- Tiết tiếp theo là của ai vậy

- Là của thầy chủ nhiệm. Cậu định trốn tiếp à

Cậu nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.

- Không lẽ cậu định trốn hoài sao. Không lẽ giờ nào của thầy cậu cũng trốn à

Anh hỏi cậu.

- Mà cậu chưa biết thầy chủ nhiệm đúng không??

- Umk, tôi chưa

Không hiểu sao lúc này Jungkook lại mỉm cười, sau đó liền nói với cậu

- Vậy tiết này cậu đừng trốn nữa. Cậu thử gặp thầy đi, sẽ có điều bất ngờ đấy

Seokjin nghĩ thầm rồi cười, quay sang anh

- Cũng được, dù gì đâu thể trốn hoài. Sắp trống rồi,ta đi thôi

Cậu cầm tay anh, kéo đi

- À khoan, cậu đi trước đi. Tôi có việc phải làm

Jungkook giựt tay lại, sau đó phẩy tay kêu đi đi

- Vậy tôi đi trước, hẹn cậu tại lớp

Nói rồi, cậu chạy vụt đi

--------------------------------------------------
Tiết học của thầy chủ nhiệm cũng đến, Seokjin đang nằm ngủ ngon giấc trên bàn. Cả lớp đang xôn xao liền im bặt

- Này, Seokjin thầy đến rồi tỉnh dậy đi

Jimin ngồi cạnh bàn liền khều tay cậu, nói nhỏ những con người nào đó vẫn không nghe

- Lớp trưởng, em im lặng đi để tôi xử lí

Nói rồi, thầy giáo từ từ tiến xuống bàn cậu

Cả lớp, không ai hó hé tiếng động. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu nhóc đang nằm o..o.. trên bàn

* Cốp *

Cây thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bàn,khiến cho Seokjin mơ màng tỉnh giấc. Giáo dác nhìn xung quanh đến khi ngước lên

- Ơ.. Sao cậu lại đứng đây. Mau về chỗ đi. Thầy sắp...

Chưa nói hết câu, anh đã chen ngang

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em

- Thật ư???

Cậu nhìn sang Jimin, Jimin gật đầu lia lịa

- Vậy là cậu... nhầm anh... A không thầy ... thầy là thầy chủ nhiệm  ??

- Phải

Bất chợt Seokjin hét toán lên, khiến cả lớp giật bắn mình, ngay cả Jungkook cũng không ngoại lệ. Giọng cậu cực kì khỏe

- ĐỒ DỐI TRÁ, LỪA GẠT. THẦY DÁM LỪA TÔI SAO, ĐÃ VẬY CÒN LY TRÀ....

Chưa nói hết Seokjin đã bị anh ôm vào lòng, nói nhỏ

- Em còn dám nói nữa tôi phạt em đấy.  Về tội nói xấu giáo viên, cúp tiết. Ngoan ngoãn nghe lời, rôi còn xem xét để tha em nữa chứ

Cả lớp bây giờ ai nấy đều mắt chứ A mồm chữ O nhìn cặp phía cuối lớp

- Gì thế này,  ......thầy chủ nhiệm ôm học sinh cá biệt sao??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro