Truyện không tên [Taejin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Taehyung tự hỏi bản thân rằng "Yêu là gì", tại sao lại có thể khiến người ta đắm chìm đến thế
Riêng cậu thì lại cảm thấy nó thật nhàm chán, nhìn mọi người tay trong tay đi với nhau trên dòng đường khiến cho bản thân cô đơn đến lạ.

-"Chết tiệt, thế quái nào họ có thể cảm thấy ấm áp vậy "

Cậu buông một lời chửi mắng khi dòng khí lạnh cứ bủa vây lấy bản thân mình, chợt run lên vài giây rồi nhanh chóng bước về căn hộ của mình...

-"Taehyung"

Nghe có ai gọi mình, cậu liền quay lại

-"Jimin?"

-" Mày đi đâu nãy giờ vậy, tao gọi hoài mà không nghe máy "

Bị nhắc nhở, lúc này Taehyung mới lật đật mở điện thoại, đúng là có hơn 10 cuộc gọi

-" Xin lỗi nha, tao để im lặng nên không biết. Mà có việc gì không??"

-" Tính rủ mày đi bar ấy mà. Có cả đám của Jungkook nữa. Mày đi không?"

-" Thì giờ cũng rảnh mà. Đi chứ sao"

-" Vậy đi thôi. Bar này mới mở gần đây thôi nhưng thu hút nhiều người lắm. Mày ở đây đợi tao đi lấy xe "

Nói rồi Jimin chạy đi, 15' sau hai người liền lên xe. Bar có tên là N.O, dù chỉ mới mở được khoảng 2-3 tháng thôi nhưng phát triển rất nhanh, lượt khách kéo đến ngày một đông. Nghe nói chủ quán ở đây là một cặp lgbt, họ rất hòa đồng và vui tính nhưng cũng là người máu mặt trong giới giang hồ
Được 10' sau thì hai người cùng đến.

-" Tới rồi, tới rồi"

Bước vào trong liền bị Hoseok kéo nhanh vào bàn

-" Nào nào, hai bây uống gì "

-" Vẫn như cũ thôi, 2 Vang đỏ"

Jimin thay cậu gọi rượu, rồi quay sang nói chuyện với Yoongi. Bản thân thì tám với Hoseok

-" Rượu tới rồi nè mấy đứa"

Bất chợt cậu thấy một thân ảnh đi tới, tay bưng 2 chai rượu vang đặt trước mặt

-" A! Jin hyung "

Đột nhiên Jimin từ chỗ cậu đứng lên, ôm lấy người con trai kia, mắt không ngừng híp lên vì vui mừng. Người kia cũng không ngại mà ôm cậu. Những người khác cũng vui vẻ khi thấy anh

-" Người này là... "

Không để thời gian kéo dài lâu, Taehyung liền lên tiếng

-" À, xin giới thiệu đây là Seokjin hyung là nhân viên phục vụ ở đây và cũng là đàn anh khối trên của chúng ta "

Jimin thay mọi người lên tiếng giới thiệu, tay không ngừng khoác vai lên anh

-" Xin chào, anh là Seokjin"

Buông Jimin ra, anh đưa tay mình trước mặt cậu. Ngặt nỗi Taehyung lại mãi đắm chìm vào thế giới riêng của mình đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn anh để bàn tay kia bơ vỡ giữa khoảng không vô định

-"Taehyung hyung, Taehyung hyung cư xử lịch sự một xíu xem nào. Taehyung hyung !!"

Jungkook ngồi bên cạnh cậu mà không ngừng khều lấy người cậu

-' A!! Em xin lỗi.. Rất vui được làm quen với anh ạ. Em tên Taehyung"

Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, Taehyung mới để mắt đến bàn tay kia, vội vội vàng vàng bắt lấy nó.

Ngay từ giây phút ấy thì cậu chính cmn thức dính vào thứ tình yêu mà mình cho rằng nhàm chán ấy

-"Taehyung!! Taehyung!! "

-" Hả"

-" Mày có thể làm đau Jin hyung đó"

-" A! Em xin lỗi hyung"

Taehyung giật mình buông tay anh ra. Seokjin thu hồi tay rồi cười ngượng, sau đó liền rút vào trong

-" Hôm nay mày bị sao vậy Taehyung?"

Yoongi ngồi đối diện cậu, nhíu mày hỏi

-" Không có gì đâu hyung"

-" Nè nè, đừng nói mày thích anh ấy nha "

Jimin cũng quay sang quàng vai cậu

-" Làm... Làm gì có chứ"

-" Chết chết.. vậy là tiêu rồi.. Taehyung hyung vậy mà dính tiếng sét ái tình của Jin hyung rồi "

Jungkook và Hoseok nhìn cậu mà châm chọc. Taehyung đành cười trừ rồi nhâm nhi ly rượu, suy nghĩ mông lung

-" Chả nhẽ mình thích anh ấy thật"

.......

Đoạn tầm 10h tối, cả nhóm chuẩn bị ra về, vừa lúc Seokjin cũng chạy từ phòng nhân viên ra

-" Ủa Jin hyung? Giờ này anh mới về sao"

Jungkook thấy anh liền chạy đến. Taehyung nghe tên anh vang lên liền quay đầu nhìn, Jin hyung bây giờ đang mặc một quần jean kèm với chiếc áo thun trắng.. thật đẹp nga~~

-"Ặc.. mình đang nghĩ gì vậy nè "

Hồi lâu mới thấy Jungkook kéo Jin hyung đến nhóm

-"Jin hyung, anh chưa về nữa hả. Em tưởng anh về lâu rồi chứ. Nãy giờ em không thấy anh"

Jimin ngồi trong xe cũng ló đầu ra

-" Ừm, anh ở trong quầy pha chế đó mà. Với lại hôm nay anh được về sớm chứ thường khoảng 11h mấy anh mới về cơ"

-" Ỏ.. Trễ vậy sao. Mà giờ anh về bằng gì ?"

- " Hả? À Nhà trọ anh cũng cách đây không xa nên đi bộ thôi được rồi "

-" Vậy anh lên xe đi chung với em đi"

Jungkook cười rồi kéo anh vào xe

-" Thôi Jungkook, anh đi bộ được rồi. Nhà cũng không xa là bao, phiền mấy đứa lắm"

-" Có gì mà phiền ạ, không sao không sao anh đi chung xe với em nè"

Hoseok mở cửa ra tính kéo anh đi

-" Để anh ấy đi với em đi, nếu mà qua khúc này là đến vậy chắc cùng đường với em mà"

Jungkook mỉm cười rồi kéo tay anh lại

-" Chắc không cùng đường với anh mày chắc -.- " - 4 người kia nghĩ thầm

-" Ưm, nhà anh ở khúc nào, chỉ rõ cho em được không?"

Jungkook nhìn mặt mấy người kia, thấy không ổn liền quay sang Jin gượng hỏi

-" Ừ thì nhà anh qua khu công viên này quẹo trái đi qua 4 căn là đến "

Thịch.. thịch..

-" À rồi em biết rồi.. mà khoan.. hình như chỗ đó không phải gần nhà Taehyung hyung sao?"

Taehyung giật mình

-" A hả? À nơi đó gần nơi em ở"

-" Ể, vậy Taehyung hyung ! Anh chở anh ấy về được không??"

Jungkook nhìn cậu

-"Nhưng ban nãy anh không đi xe. A thôi, dù gì gần mà.. để anh với Jin hyung đi bộ vậy"

Taehyung gãi đầu

-" Thằng dở, mục đích tao kêu anh ấy lên xe là không muốn anh ấy đi bộ đó. Hmm thôi, Jin hyung với Taehyung lên xe em chở về cho"

-" Vậy, cảm phiền em rồi"

-"Aiyaa anh em chúng ta với nhau cả,khách sáo gì chứ. Nào về thôi, let's go"

Nói rồi những con xe dần dần lăn bánh. Ai về nhà nấy

....................

Taehyung về nhà liền tắm rửa rồi lên gường
Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện lên nhiều hình bóng của người con trai mình mới gặp kia, từ gương mặt, dáng người và giọng nói ôn hòa

-"Aisss, mới đó liền phản ứng rồi sao!! Không được không được nghĩ bậy.. yahh"

-------------------
Qua đến nhà Seokjin
Anh bây giờ liền nhớ đến cái bắt tay khi này làm anh loạn nhịp kia, rồi nhờ đến gương mặt điển trai của người kia nữa

-" Yahh. Seokjin !! Mày điên rồi, người ta chỉ mới gặp mày được 2 giờ làm sao có thể thích mày được. Bớt ảo tưởng lại Seokjin, Seokjin "

---------------- ---------------

~~~Sáng hôm sau~~~

-

"Seokjin hyung"

Vừa mới bước ra khỏi cửa, Seokjin liền thấy một chiếc xe hơi đi đến trước cổng nhà.. mở cửa

-"Taehyung??"

-" Vâng, là em. Ừm thì nhà anh cũng gần nhà em nên em nghĩ... nên... qua chở anh đi học "

Cậu ấp úng nói

-" Ừ.. vậy.. vậy phiền em "

Seokjin cười gượng. Taehyung thấy được đồng ý trong lòng liền dâng lên một nỗi niềm vui sướng, kéo tay anh một mạch ra xe, phóng đến trường
-------- ------

-" Ui, xem ai hôm qua còn chối rành rành kia vậy mà nay lại chở con nhà người ta đi học rồi kia'

Hoseok cười khẩy

-" Nè nè, em chỉ là cùng đường thôi nha"

-" Ừ thì cùng đường, rồi mốt cùng nhà luôn" - Suy nghĩ của 4 người

-" Thôi nào mọi người, đi ăn sáng thôi nào "

Jimin lên tiếng giải vây, xong cũng kéo Seokjin đi

~ Bàn ăn~

-" Hyung đó nha! Dạo này gầy lắm rồi đó.. Ăn đi cho dưỡng sức"

Jimin gắp mấy miếng thịt cho anh

-" Để anh tự nhiên được rồi, cảm ơn em"

-" Lại cảm ơn nữa, em đã nói là đừng khách sáo mà"

Jimin bĩu môi

-" À ừ, anh xin lỗi "

-" Nữa, hết cảm ơn lại xin lỗi. Trời ạ "

Mọi người nhìn Jimin và Jin rồi ohif cười. Sao mà giống với mấy đứa trẻ thế này
Taehyung nhìn anh cười trong lòng cũng vui lây, bất giác môi cũng nhếch lên một hình bán nguyệt
Ăn xong, mọi người liền lên lớp còn lại anh và cậu

-" A Jin hyung"

-" Sao vậy Taehyung"

-" Ừm... là.. anh có thể nghỉ việc ở quán bar được không? Em thấy nó không ổn. Lỡ anh bị gì rồi sao?

Seokjin nghe xong đơ người vài giây rồi phì cười, khoác vai cậu

-" Nè cậu em của tôi ơi, này là em đang lo cho anh đấy hả haha.. Không sao đâu Taehyung N.O là nơi của anh của anh quản lí nên chẳng có gì là không ổn cả . Với cả.. anh nhìn vậy thôi chứ có võ đó nghen. Ai dám đụng anh chứ "

Jin hyung nhìn Taehyung, trầm ngâm một hồi rồi xoa đầu cậu

-" Không sao không sao, được Taehyung lo, thật sự anh rất vui đó.. A..."

Nghe được đến đây cậu quay sang anh, gương mặt kia đã hơi ửng đỏ

-" Không, không, anh nói tào lao thôi. Em ...đừng bận tâm. Ờ thì.. anh về lớp trước nha bye"

Nói rồi Seokjin gấp gáp chạy về lớp, cậu nhìn theo bóng dáng anh vội vàng lên lầu mà trong lòng dâng lên cảm xúc khí tả.. cái này... gọi là yêu sao??
Khẽ mỉm cười rồi cũng đi vào lớp

---------------- Bên Seokjin---------------

-" Aiya mình bị gì thế này tại sao lại nói nhảm gì chứ.. không biết em ấy có nghĩ gì không nữa...A.."

-" Này.. này.. cậu không sao đó chứ"

Mãi mê với suy nghĩ Seokjin không may va vào khuôn ngực rắn chắc của người nào đó rồi ngã ra sàn
Cơ mà.. không đau

Chầm chậm mở mắt..
Ặc, vòng eo anh hiện đang bị người kia gắt gao ôm lấy, dáng đứng của hai người cực kì lãng mạn nga~~

-" Này, cậu không sao chứ??"

Người kia hỏi lại lần nữa

-" À tôi không sao. Cái kia... cho tôi xin lỗi"

-" Không sao, lần sau đi nhớ cẩn thận là được. Mà cậu tên gì?"

-" Tôi.. tên Seok Jin"

-" Ừm Seokjin à, tôi tên Namjoon học 12A2. Hân hạnh làm quen"

-" À vâng, tôi học 12A5. Hân hạnh làm quen "

-" Tôi có việc phải đi trước, lần sau có duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt"

-" Ừm tạm biệt"

Nói rồi Namjoon và Seokjin ai lớp nào đi về lớp nấy

( Va thử đi , rồi chết lâm sàn nhen😭😭 - Au )

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi tan học Seokjin liền chạy thật nhanh về nhà, thay đồ rồi đến N.O làm việc.

-"Seokjin nghe nói sắp tới em phải thi học kì đúng không? Vậy sao không ở nhà ôn thi đi, lên đây phụ tụi anh làm gì cho cực"

Guanlin ( anh cậu) nhìn Seokjin đang xem công thức pha chế gì đó mà lên tiếng hỏi

-" Đúng đó Jin, lo mà ôn đi, mấy việc này để nhân viên khác họ làm"

Jihoon ( bạn kiêm anh dâu cậu) đứng bên cạnh cũng ngó qua

-" Không sao mà, hai người đừng lo cho em. Với cả, mấy nay hai người hết quản bar rồi đến dẹp loạn cái khu này cũng mệt rồi. Phận làm em, không qua giúp sao được"

Anh cười cười , mặt thì vẫn chăm chăm vào quyển công thức

-" Vậy cũng được, nhưng không được lơ là việc học. Năm sau ra trường, muốn vô đây làm bartender chính thức luôn cũng được anh không cấm"

-" Vâng, em biết mà. Thôi mọi người vô nghỉ ngơi đi, quán còn vắng em ở đây ôn cũng được"

-" Ừ vậy lo mà ôn đi. Anh với Jihoon ra ngoài một xíu"

-" Vâng"

Đợi Guanlin ra lấy xe, Jihoon ngó vô chỗ anh ngồi

-" Cậu đó, ôn đây là ôn bài học chứ không phải ôn công thức pha chế đâu nghe chưa. Cậu mà dám thi rớt, tui đấm đó "

-" Rồi rồi, biết rồi. Lo mà ra ngoài với ông xã đi kìa "

-" Rồi đi đây. Nhớ lời tui đó, không tui cho nghỉ việc"

-" Vâng, ông anh dâu của em"

-" Haha, biết điều đó em trai, anh đi đây bye bye em nha"

Seokjin chỉ biết nhìn theo rồi cười cười nhìn họ, bất chợt hình ảnh của Taehyung hiện lên làm anh khựng lại. Sau lần gặp mặt hôm qua thì anh không ngừng nghĩ đến cậu, và cả việc cậu khuyên anh hôm nay nữa. Nó làm anh cảm thấy vui vẻ và.. hạnh phúc. Nghĩ ngợi một hồi lâu thì anh cũng lấy sách vở ra ôn

Chăm chú ôn bài mà không để ý Taehyung đã đến từ khi nào, và đã ngồi ngắm anh khoảng bao lâu

Đến khi Seokjin kịp nhận ra thì dáng người ấy đã đến gần từ lúc nào

-"Tae.. Taehyung"

Cậu không nói gì mà mỉm cười nhìn anh, Seokjin có chút giật mình và cũng kịp nhận ra bar đã đầy người, hóa ra mình đã ngồi đây 2h đồng hồ.. nhưng Seokjin dẽ không biết được Taehyung cũng ngồi ngắm anh khoảng 1h30

-" Mấy người kia đâu cả rồi?"

-" Bọn họ lo cho bài kiểm tra ngày mai rồi"

Cậu bình thản nói

-" Ưm.. Vậy còn em ??"

-" Em sao? Anh đừng lo, em đã ôn xong ngay khi còn ở trên lớp rồi"

-" À ra vậy, nhưng em đã gọi đồ uống chưa, hay để anh lấy cho em. Em muốn uống gì?"

Seokjin dọn sách vở vào balo, tính đứng dậy nhưng đã bị ai kia níu lấy, kéo anh lại gần

-" Tae.. Taehyung??"

-" Cho em ôm anh một chút thôi, chỉ một chút thôi.."

Nói rồi Taehyung dụi đầu vào hõm cổ anh

-" Taehyung.. em đang say sao?"

-" Say sao, không, em không say. Em còn tỉnh táo để nói cho anh biết rằng mình đã yêu anh đến mức nào"

Hơi ấm phả đến tai khiến cho anh có chút rùng mình

-"Tae.."

-" Hãy nghe em nói.. hyung. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích.. hay yêu một ai cả. Kể từ lúc gặp anh, trái tim em đã loạn nhịp lên cả. Có lẽ nói thích hay yêu một người sau 1-2 ngày gặp mặt là không thể nhưng với anh là ngoại lệ. Em đã yêu anh Jin hyung, hơn cả thế em còn muốn anh"

Vòng tay qua ôm lấy người anh lớn, đôi môi mỏng của cậu cứ miết mãi trên hõm cổ và vai của anh, bất giác anh cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên. Thật kì, rõ ràng chỉ có mình cậu say, vậy cớ sao anh lại cảm thấy một chút lâng lâng trong ngườu thế này, lời nói kia vừa thoát ra liền làm cho anh cảm thấy vui sướng. Đây liệu có phải biểu hiện của tình yêu không?

Chưa kịp định hình, anh bị cậu xoay người, cả người chưa kịp phản ứng liền dựa hẳn vào người kia

-" Taehyung.."

-"Jin hyung.. em.. thật sự rất yêu anh"

-"Ưm.."

Lời nói vừa dứt cậu liền áp môi mình lên môi anh, bàn tay gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cánh môi mềm của anh cứ như thế bị đôi môi của cậu gắt gao mút lấy, chiếc lưỡi kia cũng điêu luyện tìm lấy lưỡi anh sau khi quét đảo mùi ngọt bên trong, giờ đây anh cũng cảm nhận được rõ mùi vị nồng nàn của vang cừa bủa vây trong khoang miệng, trong người liền dâng lên cảm xúc khó tả.Muốn đẩy ra nhưng tâm trí lại không chịu nghe lời, cứ thế hai người cứ chìm vào thế giới riêng. Chiếc áo mỏng của anh gần như bị xốc lên qua tới bụng

-" Ưm.. Tae.. ở đây.. không được"

-" Được, vậy ta về nhà"

Ôm lấy anh, cậu lách qua hàng người đông đúc, leo lên chiếc xe cưng của mình,phóng nhanh về nhà

-" Này Namjoon, hình như cậu trai dễ thương kia bị người khác đoạt mất rồi"

Trong một góc có 2 người con trai luôn cứ theo dõi mọi hành động của 2 người kia

-" Jaehwan, chúng ta đi thôi, có lẽ mình đến chậm một bước rồi"

-" Được rồi, về thôi. Tớ tin cậu sẽ tìm được một người cho cuộc đời mình thôi"

-" Cảm ơn nhé"

-" Bạn bè không à, khách sao gì chứ. Tên ngốc này"

------------------------------------

Qua bên Seokjin

Cả hai trở về căn hộ của Taehyung
Cậu nhanh chóng mở củae trong khi môi vẫn cứ áp vào môi người kia. Mở khỏa, cửa đột ngột bị khóa lại, gấp gáp bế anh lên trên phòng, thả anh xuống mà không ngừng ngấu nghiếng

-" Ah.. Tae.. Taehyung"

-" Seokjin, em yêu anh, yêu anh.."

Bàn tay nghịch ngợm kia không biết rừ lúc nào đã nằm trong vạt áo, không ngừng vuốt ve cơ thể anh
Seokjin không còn một chút lí trí nào nữa, bản thân cứ khẽ rên lên vài tiếng dâm đãng
Trang phục cũng không biết từ khi nào đã nằm lăn lốc dưới sàn nhà, chỉ còn hai thân anh trần trụi quấn lấy nhau

-" Ah.. Taehyung... "

Seokin khẽ rên khi phần dưới đã bị ngón tay của Taehyung chiếm động, cơ thể của anh thật tuyệt. Không ngừng ngậm lấy môi anh mà mút mát, bên dưới thì dùng tay nơi rộng chỗ huyệt, nếu không 2 ngày sau chắc chắc sẽ "liệt"

-"Taehyung... a..a...yêu.. anh yêu em. A~~~"

Hai điểm nhỏ trên phiến ngực cũng nhanh chóng bị chiếm lấy, cả người snh đều bị Taehyung làm cho hư hỏng, vô thức mà rên lên thật kích thích

Không để anh đợi lâu, ngay khi thấy bên dưới có thể chứa đậy Taehyung liền rút tay đồng thời cời thoát cho người anh em của mình

Seokjin ngay lúc này bị Taehyung kiểm soát, đầu cứ ngửa lên mà nhận lấy khoái cảm, không màng đến cự vật kia đã đi đến cửa huyệt

-"Ahhhh.. đau.. Tae.. đau anh hức"

-" Ngoan, sẽ không đau, không đau. Mau.. mau thả lỏng argg"

Taehyung đợi, đợi sau khi anh hoàn toàn chịu được kích thước này cậu liền thúc

-"Ahmm Tae..."

-" Sẽ hết đau, nghe em, nghe em"

Mỗi lời dụ dỗ, Taehyung lại hôn lấy đôi môi mọng kia, bản thân cứ thúc lên từng đợt, đến khi cơn đau liền qua đi

-" Tae.. nhanh..a.. nhanh một chút"

-" Được, chiều theo ý anh cả "

Taehyung như thú bắt mỗi liền tấn công lên từng cơn từng đợt. Seokjin chìm đắm trong khoái cảm mà rên rỉ, chẳng đếm được anh đã "ra" bao nhiêu lần

Đoạn,Seokiin cảm nhận được Taehyung đang nhanh dần khi vòng eo con kiến kia bị Taehyung gắp gao ôm lấy, ép sát người hôn anh rồi thúc mạnh , tốc độ khiến anh choáng váng rồi.

-"Arggg em ra....ahhh"

Cả người Seokjin run lên một đợt mạnh, sau đó liền cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng xuất ra bên trong, anh mệt đừ người
Taehyung cũng vì thế mà không hành anh thêm, dù sao đây cũng là đầu nên liền đổ ập về phía anh, bên dưới cũng chưa rút ra. Hôn lên môi anh , trao cho nhau một màn cháo lưỡi mặn nồng, đến khi kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc hoàn mĩ. Lúc này Seokjin mời hoàn toàn chìm vào giấc mộng, trước đó còn đủ thời gian để anh kịp nói lời

-"Anh yêu em"

Taehyung nhìn người trần bên cạnh ngủ say mà lòng vui sướng không thôi, có phải đây là yêu không, và thật sung sướng nếu đây thật sự là yêu. Và Taehyung chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đánh mất thứ tình yêu này đâu

Ngắm nhìn người kia một hồi rồi cũng ngồi dậy, bế người kia vào phòng tắm tẩy rửa. Thay quần áo rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ

( Liệu có ai tin vào tình yêu sét đánh không?
Bản thân Taehyung chắc chắn sẽ không tin vào nó đâu
Nhưng...
Với Seokjin thì có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ
Một trường hợp mà một trong hai người không thể nào ngờ tới
Có người nói đừng tin vào lời nói yêu khi trên gường
Nhưng Taehyung cảm thấy rằng, con người này.. sẽ là người bạn đời mãi mãi, là người mà Taehyung cả đời cũng không dám bỏ lỡ)

--------------------------------------------------------

~~~Sáng hôm sau~~~

Ánh sáng cứ len lỏi vào trong, khiến cho Seokjin nhíu mày mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của ai kia, gương mặt mà Seokjin ngày đêm vô thức nhung nhớ. Kí ức đêm qua cũng ùa về trong đầu khiến gương mặt Jin nhanh chóng hóa ửng đỏ

-" Có phải quá nhanh không?"

Seokjin thẫn thờ suy nghĩ, nhìn người trai bên cạnh mà không khỏi lo âu

-" Liệu rằng.... đây có phải tình yêu? Hay chăng.... chỉ là một giây phút bốc đồng mà hóa yêu thương... Và nếu đây là mơ thì anh muốn mãi mãi chìm trong giấc mơ này... dù có phải trả giá... một cái giá thật đắt"

-" Đang suy nghĩ gì vậy hyung?"

-" Taehyung em tỉnh rồi?"

-" Ừm, anh đang nghĩ cái gì mà có vẻ trầm tư vậy"

Taehyung vòng tay qua eo anh kéo sát lại, gương mặt kia thiếu chút nữa đã môi chạm môi

-" Anh đang nghĩ rằng có phải hôm qua em mới thất tình không..?"

-" A hả????"

Cậu nhíu mày nhìn anh

-" Chứ tại sao hôm qua lại uống rượu.. sau đó còn làm hành động kì quái"

........

-" Anh nghĩ rằng liệu em có phải vừa mới chia tay và... và đang kiếm người nào đó thõa mãn.."

-" Seokjin hyung!!!! Nghe em nói... là em yêu anh.. Taehyung này yêu anh. Và nó xuất phát từ đây.."

.......

-" Nó từ tận tim em đây này. Và em biết rằng anh đang nghĩ chuyện của chúng ta quá nhanh đi. Nhưng hôm qua là thật , yêu anh là thật. Mặc dù em cũng chả hiểu nỗi bản thân lại có phản ứng khi nghĩ về anh"

-" Ặc cái gì vậy nè "

Seokjin ngẫn người, nhìn người kí kiên định nói

-"Seokjin"

-" Kính ngữ.."

-" Seokjin hyung"

-" Anh nghe "

-" Anh có yêu em không?? Chỉ một chút thôi cũng được nữa"

-" Thật ra anh cũng không biết nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhớ, thỉnh thoảng suy nghĩ đến. Ừm thì nó không quá sến khi nói nhỉ.. nhưng đây là sự thật. Cơ mà anh.. anh cũng không biết phải giải thích sao... ưm..."

-" Vậy thì đừng giải thích nữa. Hãy để thời gian trả lời chúng ta."

-" Ừm "

................. ............

-" CÁI GÌ??? Mày... đã ... làm với anh ấy ư...???"

Jimin gào lên như muốn đấm người trước mặt. Mọi người ai cũng sốc và một chút hụt hẫng

-" Tao xin lỗi nhưng thật sự hôm qua tao.. không kiềm chế được"

-" Kiềm kiềm cái con khỉ.. Sao mày có thể làm thế khi chưa quen được đến 3 ngày nhỉ ???"

-" Thôi Jimin, thằng bé cũng làm rồi còn đâu"

-" Hoseok!!!! Anh nói vậy mà coi được đó hả... !?Aissss cái thằng này em phải băm nó, cho cá ăn"

Jimin nghiến răng nhìn cậu

-" Được rồi mà Jimin hyung "

Jungkook đứng cạnh đó cũng lên tiếng bủa vây

-" Có chuyện gì sao mấy đứa"

-" Jin hyung!!!"

Jimin quay phắc người lại khi thấy anh đi đến, lập tức mọi người xúm lại gần anh

-" Jin hyung, hôm qua thằng.Tae có làm đau anh không"

-" Jin hyung! thằng bé mà làm gì khiến anh tổn thương cứ nói em. Em sẽ hành hạ nó"

-" Hoseok, anh mới bênh em đấy"

-" Nhìn Jin hyung đi như vậy, thật sự là anh mày không bênh nỗi"

Jin hyung ngớ người ra một lát, load được vấn đề liền đỏ mặt.. thật dễ thương

-" Jin hyung, mốt thằng bé mà khiến anh buồn lòng, cứ để em thay nó chăm sóc anh. Trong đây, em là người anh đáng tin tưởng đó""

-" YOONGI!!!!"

Y nhìn Jimin, Taehyung và Jungkook đang quay sang lườm mình liền bật cười. Có cần vậy không đây

-" Anh giỡn thôi"

-" KHÔNG CÓ VUI!!!" - suy nghĩ của 3 người kia

-" Jin hyung, để phòng trường hợp anh phải ở nhà trong vài ngày thì hãy qua nhà em. Ít ra anh sẽ được bảo toàn cơ thể"

-" JUNGKOOK"

Taehyung gằng giọng

-" Sao chứ? Em nói sai hử"

Jungkook chống hông nhìn anh

-" A thôi, Jungkook, Yoongi đừng nháo. Anh.. anh có việc lên lớp trước đây. Tạm biết mấy đứa"

-" Tạm biệt anh"

Mọi người đồng thanh chào anh, quay sang nhìn Taehyung rồi nhìn nhau, lại nhìn Taehyung

-" Hội đồng nó "

😭😭😭😭

------☆☆☆----------

Cứ thế rồi cả 6 người đều ra trường, từ Jin đến Hoseok, Yoongi rồi đến Taehyung cùng Jimin
Cả 6 người đều có công việc ổn định riêng Jin thì vừa làm ở bar vừa mở cho mình một tiệm bánh nhỏ gần trung tâm 
Yoongi và Hoseok thì mở cho mình một quán rượu nhỏ, Jungkook thì nối nghiệp gia đình cai quản Jeon gia, Jimin thì trở thành thư kí của hắn. Taehyung hiện tại đã đi du học nước ngoài cuộc sống như thế cứ tiếp diễn đến 2 năm sau

-" Jin hyung"

Cánh cửa tiệm bánh chợt mở, thân ảnh nhỏ bé nào đó chạy vụt đến, ôm chầm lấy anh

-"Jimin"

-" Vâng, là em"

Anh cười dịu dàng xoa đầu y

-" Anh tưởng hôm nay em ở công ty"

-" Ờ thì bình thường là vậy, nhưng hôm nay em lẻn qua thăm anh"

-" Vậy sao? Em không sợ Jungkook lo à?"

-" Hừ, kệ hắn. Hôm qua em còn xém không bước được khỏi gường. Cái tên ác ôn đó... kệ hắn"

Quên nói với mọi người, Jimin hiện đang quen với Jungkook, hai người cũng dự định cuối tháng này sẽ tổ
chức. Không ai nghĩ hai người họ lại trở thành một đôi đâu, như lửa với nước vậy. Yoongi và Hoseok thì đã đám cươi từ năm ngoái, xem bộ tình cảm giữa hai người càng mặn nồng.
Cơ mà... sao Taehyung lại lâu về vậy.. chẳng lẽ qua đó quên anh rồi sao ???

-"Jin hyung, Jin hyung"

-" A! Anh nghe"

-" Xem ra nãy giờ anh không quan tâm em nói gì sao.? "

-" Anh xin lỗi , em nói gì nhỉ"

-" Thiệt tình, em nói hôm nay Taehyung về đó"

Seokjin ngước sang y

-" Thật sao?"

-" Là thật, tầm 11h em chở anh đến sân bay"

Còn 2h nữa

-" Được "

Hai người đang mải mê nói chuyện, không thấy một dáng người vừa bước vào, gương mặt đầy sát khí

-" JIMIN!!"

Giọng nói khiến y có chút giật mình, nửa giây sau liền cứng nhắc người,  như một cỗ máy, chậm chậm quay đầu

-" Jung... Jungkook hì hì"

-" Em còn cười, từ sáng đến giờ làm gì mà biến mất tăm. Anh lo cho em lắm đó"

-" Em xin lỗi,chỉ là hôm nay Taehyung về nước, nên qua đây báo cho Jin hyung một xíu "

Lúc này Jungkook mới quay sang nhìn anh, gương mặt kia thoáng chốc chứ đầy sự khinh bỉ

-" Hai người có âu yếm thì cũng né né tôi ra, thân làm FA như tôi cảm thấy thật mệt nga~"

Jungkook cười rồi quay sang quàng vai anh

-" Có gì mà giận a~, xíu nữa người tình của anh về thì cũng khác gì em đâu nha. Mà dạo này em thấy Jin hyung đẹp hơn hẳn "

.-" Dẻo miệng, tôi đây không thèm. Hai người ở đây mà hú hí tôi vô làm việc"

Đoạn, Seokjin vô trong thay đồ mặc hai người kia trò truyện tâm tình

-"A, bán cho tôi 2 cái bánh ngọt"

-" Được thôi, ... mà cậu là... Namjoon"

Người kia lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng

-" Không nghĩ cậu còn nhớ đến tôi"

Seokin cười rồi cũng lấy bánh cho anh

-" Bánh của cậu nè"

-" Cảm ơn. Cơ mà không ngờ sau mấy năm không gặp trông cậu đẹp hơn hẳn nha"

-" Hì hì, cảm ơn nha, cậu cũng trông chững chạc hơn rồi đó"

-" Cảm ơn nha, thôi tôi có việc. Xin phép tôi đi trước "

-" Vâng, tạm biệt"

----------   ------------

-" Có lẽ cậu vẫn chưa quên nhỉ?"

-" Jaehwan, cậu ấy bây giờ đã có gia đình rồi. Nhìn thật hạnh phúc"

-" Được rồi mà, dù gì ngày mai cậu cũng qua Sin kết hôn rồi. Mình mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc thôi"

-" Ừ, mong là thế"

Cả hai người lên xe rời đi

Thanh xuân tôi mang tên Kim Seok Jin

----------☆☆☆☆------------

1h sau cả 3 liền có mặt ở sân bay, trong lòng Seokjin không khỏi bồi hồi cứ nhìn vào cửa, ngóng trông một dáng hình

-"Jin hyung, anh ngồi đây chờ Taehyung nha. Em với Jimin đi mua chút đồ "

-" Ừ, hai đứa đi đi "

Jin ngồi nhìn hai người kia ra khỏi sân bay, xong lại quay sang cánh cửa sảnh

-"Sao 30p rồi vẫn không thấy"

-"Hai người kia cũng không thấy"

.........

-" 1h trôi qua rồi"

Nhìn người người cùng gia đình ra về mà lòng anh man mát buồn. Cúi gầm mặt xuống..... từng giọt lệ dần tuôn ra nơi khóe mắt

-" Jin hyung"

......

Nghe tiếng gọi trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc muốn dâng trào

-" Tae... Taehyung"

Phải, chính là người mà Seokjin chờ đợi   2 năm qua, giờ đang đứng hữu hình trước mặt anh rồi đây. Là người thật, nụ cười kia cũng thật.. chẳng còn là hình hài mà Seokjin tưởng tưởng mỗi ngày nữa, con người kia nay đã chững chạc hơn, nụ cười kia càng ngày càng thêm quyến rũ. Taehyung của Seokjin đã trở về.
Ngắm nhìn cậu thật lâu, rồi anh bật khóc.
Taehyung nhìn mà giật mình, tay chân luống cuống cả lên chạy lại ôm anh

-" Seokjin, Seokjin anh sao vậy. Đừng.. đừng khóc"

-" Taehyung ngốc, là đồ ngốc. Kính ngữ với tôi đâu... huhu"

Gương mặt đầm đìa nước mắt nhanh chóng bị ép sát trong lồng ngực, tay cậu âu yếm vuốt tóc anh

-" Jinie, từ nay anh sẽ mãi bên em, không rời đi nữa ngoan ngoan "

Đặt một nụ hôn lên khóe mắt, lên sóng mũi, cặp mà phũng phĩnh và cuối cùng là đôi môi mọng anh đào. Tất cả yêu thương Taehyung đều đặt trong nụ hôn ấy

-" Hức..  tôi.. không phải em cậu. Taehyung là đồ tồi, sao cậu dám bỏ tôi "

-" Được được, anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc nữa, ngoan, ngoan. Chúng ta về nhà thôi"

Hôn lên môi anh mà dỗ dành

-" Hức... nhưng còn Jungkook và Jimin"

-" Kệ họ, chúng ta về "
--------------------------------------
-" Này, có phải chúng ta bị bỏ rơi không đấy. Không nghĩ rằng Jin hyung lại bị tên kia xúi bậy bỏ chúng ta đó. Nếu em mà không thấy kịp chắc chúng ta sẽ bị bỏ rơi ở cái nơi sân bay bự này rồi"

-" Thôi được rồi Jimin, để bọn họ thời gian riêng đi. Chúng ta cũng cần có thời gian riêng"

-" Thời... thời gian riêng.. Này này em không muốn.. ya..  Jungkook ...này... không.. em còn muốn đi chơi.. ya... thả em xuống... JEON JUNG KOOK!!!"

--------------------------------------------

-" Seokjin, em muốn đi đâu"

-" Tôi không phải em cậu nha -.- "

Taehyung cười lên một nụ cười hình hộp quay sang anh

-" Nhưng em nằm dưới anh mà, chịu thôi"

-" Ya.. Taehyung từ khi nào mà cậu có thể vô sĩ vậy nhỉ -_- "

-" Nè Jinie "

-" Jinie cái con khỉ chứ Jinie. Là Jin hyung"

-" Xa em 2 năm, anh rất nhớ em "

.........

-" Và cả cơ thể em nữa "

*bùm*

Đầu Seokjin như muốn nổ tung lên vì ngại, anh quay sang đánh tay cậu

-" Nè, anh đang lái xe "

-" Kệ cm cậu "

-" Ya.. em học ai mà có thể văng lời như vậy nhỉ"

-" Vậy cậu học ai mà kêu tôi là em"

-" Hmmm hôm nay phải phạt nặng rồi"

-" Gì.. gì Ê không nha không nha ... YA..."

...........

-" Taehyung!!! Chạy từ từ  thôi.. ya... TỪ TỪ... này... có ai rượt cậu đâu"

-" Phải về nhanh để phạt bảo bối cưng chứ. Xa em 2 năm rồi mà, phải hâm nóng tình cảm "

-" YAAAAA, TAEHYUNG!!!!!"

......... .Hoàn........

Hơi xàm và dài hihi
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro