-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ Siêu Trăng đã kết thúc được một tuần, lâu đài u ám đã bắt đầu bận rộn và dần trở về với cách vận hành vốn có của nó. Dù cho cái cảm giác chết chóc và đen tối vẫn luôn ngự trị âm ỉ đâu đó trong tòa lâu đài, hoặc trong chính những người cai trị chỉ dành ra vài phút mỗi ngày ngồi vào bàn ăn để nhìn mặt nhau rồi lại biến mất.

Seokjin không quá quan tâm vào chuyện đó. Cậu vẫn chăm chỉ và chuyên tâm hoàn thành công việc của mình mỗi ngày, và thật đáng mừng khi cậu kết bạn được với một vài chú tiểu quỷ. Chúng thân thiện và dễ thương hơn bất cứ sinh vật nào mà Seokjin từng gặp, chí ít là không phải đám trộm vặt vãnh hay hút máu người như trong những câu chuyện mà người Inferis vẫn thường hay kể. Có chúng bên cạnh bầu bạn giúp cậu không trở nên quá lạc lõng trong lâu đài khổng lồ này, dù cho chúng chỉ có thể ư ử hoặc kêu vài tiếng rin rít đi chăng nữa.

"Xem nào, Ali. Chúng ta đã hoàn thành xong bước đầu rồi."

Seokjin thở hổn hển và ngồi bệt xuống thảm cỏ sau vườn, sau đó khúc khích cười khi Ali - tên cậu tự đặt cho chú tiểu quỷ quấn cậu nhất đang ra sức dụi cái đầu còn đầy vụn cỏ vào quần mình. Họ vừa làm xong công việc dọn cỏ trong vườn và nhổ đi những gốc cây héo úa trên bệ cửa phòng ăn. Thật ra mà nói thì chỉ có mình cậu làm hết mọi việc, vì Ali là một cô nàng quỷ quá bé nhỏ luôn bị bật ngửa ra sau mỗi khi cố ngậm một nhúm cỏ để nhổ bằng miệng. Dẫu vậy cậu vẫn ghi công cho Ali vì đã góp sức làm cậu phá lên cười.

"Giờ thì trồng những cái cây kia lên bệ thôi. Mà em biết gì không, Ali? Anh vừa tìm được một gốc cây còn sống đang nhú mầm lên đấy! Thật không thể tin được nó có thể sống sót được trên mặt đất khô cằn này trong khi bạn bè nó đều vì thiếu nước mà nghẻo đi hết."

Cậu đứng lên phủi tay vào quần, đáp lại là vài tiếng ư ử như đồng tình của Ali. Đáng lí ra giờ này cậu đang phải cầm chổi quét dọn những tầng lầu thay vì một cái bay nhỏ trong tay để đào đất. Nhưng người dường như đã biến mất từ sau ngày lễ Siêu Trăng kết thúc - quản gia Youngjae đã từ đâu xuất hiện sau lưng cậu và giao cho cậu công việc này. Trong anh ấy có vẻ hấp tấp và lo lắng, khi bao bọc cậu bằng cả một đám mây khói để tống khứ cậu ra sau vườn một cách nhanh nhất có thể. Anh chẳng kịp để cậu thắc mắc gì, và may rằng cô quỷ nhỏ Ali được vận chuyển đính kèm theo vì nhóc vẫn còn quá bé để phụ giúp những người anh chị của mình ở trên tầng lầu.

"Ali này, em nghĩ sao về ngài Yoongi? Có phải ngài ấy là một vị hoàng tử rất ngọt ngào và dịu dàng không? Vì những loài hoa xinh đẹp này đều là tự tay ngài hái về đây đấy!"

Seokjin nói, không tự chủ reo lên và đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng ư ử. Cậu biết mình đang giống tự độc thoại hơn là hỏi ai đó về một câu hỏi, vì chính cậu biết rõ ngài Yoongi trong cậu hoàn hảo đến nhường nào. Y tốt bụng, dịu dàng và luôn sẵn sàng giúp đỡ Seokjin mỗi lúc cậu cần. Chưa kể đến chính y là người ban cho cậu cuộc sống mới và một công việc mới. Seokjin biết mình mang ơn ngài ấy hơn ai hết.

Cả hai đã có buổi trò chuyện với tách trà hiếm hoi lúc tờ mờ sáng trong suốt một tuần bận rộn, rồi sau đó bị cắt ngang bởi vị quản gia ngái ngủ lại một lần nữa chuẩn bị rót nước sôi vào một gói trà chưa bóc vỏ. Điều đó có nghĩa là hôm nay Yoongi sẽ ở lại lâu đài. Có lẽ bây giờ ngài đang tiếp nhận những giỏ Alapian tươi rói được một đoàn quỷ lùn dâng đến lâu đài.

"Này!"

Động tác xới đất trên tay Seokjin hơi khựng lại bởi một giọng nói bất thình lình xuất hiện bên mép tường. Nó vô tình làm Seokjin giật mình rồi bẻ nát cuống của một bông hoa xinh đẹp nào đó màu xanh nhạt. Đó là màu cậu thích nhất và chỉ có duy nhất một cây trong đống sắc màu sặc sỡ. Cậu chỉ có thể dành vài giây luyến tiếc nhìn vào nó trước khi đứng dậy đáp lại ai đó ở bên kia đang đứng chờ.

"Vâng, thưa...Ồ, cậu Jaehwan."

Cậu có thể nhận ra chú quỷ lùn đó, gần như ngay lập tức khi kí ức về việc chú ta bỗng dưng chạy xầm xập vào vườn Alapian tìm Seokjin vào một tuần trước chạy dọc qua bán cầu. Cậu không biết vì lí do gì mà chú ta cứ đòi sấn lại cậu bằng mọi giá, bất kể sự hốt hoảng và can ngăn của cô nàng Dahyun. Và chú ta chỉ dừng lại khi đôi cánh đỏ rực của hoàng tử Taehyung xuất hiện đằng sau với khuôn mặt giận dữ.

"Ngươi biết tên ta sao?" Jaehwan hỏi.

"À, tôi có nghe cô Dahyun gọi tên cậu hôm ấy. Rồi tôi ghi nhớ nó lúc nào không hay."

"Ờ," Jaehwan đảo mắt. "Vậy ngươi là người hầu mới của hoàng tử Taehyung đúng không?"

Người hầu mới trong lâu đài thì đúng đấy, cậu thầm nghĩ. Nhưng điều đó có tương đương với nói cậu là người hầu của một ai đó trong số các vị hoàng tử hay không thì cậu không chắc lắm. Dẫu vậy cậu vẫn gật đầu trả lời Jaehwan một các chắc nịch.

"Vâng, đúng là vậy."

"Vậy, ngươi có thật sự là quỷ non chưa trưởng thành không?"

Jaehwan lại hỏi, những bước chân của chú ta bắt đầu hấp tấp và hơi vụng về bước về phía cậu. Y hệt như buổi vào vườn ngày hôm ấy. Ánh mắt chú ta nhìn cậu chằm chằm, mũi hếch lên cao như đang cố hít ngửi mùi hương gì đó, chúng làm cậu cảm thấy hơi rợn người. Cậu không tự chủ lùi lại với tốc độ tỉ lệ nghịch với những bước chân đang dần tiến đến cậu đầy vội vã. Họ chỉ còn cách nhau độ nửa thước, đứng chắn giữa là cô nàng tiểu quỷ Ali đang gầm gừ với bộ lông mao mềm mải ngắn cũn xù lên khắp người. Trông nhóc ấy như một chú chó nhỏ đang gắng sức bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm dù cho nó thật sự chẳng có tác dụng là mấy.

Vì Jaehwan đã không nhân nhượng đá Ali sang một bên để bước thêm gần.

"Ôi, Ali! Sao cậu có thể-..."

Seokjin thét lên khi Ali bị đá lăn vào một chậu cây và thở hổn hển đầy đau đớn. Nhưng trước khi cậu có cơ hội hoàn thành lời trách móc hay Jaehwan đã có thể tiến đến trước mặt cậu, một đôi cánh đen dang rộng đã đáp xuống cắt ngang khoảng cách thu hẹp đó.

"Thưa...thưa ngài!" Seokjin không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể nghe sự lắp bắp trong tông giọng của Jaehwan. Rồi sau đó làm hành động khụy gối xuống đất với cái đầu cúi xuống đầy kính phục. "Quỷ Vương!"

Seokjin không tin vào tai mình, khi người đứng trước mặt quay lưng với cậu bây giờ là Quỷ Vương Kim Namjoon. Cậu đã không có cơ hội gặp ngài thêm lần nào kể từ hôm cậu đứng chính giữa căn phong và quỳ xuống xin ngài một con đường sống. Seokjin vẫn không tin vào mắt mình, cho đến khi ánh mắt cậu liếc lên đặt vào chiếc vương miện sáng bóng nằm hoàn hảo giữa hai cặp sừng lừng lẫy của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro