-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu của Jaehwan vẫn cúi gục xuống, còn Seokjin chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà không biết làm gì. Cậu có nên quỳ xuống không, dù cho ngài vẫn chưa hề quay lại nhìn vào cậu? Hay cậu sẽ phải lên tiếng giải thích cho một tình huống mà chính cậu cũng chẳng rõ? Cậu không biết. Cậu ước gì ngài Yoongi hay Jimin ở đây, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu hoặc làm cho cậu bớt sợ hãi. Nhưng trước khi Seokjin kịp đi đến kết luận của mớ bòng bong trong đầu, giọng nói trầm thấp của ngài Quỷ Vương đã vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ.

"Đang có chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Thưa-..." Seokjin định lên tiếng, nhưng ngay lập tức im bặt. Cậu nhận ra người ngài muốn nghe lúc này không phải là cậu.

"Thưa ngài Quỷ Vương, tôi được trưởng làng giao nhiệm vụ mang Alapian cùng người đến lâu đài."

"Đó không phải là câu trả lời ta cần, quỷ lùn ạ."

"Thưa-..."

"Ta đã nghe hoàng tử Taehyung kể lại, về một chú quỷ lùn có ý nghi ngờ đến một trong những người hầu trong lâu đài của ta. Có vẻ lời cảnh cáo của ngài vẫn chưa đủ trọng lượng với ngươi?"

Seokjin không thấy, nhưng dường như cậu có thể tưởng tượng chân mày ngài đang nhếch lên với cặp mắt rồng đầy uy lực dõi xuống chú quỷ lùn đang run rẩy. Cậu ước gì mình có thể làm gì đó để giúp Jaehwwan, dù cho cách mà chú ta đối xử với Seokjin chẳng có mấy gì tốt đẹp. Nhưng sau tất cả, thứ cắt ngang cuộc tra khảo là tiếng gọi thất thanh của vị trưởng làng nối gót theo sau những bước chân vội vã đang vòng lại sau khu vườn.

"Jaehwan!"

"Ơ này..."

Seokjin rên lên một tiếng khe khẽ, tiếc nuối nhìn mớ hoa còn thừa cậu xếp gọn dưới đất lại vô ý bị dân làng quỷ lùn giẫm lên. Đó đều là những bông đẹp nhất cậu để dành trồng lên phía trước cửa sổ phòng ăn, và chúng sẽ được trình diện trước mắt hoàng tử Yoongi vào tối ngày hôm đó. Seokjin đã rất trông chờ vào đôi mắt cười dịu dàng và lời khen ngợi của ngài. Sau đó ngài Jimin sẽ giúp chúng thêm rạng rỡ bởi một chút bột tiên mà gã luôn mang bên người. Nhưng giờ thì nó chẳng còn gì để tưởng tượng nữa.

"Thưa Đức Vua, ta thật sự thất lễ khi đã để cho đứa trẻ này có những hành vi dại dột chưa thể kiểm soát. Xin ngài hay lượng thứ cho nó lần này!"

Hoàng tử Taehyung đã từng nói với Seokjin rằng, quỷ lùn là loài quỷ trung thành nhất với vương quốc Rkive này. Họ có đức tin thiêng liêng vào quỷ thần - thứ sức mạnh quyền lực mà chỉ dòng máu trong hoàng tộc mới có được nó. Như lúc này, họ sẵn sàng quỳ xuống đôi chân của mình để nhận lỗi không màng bất cứ lí do nào mà chú quỷ lùn trẻ đang cố gắng thuyết phục.

"Hãy đứng lên. Ta chỉ muốn đứa trẻ này rút ra được bài học của nó, chứ không phải một sự xin lỗi đến từ người khác."

"Jaehwan! Con còn không mau tạ lỗi!"

Vị trưởng làng lúc này đã dùng tay ấn cả đầu của Jaehwan xuống trong sự giận dữ. Và Seokjin có thể nhìn ra sự kính phục dành cho Quỷ Vương ẩn sau cặp mắt già nua, trái ngược lại với vẻ sợ sệt nhưng bướng bỉnh của chú quỷ lùn bên cạnh đang miễn cưỡng cúi đầu.

"Ta mong rằng sự việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Giờ thì các ngươi có thể ra về."

Những cái đầu cúi gục của những chú quỷ lùn cuối cùng cũng ngẩng lên, trông như thể họ sẽ quỳ ở đó cho đến sóm mai nếu ngài Quỷ Vương chưa ban mệnh lệnh. Sự đồng điệu đó vô tình khiến Seokjin hơi rợn ngợp, kể cả cái liếc mắt cuối mà Jaehwan dành cho cậu nữa.

"Ngươi tốt nhất nên tránh xa Hoseok ra. Cậu ta toàn nghĩ ra những trò quái đản."

Khi binh đoàn quỷ lùn đã rời đi và khuất sau cánh cổng lớn tiến vào bìa rừng đen tối, Namjoon lưng vẫn quay về phía Seokjin, bắt đầu lên tiếng. Ngoài Hoseok là ưu tiên số một để tránh xa, Seokjin không nhận được bắt cứ lời khuyên nào về ngài Quỷ Vương từ Yoongi hay Jimin cả. Những gì cậu biết về Namjoon chỉ gói gọn trong "một người đứng đầu". Có lẽ ngài sẽ chẳng hung dữ như vị hoàng tử út, nhưng cũng sẽ không dịu dàng bằng hoàng tử Yoongi. Và một lần nào đó, khi quá chăm chú vào vết nứt dài trên bức tượng thạch cao ở phòng ăn, Youngjae đã bật ra một tiếng cảm thán mà Seokjin chẳng thể nào lí giải được. "Ngài Quỷ Vương yêu quý em gái mình rất nhiều."

Trong hoàng tộc luôn ngự trị sáu lá cờ tượng trưng cho sáu bậc quỷ cấp cao nhất của Abyssus. Tất cả đều là những dòng dõi quý tộc hùng mạnh được tuyển chọn sát sao trên khắp vương quốc Rkive. Nhưng đôi khi, sáu lá cờ ấy sẽ bị rút xuống còn năm, khi dòng máu duy nhất của hoàng tộc chỉ hạ sinh ra một bé trai hoặc một bé gái. Tương truyền rằng, người con trai khi sinh ra sẽ nắm quyền cai trị cả vương quốc, còn người con gái sinh sau sẽ đóng vai trò như một chú thiên nga bảo trợ cho ngài. Thứ tự ấy, chỉ cần sai lệch thì nàng công chúa sẽ không thể hóa thành thiên nga đen, và mãi mãi chỉ là một con quỷ tầm thường.

Thiên niên kỷ của Quốc vương Rkive Kim Namjoon là lần đầu tiên sau hàng triệu năm chú thiên nga đen ấy xuất hiện. Vì thế ngài bảo bọc và yêu thương nàng công chúa của ngài vô kể. Đó là một câu chuyện dài đầy đau khổ, dù Seokjin ban đầu chẳng có thông tin gì về nó, nhưng cậu vẫn nhận ra sự thiếu vắng của nàng thiên nga đen duy nhất trong hoàng tộc. Và cả những sự bất thường, khi hoàng tộc Rkive có đến năm vị hoàng tử. Một trong số đó, còn là một thiên thần sa ngã.

"Đó là cả một câu chuyện dài, Seokjin ạ." Yoongi đã kể cho cậu nghe vào một buổi sáng đẹp trời. "Thế giới của ta, và bây giờ là của em nữa đã đứng trước một nguy hiểm có thể dẫn đến chiến tranh của tinh cầu."

"Đó là gì vậy, thưa ngài?"

"Có lẽ lúc đó em vẫn còn chưa được sinh ra, và ta cũng chỉ vừa ngưỡng bước qua lễ trưởng thành. Tinh cầu xinh đẹp của chúng ta bị va chạm bởi một thiên thạch, dẫn đến cánh cổng liên kết giữa Inferis và Abysuss xuất hiện một lỗ hổng lớn. Đó là cánh cổng mà em đã lạc đến đây, cũng như là sự phát hiện lớn của con người." Y nói bằng một giọng trầm ngâm, tưởng như sự hồi tưởng đó đang găm vào tim y những vết thương khó thể lành.

"Loài sinh vật ấy, họ xuất hiện với những khuôn mặt giận dữ, trên tay là ngọn đuốc cháy rực và những lời chửi rủa từ người già đến người trẻ. Họ cứ thể xâm nhập vào thế giới của ta, với khát khao thiêu rụi nó. Và em biết đấy, quỷ thần cũng là một loài hung hăng như con người. Nếu trận chiến này diễn ra, tổn thất giữa hai thế giới sẽ rất lớn. Nên Quốc Vương Rkive lúc bấy giờ là cha Namjoon, cùng với những Bá Tước là cha của chúng ta đã phải hi sinh linh hồn của họ để chắp vá lại những lỗ hổng đang loang lổ trước khi tin tức về loài người xâm lấn lan đến dân chúng và những vương quốc lân cận. Trong khi đó Jimin, là thiên thân duy nhất chịu xuống Abyssus để giúp đỡ chúng ta, đã xoa dịu đi ngọn lửa của con người và làm họ lãng quên đi sự việc này."

Đó là lí do vì sao ở Inferis, người ta luôn coi quỷ là sinh vật có trong truyền thuyết, Seokjin ngẫm nghĩ. "Vậy còn công chúa thiên nga đen, tại sao nàng lại phải chết?"

"Để đóng hoàn toàn cánh cổng, cần một linh hồn hiến tế. Đó là linh hồn thuần khiết nhất do chính cánh cổng lựa chọn. Nó đã chọn nàng, và Namjoon đã chẳng thể ngăn lại được quyết định của người em gái."

Trong một đêm, cả bốn vị tử tước trẻ và hoàng tử của vương quốc Rkive mất đi tất cả người thân trong gia đình. Seokjin, dù không phải một trong số con người đã xâm nhập vào lúc đó, cũng cảm thấy thật hổ thẹn và tội lỗi. Cậu tự hỏi, phải chăng chỉ có loài quỷ mới thật sự đáng sợ?

Sau sự kiện hi hữu đó, Kim Namjoon trở thành quốc vương trẻ tuổi nhất của hoàng tộc lên trị vì vương quốc, và phong cả bốn vị tử tước cùng một thiên thần sa ngã lên làm hoàng tử. Ngài nói với thần dân của mình rằng ngài làm vậy để cùng cố những thiếu sót của một quốc vương trẻ, và Jimin là vị tử tước không rõ lai lịch thay thế nàng công chúa đã rút khỏi phái cầm quyền.






***
long time no see!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro