-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đặt được một chân lên bàn, tiếp tục cố rướn người lên với mục tiêu là cái bát sắt ở ngay cách đầu ngón tay cậu chỉ còn vài cm. Cậu đã gần với tới được nó, với cánh tay căng hết cỡ và mong rằng mình không để nó rớt xuống người. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại trượt chân khỏi mặt bàn trước khi có thể chạm tới thứ mà cậu đang hướng đến, bởi một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

Đó có thể là một cơn đau, tê tái và nhức nhối như cách mà lão chủ quán rượu giáng cả cơ thể mảnh khảnh xuống nền đường khi nghe đám bồi bàn trong quán rót vào tai về việc cậu đã ăn trộm tiền của lão. Seokjin đã nghĩ như vậy, khi cậu có thể cảm nhận bản thân chỉ còn cách mặt sàn độ năm thước. Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau khó tả trước khi một lần nữa nghe thấy giọng nói bí ẩn qua tai.

"Em không nên trèo như thế, bé yêu. Hẳn là sẽ rất đau nếu cặp đào căng mọng này của em bị đập xuống sàn nhà, và ta chẳng muốn điều đó một chút nào."

Đây không phải là một giọng nói quen thuộc, Seokjin khẳng định điều đó khi 'cặp đào căng mọng' của mình yên bình đáp xuống một bàn tay thay vì nền sàn trơn cứng như cậu đã dự đoán. Ban đầu, cậu chưa thể đoán ra gã là ai bởi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mông cậu ban nãy làm cậu nhớ ra một người. Hình như là...ơ này, đừng tự tiện bóp mông của người khác như thế chứ!

"Ta sẽ bế em về phòng nếu như em cứ nằm im thế này đấy bé yêu."

Giọng nói của gã ta lại vang lên, đánh thức cậu trai nhỏ trong lòng đang nằm im thin thít phải giật mình mở to mắt, đáp chân xuống sàn và đứng lên dưới sự giúp đỡ của gã quỷ. "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, và cảm ơn ngài vì đã giúp tôi, thưa ngài....Hoseok.", Seokjin lí nhí, cố vận dụng hết mọi noron thần kinh để bật ra cái tên cuối trong chuỗi kí ức hỗn loạn trong đầu. Và may rằng nó đã đúng.

Gã ta, con quỷ đang đứng trước mặt Seokjin, theo như lời Yoongi nói là một con quỷ chẳng tốt đẹp gì (dù cho sống suốt 17 năm ở Inferis Seokjin chưa từng nghe bất cứ ai nói một điều gì đó tốt về quỷ) và khuyên cậu rằng nên tránh xa gã càng xa càng tốt. Và Seokjin tin vào điều đó, từ việc cứ nhìn chăm chăm vào mông cậu và còn tự ý bóp chúng cũng đủ để chứng minh lời cảnh báo của y là hoàn toàn có cơ sở. Đấy là còn chưa tính đến việc gã đang ấn môi mình lên một 'cặp đào căng mọng' khác của cậu trai nhỏ.

"Thưa ngài, tôi....."

Seokjin lắp bắp, đôi đồng tử mở to nhìn chăm chăm vào cặp môi mềm vừa ấn lên mình một nụ hôn ấm áp. Sau đó là nhanh chóng nhắm lại cảm nhận sự bao phủ nóng mềm trên cánh môi mọng như những quả anh đào thường được dâng lên vua chúa. Gã vừa cắn nhẹ vào môi dưới cậu, song dứt ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng như một sự tiếc nuối.

"Thưa ngài,..."

"Xưng là em, bé yêu. Hoặc ta sẽ hôn vào môi em như một sự trừng phạt đến khi nó sưng tấy."

Hoseok mỉm cười, với lời đe dọa trông có vẻ ngọt ngào làm con mồi chết chân trong vòng cánh rộng lớn xuất hiện đôi nét ửng hồng ngay bên gò má. Có lẽ cậu vừa thầm cảm ơn, vì gã đã giúp cậu ngăn lại chữ 'tôi' bật ra khỏi cánh môi, dù vậy Seokjin không phủ nhận rằng đôi môi của gã rất mềm và ấm.

"Vậy em đang làm gì ở đây thế nhỉ? Vì ta nhớ rằng công việc của em không đề cập đến chuyện nấu nướng."

"Thưa ngài, em đang làm bánh. Quản gia Youngjae đã nhờ em làm cho anh ấy một chiếc bánh dâu tây trước bữa trà chiều."

"Ồ, bánh sao? Nghe thật tuyệt."

"Ngài biết về chúng sao? Ý em là vừa ban nãy anh Youngjae có vẻ khá bất ngờ khi nghe về chúng."

Seokjin xoay người và cười rạng rỡ, lắng nghe Hoseok kể về những chiếc bánh ngọt mà người mẹ dấu yêu của gã đã từng làm. Gã đang hồi tưởng, gã đang lâng lâng và gã vô thức bật ra câu chuyện in sâu trong tiềm thức của gã.

"Mẹ của ta...", gã bắt đầu ngân nga, với nụ cười nhạt và đôi mắt u buồn trên khuôn mặt điển trai. Đôi bàn tay đan vào mái tóc đen hòa vào dòng hồi tưởng về sự ra đi của người mẹ quá cố. "Nàng tên Camellia, một con người xinh đẹp, như em vậy."

"Vậy hóa ra trước em, cũng có một con người đặt chân đến nơi này sao?"

"Phải, nàng là người đầu tiên." Hoseok đáp, tay vẫn tiếp tục mân mê vài lọn tóc phủ bên vành tai đỏ rực.

Cứ như thế, gã quỷ quyết định ở lại đây giúp cậu trai nhỏ hoàn thành những chiếc bánh ngọt. Với những lí do cơ bản rằng "em không thể với lấy dụng cụ""ta sẽ tiết lộ cho em công thúc của mẹ ta", gã nghiễm nhiên được Seokjin gật đầu cho làm 'phụ bếp'.

"Nhưng thưa ngài, còn ngày lễ Siêu Trăng? Nếu ngài ở đây giúp em sẽ tốn rất nhiều thời gian!"

Hai bàn tay chăm chỉ nặn tròn cục bột còn đang sần sùi thành những miếng nhỏ trắng mềm để vào khay sắt, kế bên là gã quỷ mắt xanh đăm chiêu lặp lại thao tác đánh trứng như cách mẹ gã đã làm từ những ngày xưa cũ. "Mỗi con quỷ đều có giới hạn riêng, và nguồn năng lực của ta có thể tiếp nhận từ chính khởi nguồn mà sức mạnh ta vốn có. Nên em không cần lo về giấc ngủ của ta đâu." Hoseok nhún vai trả lời. Hai người lại tiếp tục chăm chú làm ra những mẻ bánh đã bàn luận, bỏ quên mái đầu đỏ đang nhíu mày khó hiểu về những gì trước mắt.

*

"Hyung. Dừng lại đi."

Seokjin giật bắn mình, bởi giọng nói trầm phát ra từ ngưỡng cửa. Cậu luôn bị mất cảnh giác khi quá chú tâm vào một điều gì, cụ thể là đôi môi ấm nóng đang kề ngay sát viền môi và đôi mắt xanh lam sâu hun hút của gã quỷ. Mọi thứ đều bị phá vỡ, tách ra hai hơi thở nồng đậm từ nãy giờ vẫn còn giấu kín.

"Sao nào? Taehyungie?"

"Chẳng gì cả. Chỉ muốn báo anh cây bút lần trước anh để quên bên vương quốc Anias đã được bên đó gửi trả."

"Ồ, vậy sao! Cảm ơn em, em trai."

Hoseok đảo mắt, như một cách khinh bỉ lém lỉnh đáp lại tóc đỏ vẫn đang bình thản như thể hắn thật sự chỉ đang báo cho gã anh trai về cây bút thất lạc. Gã chỉ nhún vai và không đả động đến hắn, dù cho bản thân gã biết chẳng một tuyến thư nào sẽ hoạt động trong khi ngày lễ Siêu Trăng còn chưa kết thúc.

"Có lẽ ta phải đi rồi, bé yêu."

Gã luyến tiếc quay sang mái đầu nhỏ, mỉm cười và hôn phớt lên đám tóc mềm như một lời tạm biệt. Sau đó gã thì thầm gì đó vào tai cậu nhỏ, rồi rời đi khi nó ửng hồng vì hơi thở ấm nóng.

"Cảm ơn ngài vì buổi làm bánh ngày hôm nay. Tôi sẽ đem nó phục vụ cho ngài ngay khi nướng chín."

Seokjin nói, rồi gã rời đi. Bấy giờ cậu mới thật sự để tâm đến tóc đỏ lại đang nhíu vào đôi chân mày bén. Cậu cố lục lại kí ức về một gã đẹp trai với màu tóc đỏ, xem Yoongi có căn dặn gì về hắn và tên hắn là gì. Phải rồi, hoàng tử Taehyung.

"Thưa hoàng tử Taehyung, xin hỏi ngài có gì muốn sai bảo?"

"Không, không có gì cả."

Ánh mắt đỏ rực như màu tóc của hắn thu lại trong phút chốc, hắn chắp hai tay ra đằng sau và dần tiến vào gian bếp. Seokjin nghĩ rằng hắn sẽ lại hỏi cậu đang làm gì, hoặc có thể cậu sẽ phải giải thích một lần nữa về những chiếc bánh. Nhưng sau cùng, những gì hắn làm lại là ép sát Seokjin vào thành bếp và nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đen láy mở to tròn.

"Thưa...thưa ngài."

Taehyung bỏ ngoài tai sự lắp bắp trong giọng nói yếu ớt, chỉ xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt đen để tìm ra thứ mà hắn tìm kiếm. Song, không một dấu hiệu nào cho thấy dự đoán của hắn là đúng, và hắn lại nhăn mày.

"Có chuyện gì vậy? Thưa ngài."

Hắn tiếp tục làm ngơ Seokjin, trầm tư vì những dữ kiện mà hắn suy đoán qua những gì hắn chứng kiến. Hoseok và Seokjin đã gần như hôn nhau, nhưng đôi mắt thuần khiết của con người bé nhỏ kia lại không hề bị vẩn đục bởi dục vọng. Như thể cả hai đã tiến đến gần nhau bằng thứ cảm xúc mãnh liệt đưa đẩy, không phải vì Hoseok đã bỏ mê Seokjin hay vì con người kia đã dùng bùa pháp lên gã quỷ như những mụ phù thủy thường hay kể. Thật vớ vẩn và hoang đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro