-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường của lũ trẻ xứ Inferis, một khu rừng đẹp đẽ ngập tràn ánh nắng và tiếng chim ca luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các họa sĩ và nhà văn để xây dựng cho những câu chuyện của mình thêm sinh động. Mục đích là để những đứa trẻ yêu thiên nhiên hơn và sống chan hòa với nó. Nhưng với một thiếu niên đã quá ngưỡng ngây thơ để tin vào những điều huyền ảo ấy như Seokjin, cậu có đủ lí do để phản bác lại mấy cái khu rừng ấy chẳng hề có thật.

Nếu như không đề cập đến việc mấy ông tác giả đó có chuyến ghé thăm đến vườn địa đàng của Jimin trên Paradisus, sau đó mới trở lại Inferis để viết về nó như vậy. Và Seokjin cá chắc điều đó không bao giờ xảy ra.

Nghe có vẻ hơi bảo thủ, nhưng lí do ấy được rút ra từ ba lần vào rừng trông không mấy an toàn của Seokjin. Lần thứ nhất, khi cậu nhảy ra khỏi xe ngựa và trốn khỏi sự kìm hãm chết tiệt của Woosu, sau đó bị lạc vào rừng. Lần thứ hai, vẫn là gã, vẫn bị lạc vào rừng, nhưng thê thảm hơn vì cậu bị cả một con gấu cao gần ba mét rượt. Ôi lạy Chúa!

Còn lần thứ ba, là ngay lúc này, khi cậu đang phải đứng trước một khu rừng u ám như đang tỏa ra sự chết chóc và luôn vang lên những tiếng kêu ghê rợn. Seokjin có thể chắc chắn khu rừng này còn tệ hơn gấp ngàn lần khu rừng mà cậu đi lạc hai lần trước.

"Ta nghĩ mình không đủ kiên nhẫn để đứng đây chờ nhóc nhìn ngắm khu rừng đâu."

Taehyung lên tiếng, và con chó đầu đàn thì rên lên ư ử như cũng đồng tình với việc đó. Hắn cho một tay vào túi quần, nhìn như chẳng có gì hứng khởi với chuyến vào rừng này cho lắm. Vì hẳn rồi, mấy trò thám hiểm cái khu rừng quỷ quái này chỉ phù hợp với Jungkook và con chó đầu đàn yêu thích của nó.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ở đây, một cách bất đắc dĩ.

"Thưa ngài, hoàng tử Hoseok có nhờ tôi chuyển lời rằng ngài ấy muốn ngài giúp tôi vào rừng để hái những trái Alapian mọc ở gần ngôi làng của quỷ lùn."- Seokjin đã nói như vậy khi hắn chuẩn bị rời đi, sau một màn nhìn nhau đắm đuối chẳng thu được gì của hắn.

Nhắc đến Alapian, đó là một loại quả đặc biệt, nó có dạng hình tròn, to và luôn phát sáng trong đêm tối. Chúng mọc ở tít sâu trong rừng rậm, bên cạnh ngôi làng của những chú quỷ lùn, những thần dân được giao nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ nó. Loại quả đó được mệnh danh là thứ hoa quả ngon nhất ở Abyssus này, nhưng rất hiếm con quỷ nào ở đây được nếm thử qua nó. Trừ Quỷ Vương và các hoàng tử, cận thần của ngài. Mùa Alapian chín thường giao động vào trước hoặc sau ngày lễ Siêu Trăng một tuần, và sau đó chúng sẽ được quỷ lùn trưởng hái xuống và mang đến lâu đài.

Taehyung biết Hoseok chỉ đang kiếm cớ trả đũa hắn khi đã phá đám gã và Seokjin. Nhưng hắn hoàn toàn có thể từ chối, và mặc xác cái lời đề nghị đó của người anh trai vì biết chắc chắn vài ngày sau nữa những giỏ Alapian tươi rói sẽ được dâng đến lâu đài. Song, hắn vẫn nhận lời, vì một lí do mà đến chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân. Hắn không muốn nhìn thấy nhóc con Seokjin thất vọng và buồn bã.

"Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng nào thưa hoàng tử?"

"Hmm, ta cũng không biết."

Cả hai đã tiến vào sâu trong khu rừng rậm, bỏ xa ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng bên ngoài. Nguồn ánh sáng duy nhất của họ bây giờ là ánh lửa hồng tỏa ra từ người Taehyung, một gã trai hỏa quỷ hiện nguyên hình đã xém làm Seokjin ngất xỉu khi cậu không để ý. Câu trả lời của hắn bất giác làm Seokjin hoảng hồn, cậu không muốn viễn cảnh bị lạc trong rừng xảy ra một lần nữa.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy nhóc con. Ta nói thật đấy."

Taehyung đính chính thêm một lần nữa, rồi khẽ cười vì đôi mắt tròn to ngỡ ngàng trên khuôn mặt ngô nghê của cậu nhóc nhỏ. Hắn không biết rằng trong bộ óc con người của mình, Seokjin đang suy diễn ra hàng tá cảnh tượng bị vứt lại trong rừng hay làm mồi cho thú dữ. Điều đó khiến cậu ngẩn người và bước đi như một người vô hồn, bỏ qua những tiếng sủa là lời cảnh báo của chú chó Bam về một cái rễ cây lớn nhô lên khỏi mặt đất.

"Ôi...ôi...ối!"

Seokjin chỉ kịp la lên, trước khi đối mặt với mặt đất lầy lội như một vũng sình nổi lên vài đợt bong bóng. Nó tanh, và sẽ chẳng tưởng tượng nổi còn chuyện gì khủng khiếp hơn nếu khuôn mặt đẹp trai này đập hẳn xuống vũng bùn lầy.

"Nhóc nên cẩn thận hơn."

Cả cơ thể Seokjin bị nhấc bổng lên, nhưng tâm trí cậu thì chẳng còn mấy bận tâm đến việc mình vừa được giúp đỡ. Vì chỉ ít phút nữa thôi, biết đâu cậu sẽ bị vứt lại nơi xó xỉnh nào đó trong khu rừng, trở thành miếng mồi ngon cho những sinh vật gớm ghiếc nào đấy luôn sẵn sàng xồ ra bất cứ khi nào vị hoàng tử quỷ lửa mang theo ánh sáng duy nhất của cậu rời khỏi chốn đầm lầy. Những suy nghĩ đó làm Seokjin gần như nức nở.

"Ngài sẽ vứt tôi lại chỗ này sao?"

Cậu ngước lên hỏi, với khuôn mặt mếu máo đến đáng thương làm Taehyung không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười ấy lại gieo trên khuôn mặt của một cái đầu lâu đang bốc lửa, và đối với con người tuyệt vọng về cuộc sống như Seokjin nó chẳng khác nào một án tử chẳng thể chối từ.

"Ai nói với nhóc là ta sẽ vứt nhóc ở đây?"

"Thưa ngài, giờ chúng ta lạc rồi. Nhưng ngài chắc chắn sẽ trở ra được, còn tôi thì không."

Seokjin đáp bằng một giọng ỉu xìu, với cơ thể buông thõng như đang treo lơ lửng trong không khí. Dường như nỗi ám ảnh sẽ bị lạc trong rừng đã sớm ăn mòn trong tâm trí cậu. Điều đó làm vị hoàng tử V phải lắc đầu thở dài đầy bất đắc dĩ.

"Ta không hề nói chúng ta bị lạc, Seokjin. Ta chỉ nói rằng ta không biết chính xác nên đi theo hướng nào."

"Thưa ngài, hai điều đó có gì khác nhau sao?"

Hai chân Seokjin chạm xuống nền đất lạnh, phía trước là vùng đầm lầy sâu hun hút chẳng có một lối đi. Bất ngờ, nguồn sáng duy nhất bên cạnh cũng không báo trước mà vụt tắt, Seokjin trong khoảnh khắc thật sự nghĩ mình đã bị bỏ lại. Nhưng rồi hiện lên trước mắt cậu lại là những đốm sáng chạy dài thẳng tắp một đường thẳng. Nhìn kĩ hơn thì nó giống như những viên gạch lửa hình vuông màu đỏ rực, trôi lơ lửng trên mặt bùn lầy tầm nửa thước.

"Khu rừng này được nuôi sống bằng máu của các loại quỷ trong hoàng gia. Mỗi sinh linh trong hoàng tộc từ khi được sinh ra việc đầu tiên cần làm là lấy một giọt máu của chúng hiến cho thần rừng. Vì vậy, nếu như ta, hay bất cứ ai đã từng hiến đi giọt máu của mình sẽ có một sợi dây liên kết với khu rừng này, và nó sẽ dẫn nhóc đi đến nơi mà nhóc muốn đến, dù cho nhóc có đi về bất cứ hướng nào."

Vị hoàng tử kế bên Seokjin đã trở về với hình hài nguyên trạng, mắt nhìn hàng gạch lửa nổi tiếp nhau như thắp sáng cả đoạn đường dài. Hắn ra hiệu cho chú chó Bam nhảy lên và đi trước dẫn đường, sau đó quay sang nhìn Seokjin, kéo lên một nụ cười.

"Và giờ thì nhóc muốn được xách như ban nãy hay để ta bế nào?"





|dành tặng cậu, ohmy_jwan|
nhá hàng trước, cuối tuần có full 3 chap mới nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro