anh đã chờ em rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro : a..nh buông em ra...

Em cảm thấy chuyện này đến quá nhanh , nhanh đến mức em cũng chẳng thể nghĩ đến nữa

Bâng : hứ...c..a..nh..

Anh bổng nhiên bật khóc , chuyện này nằm ngoài dự tính em mất rồi

Jiro : a..nh làm sao vậy , tự nhiên lại bật khóc...

Bâng : em có biết không... Em có biết anh chờ em bao lâu không...?

Bâng : em làm sao biết được...

Jiro : e..m xin lỗi...

Bâng : em không có lỗi... Chỉ trách anh quá yêu em...

Em chẳng biết nói gì hơn , vì anh nói quá đúng , ngày trước , anh ghét em , ghét đến mức muốn em nhanh nhanh cút khỏi nơi này một chút , sau đó thì sao ? Chính anh lại là người làm ra những hành động đáng ghét đó với em , anh chửi mắng ,thẩm chí đánh đập em vài lần , nhưng em thì sao?

Em chịu đựng hết , em không oán trách anh , em sẵn sàng vung tay tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra

Nhưng ngàn vạn lần anh làm sao biết được chính anh lại đem lòng yêu em nhiều đến thế ?

Anh yêu đến điên cuồng , anh yêu em đến mức bất chấp thủ đoạn , để rồi nhận lại được gì ?

Là sự từ chối của em...

Bâng : Anh yêu em nhiều lắm...yêu nhiều hơn cả bản thân mình...

Bâng : ngàn lần suy nghĩ anh cũng chẳng thể nghĩ tại sao mình lại yêu em nhiều đến thế nữa...anh không hiểu...

Bâng : anh biết... Anh là người đến sau... Anh đủ hiểu em trước nay vốn chưa từng yêu anh...

Bâng : nhưng ngày em bị tai nạn ... Anh dường như thấy thế giới trước mắt của anh chỉ còn màu tối đen...

Bâng : chỉ khi đó anh mới hiểu... Cả đời này không nhất thiết cần em đáp lại tình cảm... Chỉ cần em an toàn...

Bâng : bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc với anh rồi...

Jiro : anh đừng như thế.... Em cũng không biết làm thế nào...

Bâng : em còn yêu Cá đúng chứ ? Nhưng anh biết , chính trong tim em cũng có chỗ cho anh mà đúng chứ ?

Jiro : e...m..

Bâng : anh biết mà... Anh biết em chắc chắn có chỗ cho anh... Nhưng anh cũng biết nó không quan trọng bằng Cá...

Jiro : anh ơi... Hai người làm ơn đừng bắt em lựa chọn... Em ..em không làm được...

Jiro : em vốn dĩ không thể làm được... Em yêu anh ấy.. yêu đến sâu đậm , nhưng cũng chẳng hiểu sau , chính em hiện tại cũng yêu anh mất rồi....

Jiro : có thể nói em là tham lam , có thể nói em là lăng nhăng... Nhưng bây giờ trái tim em không thể ngăn được thứ cảm xúc này nữa...

Bâng : em không tham lam , lại càng không lăng nhăng , chỉ là anh đã khiến em kẹt ở giữa đoạn tình cảm này ...

Jiro : kh...

Em ngước mặt lên nhìn anh , một lần nữa anh lại dùng môi mình chặn lấy những lời nói tự trách kia của em

Mùi bia rượu nhanh chống phảng phất trong khoang miệng em , môi em ngọt ngào biết bao...

Nụ hôn này chứng minh rất nhiều thứ...

Nó chứng minh rằng anh yêu em biết bao nhiêu , anh yêu em sâu đậm đến mức nào , lại chứng minh chính em đã thừa nhận yêu anh rồi , chính em nói trong tim mình có anh rồi ...

Vậy là sự chờ đợi bao lâu nay không uổng phí ... Cuối cùng chính em cũng thừa nhận em yêu anh rồi...

Cảm giác anh bây giờ là gì...? Là hạnh phúc , là vui sướng tột cùng , là cảm giác thoả mãn , nhưng lại đan xen vào đó là một chút tội lỗi , ân hận , là cảm giác hèn mọn ...

Anh ngày trước cũng thừa hiểu chính em yêu Cá , nhưng lại bất chấp thủ đoạn mà ép em , thì ra trong tình yêu , con người ta có thể hèn và âm mưu đến như thế ...

______________

Sáng hôm sau có lẽ cơn say đêm qua vẫn chưa hết nên mọi người có vẻ vẫn còn ngủ , căn phòng khách bấy giờ chỉ còn em và Khoa

Khoa : chuyện anh thế nào rồi..

Jiro : vẫn như thế... Chẳng có cách giải quyết gì cả...

Khoa : em cảm thấy nó ngày càng rắc rối rồi

Jiro : anh cũng nghĩ vậy ...

Cả hai đều thở dài về chuyện này , chính Khoa bây giờ cũng chẳng biết nên cho em lời khuyên gì nữa , Khoa là người ở ngoài cuộc nên vốn không thể hiểu được chuyện của 3 người họ được

Chuyện này người có thể giải quyết mớ rắc rối này chỉ có em - Ngọc Quý

Em là mấu chốt của chuyện này , bây giờ nếu em muốn giải quyết thì em cứ việc chọn một trong hai , thì lập tức chuyện sẽ được giải quyết

Nhưng hỏi làm sao em đành lòng đây ? Em có cảm xúc , em có tình yêu... Em yêu cả hai người bọn họ , chính em cũng biết như thế là không đúng , nhưng tại sao trái tim em lại không nghe lời ? Nó chia ra làm hai phía , nó yêu cả hai người , nó đem hết mọi thứ trao cho bọn họ , giờ lại bắt em nhất định phải lựa chọn , hỏi em làm sao chọn ? Hỏi em làm sao giải quyết ?

Chính em còn không biết loại chuyện này sẽ kéo dài bao lâu thì người ngoài làm sao mà biết ? Họ trỉ trích em , nhưng họ dù có sống đến kiếp sau thì cũng chẳng thể nào hiểu được tình cảm của em lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro