Ngày em bình phục hoành toàn cũng đã đến , em nhớ lại hết quá khứ ngày xưa của mình , em nhớ lại mình yêu ai , em cũng nhớ lại quan hệ của em và Cá
Cũng từ đó nhưng rắc rối cứ liên tục ào ạt đến , em bị kẹt giữa tình cảm 2 phía
Em yêu hết cả 2 người , suy nghĩ em như thế , họ có thể nói em tham lam , nhưng họ làm sao hiểu được đây ? Ngày trước em yêu Cá đến sâu đậm , sau này trí nhớ bị lãng quên em lại đem lòng yêu Lai Bâng đến đứt gan đứt ruột , bây giờ em nhớ lại tất cả rồi thì em biết lựa chọn ai đây ? Em yêu cả hai người họ , cũng không muốn lựa chọn , người khác có thể nói em tham lam , có thể nói em lăng nhăng , nhưng làm sao em có thể ngăn cản cảm xúc mình được ?
______________
Titan : nghĩ xíu đi , à chiều nay đi ăn , mừng Quý khoẻ lại cũng như ăn mừng đội chúng ta đã tiến thẳng đến chung kết !
Titan lên tiếng sau vài trận Train căng thẳng kia , anh muốn các em nhỏ mình luôn có được sự thoải mái , đừng đặt nặng quá vấn đề lên như thế
Bâng : vậy để em book quán cho
Titan : ừm book đi , chiều Yiwei cùng đi với anh em cho vui
Yiwei : anh mời thì em dii
Cả đám cứ vậy cười nói xôi nổi vô cùng , đâu ai biết trong lòng họ ai cũng có một mớ rắc rối chưa thể giải quyết được
______________
Chiều hôm ấy em chuẩn bị xong hết rồi , chỉ còn việc ra xe và đi thôi , nhưng rắc rối bấy giờ mới xuất hiện đây
Bâng : Quý , em đi với anh nè
Cá : tại sao em ấy phải đi với mày , Quý đi với anh đi
Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo em , làm em rất khó xử trong chuyện này , suy nghĩ một chút em liền rút tay lại , em rút cả hai tay lại chứ chẳng chọn ai cả
Jiro : em đi cùng Yiwei...
Nói rồi em nhảy tọt lên ngồi sau xe Yiwei
Yiwei : non
Nói rồi Yiwei lên ga bỏ đi mặc cho hai tên kia phía sau
_______________
Họ đến một quán lẩu ven đường , không gian nơi này thoáng mát lại còn có đèn led treo xung quanh làm khung cảnh có chút lãng mạn lại pha thêm tý mờ ảo
Titan : cứ ăn đi , hôm nay anh bao chúng mày một bữa
Red : chà , giàu à nha
Khoa : chắc nay ảnh mới trúng số đây mà
Titan : trúng cái gì , tao bao cho ăn để cho có tinh thần đánh chung kết đó
Cá : tâm lý vậy sao ?
Titan : vậy chơi lớn đi , tối nay đứa nào không uống đứa đó thua nha , thằng nào thua lau Gaming house 1 tháng
Bâng : Quý không uống được đâu
Cá : đúng đó , em ấy vừa mới bình phục , uống vào có sao thì lại chết
Titan : vậy trừ thằng Quý ra , tất cả đều phải uống
Dép : vậy đi khỏi cải , Dô
Cả đám cứ vậy người một ly mà làm tới , họ ăn nhậu đâu đến 3 4 giờ sáng gì đó
Còn Bâng và Cá thì từ lúc lên bàn nhậu đến giờ cứ anh một ly tôi một ly , hai người uống bia như nước lã , sương sương cũng vơi đi 1 két bia
Còn Khoa thì chắc chắn không uống rồi , em ấy dù trời có sập thì cũng không uống đâu !
Anh Dép cùng Lạc thì tới bến , người thì ăn người thì uống , sau một lúc thì cả hai đều say mèm , lăn ra bàn mà bất tỉnh , Yiwei và anh Titan thì hết nói rồi , họ uống vài ly đầu liền đẩy ngà ngà sau đó ngồi khóc lóc chuyện ngày xưa , họ vừa khóc vừa uống trông thê thảm vô cùng
Đúng là mỗi người mỗi vẻ mà
Em và Khoa và người khổ nhất , biết thế em cũng uống cho say mèm đi khỏi phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này rồi !
Anh Titan thì được vợ lên đón về ,đi cùng Titan là Dép Lạc và cả Yiwei , cũng may có vợ Titan nếu không chắc em và Khoa vứt cả đám người này ở đây mất
Anh Rin cũng đỡ đi , vẫn có thể tỉnh táo một chút , chứ Bâng và Cá lúc nãy cùng nhau đọ sức nên giờ đều nằm dài trên bàn , em thật muốn về bỏ hai tên sâu rượu này ở đây quá đi mất
Dằn co một lúc em cũng book được một chiếc Taxi , may mắn bác tài này thấy tình trạng của em như thế nên cũng chịu chở đi , bác còn giúp em đỡ hai tên này lên xe nữa
Khoa và Rin thì bắt xe về riêng , Rin tuy không say mấy nhưng vẫn phải đi xe Book về , chứ có bia trong người mà lái xe thì nguy hiểm lắm
_______________
Về đến Gaming house thì em cũng trả tiền và lễ phép cảm ơn bác tài kia , sau đó lại một mình em khuân vác hai tên này về phòng , em thật khổ thân quá đi mất
Vừa đưa được hai người đó lên phòng thì em đi xuống nhà rót cốc nước , em định tối nay sẽ qua ngủ ở phòng mình , vì hai tên kia ngủ ở phòng Lai Bâng rồi
Vừa rót cốc nước xong đi định lên ngủ một giấc thì có một cánh tay kéo em lại
Jiro : a..
Bâng : suỵt
Anh kéo em sát vào ngực mình , mặt anh áp sát mặt em đến mức chỉ một chút nữa thôi thì môi hai người chạm nhau luôn rồi ấy chứ
Jiro : a..nh không đi ngủ đi , ở đây làm gì... Mà lúc..
Bâng : anh chưa say...
Jiro : em biết , anh buo...u..
Em chưa nói xong câu nói thì môi anh đã chặn lời em mất rồi
Nụ hôn này anh khao khát bao lâu rồi em có biết không ? Anh chờ nó bao lâu rồi em có biết không ??
Jiro : a..nh..
Em ngại ngùng quay mặt ra hướng khác
Bâng : anh yêu em... Say em mất rồi...
________________
Sắp đến Nie sẽ viết bộ này , mọi người có thời gian qua ủng hộ giúp Nie nhee , Yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro