Kí Ức Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự với Red một lúc thì có lẽ tâm trạng Cá cũng đỡ đi đôi chút , nhưng cũng không thể dứt được

Ông bà ta nói đúng , đau vì tình là đau đớn nhất !

____________________

Chiều hôm ấy em đang nằm để chơi vài trận game , dạo gần đây em chơi game rất giỏi đó nha , tay em thuần thục như đã chơi từ bao giờ vậy , em cũng biết là trước đây mình có chơi , nhưng cũng không ngờ có thể chơi hay như thế đó

Đang nằm chơi game thì điện thoại em hiện lên một số thông báo nhỏ về phần Message của điện thoại em , vì vừa hay kết thúc trận đấu cho nên em bấm vào xem , là một vài tin nhắn hỏi thăm , em cũng lễ phép cảm ơn sau đó định thoát ra , nhưng phần kho lưu trữ dường như đã thu hút em mất rồi

Em nhớ ngày trước Bâng có cấm em xem một số đoạn tin nhắn , em cũng không biết thế nào nữa ? Nhưng giờ em rất tò mò , rất muốn xem ...

Em bấm vào trong , tay lại tiếp tục ấn vào đoạn tin nhắn _ Anh Yêu _ kia

Vừa ấn vào thì nền màu hồng đã khiến em ngờ ngợ gì đó

Càng đọc em càng cảm thấy sai sai

Nhưng dòng tin nhắn em với người kia lại thân mật đến lạ thường

_ Em nhớ ăn gì đó , xíu anh về , yêu em _

_ em nhớ ngủ sớm , đêm nay anh không ngủ cùng , nhớ uống sữa trước khi ngủ , em yêh ngủ ngon , yêu em _

_ nhớ em quá _

_ em có nhớ anh không bé ? _

_ xa em vài tiếng anh lại nhớ em rồi _

_ yêu em chết mất _

Nhưng câu nói ấy làm em nhận ra rằng mình đã từng có quan hệ yêu đương với người này , em cũng cảm nhận được em và người này yêu nhau rất sâu đậm nữa , nhưng tin nhắn em trả lời cũng thể hiện rất nhiều

_ em nhớ anh quá _

_ yêu anh _

_ anh đi cẩn thận nha , yêu anh _

_ em nhớ anh _

_ bao giờ anh về _

_ anh yêu ngủ ngon _

_ yêu anh nhất _

Nhưng dòng tin nhắn ấy khiến em cũng không thể tin đó là do chính tay mình nhắn , em càng tò mò người con trai này là ai , em đưa tay bấm vào phần biệt danh thì còn bất ngờ hơn như thế

_ Phúc Lương _

Jiro : là Cá...

Lúc này kí ức em như cởi được phong ấn mà cùng nhau ào ạt trở về , em nhớ được người con trai em nhớ đến lúc mình loạn nhịp trái tim vì Lai Bâng là ai rồi... Là anh... Là Lương Hoàng Phúc... Là người con trai em yêu đến chết đi sống lại đây mà...

Jiro : Cá.... Cá....

Em buông điện thoại xuống , hoảng loạn đi tìm Cá , em nhớ rồi , nhớ hết tất cả rồi....

___________________________

Cá đang ở trong phòng mãi suy nghĩ về việc của em thì nghe tiếng chân , tiếng chân này chạy về phía phòng anh , dường như người đó đang rất gấp gáp vậy

Sau suy nghĩ ấy là hình ảnh cánh cửa phòng bật tung ra , em đứng trước mắt anh , mắt em đỏ hoe lên

Cá : s...

Chưa nói gì cả thì em đã lao vào lòng anh , em ôm anh thật chặt

Jiro : em nhớ rồi.... Em nhớ ra rồi....

Cá : t..hật sao.... Là thật sao ..? Em nhớ ra anh rồi sao Quý ? Nhớ anh rồi sao em ?

Jiro : ừm... Em nhớ , em nhớ ra anh mà....

Anh vui mừng đến mức ôm chặt em , anh lúc nãy vẫn còn u buồn vì chuyện này , thì giờ đây nó lại là niềm vui của anh ....

Nhưng em cũng chẳng hiểu , em yêu anh , em yêu Cá , nhưng bây giờ em đang ân hận chuyện gì ? Là do em đã nảy sinh tình cảm với Lai Bâng ? Hay do em đã thích Lai Bâng thật rồi ?

__________________________

Chiều hôm đó Lai Bâng vừa đi sự kiện về thì thấy em ngồi chơi game , liền đi đến như thường lệ ôm lấy em , nhưng em giật mình liền đẩy anh ra

Bâng : sao vậy ? Giận dỗi chuyện gì sao Quý ?

Jiro : Bâng...e...m nhớ lại rồi....

Nghe câu nói ấy , thế giới anh dường như sụp đổ vậy , nhớ lại rồi ? Nhanh thế sao ?

Bâng : em nhớ lại rồi ...?

Jiro : ừm....

Bâng : vậy còn anh ...? Tình cảm gần cả tháng qua em đối với anh thì thế nào ?

Jiro : em...e....

Bâng : em đừng ích kĩ như thế.... Em biết anh yêu em mà Quý .. đúng không em ?

Jiro : e...m cũng không biết nên làm gì nữa.... Em rối lắm

Jiro : một bên là anh... Một bên là anh ấy ... Em thật sự không muốn lựa chọn ... Cả hai đều quá quan trọng với em... Em ..e.....có phải là quá tham lam không...

Bâng : Quý...  Nghe anh , hãy suy nghĩ thật kĩ... Anh chờ em... Vẫn luôn phía sau em , chỉ cần em nhìn lại , chắc chắn sẽ thấy anh....

Jiro : như....

Bâng : đừng nhưng.... Hãy suy nghĩ thật kĩ...

Nói rồi anh bỏ lên phòng , chính anh cũng không ngờ em sẽ nhớ lại mọi chuyện nhanh như thế... Liệu em có chọn anh không ?

Còn em bây giờ thì rối lắm chứ , em không muốn như thế , trái tim em bây giờ chứa cả hai hình bóng .... Bảo em làm sao lựa chọn ? Hay do em quá tham lam ? Do em muốn cả 2 người ? Nhưng thật sự giờ đây chính em cũng không thể ngăn được cảm xúc của mình nữa.... Em cũng không thể hiểu nổi chính em ... Thì ai mà hiểu đây ?

_____________________

Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong một mớ rắc rối vô cùng , em không thể vui vẻ nổi , cũng chẳng thể nào cười nổi nữa ...

Red và Khoa thấy em ủ rũ thì liền đi đến hỏi chuyện

Khoa : anh làm sao vậy ? Sao lại bí xị thế này

Jiro : anh...

Red : có gì thì nói 

Anh ngồi trên sopha, cắn một miếng táo

Jiro : em rối lắm .... Em nhớ lại mọi chuyện rồi... Nhớ ra hết rồi...

Red : nhớ lại rồi à ?

Khoa : vậy thì anh phải vui chứ , sao lại buồn ?

Khoa ngồi cạnh em thấy vậy liền lên tiếng

Jiro : nhưng.... Cảm xúc em loạn lắm .... Em yêu Cá... Điều đó không thể phũ nhận... Nhưng em cũng..... yêu Lai Bâng...

Khoa : yêu cả 2 sao ?

Red : chuyện đó nghĩ cũng đúng , lúc chưa mất trí nhớ thì trái tim mày đều trao hết cho Cá , đến lúc mất trí nhớ rồi thì mày quên hế đi , sau đó thằng Bâng đối với mày lại nhẹ nhàng , bảo làm sao không yêu ? Giờ thì hay rồi , yêu cả 2 đứa

Red ngồi phân tích ra đống hổn độn này , sớm anh đã biết trước chuyện sẽ xảy ra thế này rồi

Jiro : em cũng không biết giờ nên làm sao cho đúng.... Em rối lắm , thật sự không nghĩ ra gì nữa

Khoa : theo em thấy anh cứ yêu hết 2 người đi , dù sao trái tim con người 4 ngăn lận mà , còn 2 ngăn kia từ từ tìm

Red : đùa à Khoa?

Khoa : em nói đúng mà , nếu không chọn ra được thì mình yêu cả 2 , không phải tình yêu nhân đôi sao ?

Jiro : nhưng mà ...

Khoa : nhưng nhị gì chứ , vậy bây giờ em bảo anh chọn giữa 2 người bọn họ , anh chọn được không ? Cách tốt nhất là hốt cả 2 anh đi

Red : nghe cũng hợp lý , cứ vậy làm đi

Jiro : nhưng mà nó sẽ ....

Red : sẽ cái gì , bây giờ mày chọn không được thì cứ đan tay 2 thằng , bọn nó chắc chắn chịu thôi

Jiro : như vậy có ít kỉ không ...

Khoa : có , đương nhiên có ,  nhưng sự ít kỉ này có thể tha thứ được ! Anh đừng buồn nữa

Em nghe Khoa an ủi cũng nhẹ lòng đi bớt một chút , nhưng rắc rối chắc chắn vẫn còn phía trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro