Nổi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thi đấu đầy thành công ấy thì mọi người cũng về sinh hoạt như bình thường , chuyện quan trọng bây giờ là chờ em nhanh chống hồi phục một chút , sắp đánh chung kết rồi mà em cứ thế này thì làm sao đây

_______________

Cá dạo gần đây tâm trạng lúc nào cũng dễ nổi cáu , nhớ ngày trước anh là một người lúc nào cũng vui vẻ , thẩm chí chưa từng thấy anh nổi cáu hay giận hờn gì với ai , nhưng dạo gần đây anh rất lạ , anh dễ nổi giận lắm , dù đó có là những chuyện nhỏ nhặt đi nữa

Có lẽ Khoa là người nhận ra tình hình hiện tại là tội tệ nhất , em luôn chú ý đến Quý , cũng chú ý đến cách đối xử của Bâng với Quý , và em cũng quan sát luôn Cá , người con trai em từng yêu ngày ấy , em cảm nhận được Cá đang rất không tốt , em cũng hiểu lí do vì đâu chứ , nhưng em cũng chẳng biết làm gì nữa

Mãi ngồi suy nghĩ thì Red đến từ sau vòng tay ôm lấy em vào lòng

Red : sao vậy ?

Khoa : em cảm thấy rất rối

Red : sao lại rốI ?

Khoa : anh có nhìn ra không ?

Red : nhìn ra cái gì ?

Khoa : là anh Cá ... Anh ấy dạo gần đây hình như có chuyện không vui , chắc là chuyện về anh Quý đó

Red : ừm.. cũng đúng , dạo gần đây anh thấy nó dễ quạo lắm , chuyện gì cũng nổi cáu

Anh khôm mặt dụi vào hòm cổ trắng nỏn của em mà hít lấy mùi thơm ấy

Khoa : anh thử đi nói chuyện với anh ấy xem , em cảm thấy cứ như này mãi chắc sẽ không ổn đâu

Em đẩy anh ra , anh lúc nào cũng thế , cứ nói chuyện gì nghiêm túc với anh là anh sẽ làm mấy hành động này

Nhớ ngày trước

____________________

Ngày hôm ấy em đang ốm , em ốm khá nặng , em sốt cao đến mức chả biết gì nữa , lúc đó bên cạnh em là anh , anh là người chăm sóc em , nguyên đêm ấy anh đã thức suốt đêm để chăm em

Sáng hôm sau em thức dậy thì thấy anh đã ngủ ngục ở cạnh giường rồi , tay anh vẫn nắm lấy tay em , chứng kiến cảnh ấy em đã biết cả đời này mình nên trao cho ai rồi ...

Anh cảm nhận được em đã tỉnh dậy thì cũng lập tức ngồi dậy , chưa kịp định hình tình cảnh hiện tại thì em đã ôm lấy anh rồi

Khoa : anh Rin...

Red : sao vậy .. em không khoẻ sao

Khoa : em biết rồi...

Red : em biết gì...

Anh yêu chiều em mà đưa tay ôm lấy em

Khoa : em biết tình yêu này nên trao cho ai rồi ...

Red : ai lại may mắn vậy

Anh ủ rũ khi nghe em nói thế , em chỉ vừa tỉnh dậy mà định đi trao tình yêu cho người khác sao ?

Em thấy anh như thế thì liền chồm lên , hôn nhẹ vào môi anh như câu trả lời của mình

Red : e...m..

Khoa : em yêu anh...

Red : suyt

Anh đưa ngón tay chạm lên môi em

Red : là anh yêu em... Là anh may mắn.... Mấy lời này hãy để anh nói...

Em nghe anh nói xong chỉ cười nhẹ và ôm lấy anh , em yêu anh , em biết lần này mình sẽ chẳng chọn sai nữa...

Lúc ấy anh vui lắm chứ ... Anh yêu em , anh yêu em nhiều lắm , lúc thấy em khóc thảm thiết vì Cá anh đã dường như nghĩ cả đời này mình chẳng còn cơ hội rồi ...

_________________

Khoa : anh nghiêm túc lại chút đii

Red : không ghẹo em nữa , chuyện này cứ để anh

Anh cười cười sau đó đứng dậy ra khỏi phòng , em thật chẳng biết nên vui hay buồn đây


Red đi ra ngoài sau đó đẩy cửa đi vào phòng Cá , căn phòng tối mịt ánh sáng duy nhất ở trong phòng chỉ là thứ ánh sáng le lói ở ban công kia thôi

Anh bước vào thì thấy Cá đang ngồi cầm bức ảnh em và Cá chụp cùng nhau , trong bức ảnh Cá cười rất tươi , em cũng như thế , nụ cười hai người toả sáng vô cùng , còn cả ánh mắt ấy nữa , thật đáng yêu làm sao

Red : làm gì tâm trạng dạo này cứ khó chịu vậy

Red ngồi xuống giường thuận tay chăm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi , làn khói mờ ảo bay khắp căn phòng

Cá : cũng chẳng biết nói thể nào nữa ... Cũng không biết nên vui hay nên buồn..

Red : làm sao

Cá : em ấy nói em ấy thích Lai Bâng...

Red : gì ? Quý nó thích Bâng ?

Cá : ừm...

Red : nhưng...

Cá : em biết ... Nhưng làm gì được đây ?

Red  : sao mày không nói với nó quan hệ chúng mày ?

Cá : em nói ? Nói ra rồi có phải em ấy sẽ lập tức buông tay em không ? Em ấy thẩm trí chẳng nhớ nổi em là ai nữa...

Red : vậy mày định để cho nó yêu thằng Bâng luôn sao ?

Cá : em đâu ngăn cản được cảm xúc em ấy ... Em ấy thích hay yêu ai là cảm xúc em ấy...

Red : mày muốn nhìn nó với thằng Bâng đến với nhau thì mày mới nói ?

Cá : anh không hiểu... Em nói ra rồi thì thế nào ? Em ấy sẽ lập tức chấm dứt với em... Vậy thôi cứ chờ đi.. chờ đến khi em ấy nhớ lại...

Red : tao giờ cũng không biết làm sao , mày và thằng Bâng đều là anh em tao , thằng Quý thì tao xem nó như em trai tao , thật khó nói

Cá đưa tay lấy một điếu thuốc bên cạnh , đưa lên miệng rít một hơi thật dài

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hút thuốc , vì anh biết em ghét mùi thuốc lắm , nhưng giờ đây anh phải hút , anh hút để giải toả tâm trạng một chút... Anh sắp chịu không nổi nữa rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro