Cô ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía em và Khoa , vừa lúc cả 2 thấy chiếc xe đó lướt qua mình , thì liền bị một cánh tay áp chế lên xe , lúc nhận ra được tình hình thì sớm đã ngất đi bởi số thuốc mê trên xe

Lúc em mơ màng tỉnh dậy thì thấy cả người mình chẳng còn chút sức , nhìn lại thì thấy Khoa đang bị trói cạnh mình , em ấy vẫn chưa tỉnh lại , chắc do cơ thể em ấy khá yếu nên tỉnh dậy muộn hơn em một lúc

Em cẩn thận nhìn xung quanh một lúc , đây như là một căn nhà hoang cũ vậy , nhưng có lẽ em và Khoa đang bị nhốt ở tầng 2 , vì nhìn ra cửa sổ em thấy được đường dây điện và đầu cột điện , nên chắc có lẽ cả 2 đã được nhốt ở lầu hai căn nhà này

Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thì vốn cũng chẳng có gì đặt biệt , chỉ là một nơi cũ kĩ và đầy bụi

Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài Khoa cả , vậy rốt cuộc nơi này là đâu ? Ai là người bắt em ? Mục đích là gì chứ

Khoa lúc này cũng mơ màng mở mắt dậy , em ấy đảo mắt nhìn một lúc thì biết được em cũng ở cạnh bên

Khoa : Anh Quý ... Đây là đâu , và...tại sao chúng ta lại ở đây vậy..

Khoa lo lắng hỏi em , cả hai lúc này bị trói cạnh nhau ở một gốc cột nhỏ phía trái căn phòng , hướng này vốn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ kia

Jiro : anh không biết ... Cũng không biết ai đưa chúng ta đến đây nữa...

Em cố gắng đưa tay tìm kím móc nối của sợi dây đang trói em và Khoa

Khoa : anh Quý ... Túi quần em , túi phía sau nên phải , có một con dao nhỏ , mau lấy đi

Em nghe Khoa nói cũng gáng mò được , lấy được con dao nhỏ ở túi quần em ấy ra

Jiro : em đem theo làm gì vậy ?

Khoa : định đem theo cho anh kiểm hàng , nào ngờ lại cứu chúng ta đấy

Em cầm con dao cắt sợi dây một lúc mới đứt ra , vốn hiện giờ chẳng có ai ở đây canh em và Khoa cả

Lúc em định bước xuống dưới bằng đường cầu thang thì phát hiện , bên dướI quả nhiên có người canh chừng ở đầu cầu thang

Vậy là cách đi xuống bằng đường cầu thang đã không hiệu quả

Khoa : xem em nè

Khoa cầm lên đoạn dây trói em và Khoa lúc nãy lên , sau đó cột nối lại thật chắc , rồi luồn qua cây cột bê tông ở phía trái căn phòng ,đầu kia em thả nó xuống bằng đường cửa sổ gần đó

Sợi dây này khá dài , đủ để Khoa và em tiếp đất an toàn

Khoa : đi thôi , hơi đau một chút nhưng cố lên

Nói rồi Khoa và em cũng nhau trèo xuống bằng cái đường cửa sổ ấy , vì cân nặng em và Khoa khá nhẹ , nên sợi dây cũng rất ổn , chẳng bị đứt hay vấn đề gì cả

Khoa : suytt , có người bên trong

Khoa thấy em định nói gì đó liền đưa tay bịt miệng em lại , ra hiệu có người phía bên trong

Khoa kéo em đi khỏi nơi đó khá xa mới buông ra

khoa : được rồi , chạy hơi xa , chắc không đuổi kịp đâu

Jiro : mệt quá , chạy mệt chết đi được...

Em ôm ngực thở khì khèo như chưa từng được thở vậy

Khoa : cũng tò mò , rốt cuộc kẻ bắt chúng ta tới đây là ai , lại có gan bắt người thế này ...!

Jiro : nè , hình như là...

Khoa / Jiro : Yên như ?

Em suy nghĩ một lúc thì liền nhớ ra , cả hai cùng nghĩ đến cô ta

Khoa : chỉ có cô ta thôi !

Jiro : anh cũng nghĩ như thế , chắc điên vì tình đây mà ..

Vừa dứt câu thì một tiếng cười từ phía sau vang lên

Yên Như : hahaaa , chạy cũng nhanh lắm ! Khả năng suy luận cũng rất hay, chỉ tiếc , không thể thoát được...~

Khoa nhìn ả ta sau đó cười khẩy một cái

Khoa : xem ra vẫn là con ả đàn bà điên loạn vì tình này !

Jiro : Hahaa , em đoán không sai tí nào Khoa ơi

Yên Như : Má , tao giỡn với bọn mày ? Đang ở đường chết mà còn nói nhiều như thế , quả thật chết không đáng tiếc !

Khoa : cô có hiểu vì sao anh Cá dù có chết cũng không yêu cô không ? Là do cô quá độc ác , bỉ ổi , lại còn vô sỉ !

Khoa nói ra vài câu sỉ vả , khiến mặt ả ta đanh lại , thể hiện rõ sự tức giận

Yên Như : Im đi ! Mày còn nói nữa tao lập tức cắt lưỡi mày !

Khoa : cô có giỏi thì cô cắt đi ! Tôi nói cho cô biết , Anh Quý nhà tôi đáng yêu lại còn thuần khiết , còn cô nhìn lại cô xem có khác gì loại phụ nữ dựt chồng không hả !

Yên Như : Mẹ Nó , Đánh chết thằng nhải đó cho tao !

Jiro : Chạy...!

Vừa dứt câu em liền kéo khoa chạy đi , phía sau thì là đám người của cô ta liên tục đuổi theo

Em và Khoa nhanh chân chạy được vào một con ngỏ nhỏ , chỉ là vừa chạy vào trong , thì có một bàn tay đưa ra kéo em và Khoa vào một nơi nào đó , nhưng không sao , vẫn thoát được bọn tai mắt đam bám phía sau kia

_______________

... : Ở đây an toàn lắm , anh tìm mãi mới thấy em

Jiro : ai vậy ..?

... : không nhớ thật sao ?

Khoa : anh nói xem , anh là ai , cứ úp úp mở mở , lại còn tối đen thế này thì đoán kiểu gì chứ

Tama : giả vờ xíu , làm gì căng thế Khoa , là anh đây , Tama đây

Jiro : Tama ? Sao cũng ở đây thế

Tama : là nghe phía thằng Bâng bảo , em mất tích rồi , liền biết ngay chỗ này nên đến tìm thử , nào ngờ thật sự ở đây

Khoa : đoán hay thế sao ? Nè , đây là anh chồng thứ 3 của anh sao Quý ?

Khoa đưa mắt tỏ ý trêu chọc em

Jiro : gì mà chồng chứ

______________

Vì suyy quaaaa nên ra charr chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro