Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý : rốt cuộc tại sao anh biết em ở đây , chắc chắn không phải đoán mò đúng chứ ?

Em đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tama , dù sao , đây đâu thể nào nói là trùng hợp được , làm gì có chuyện như vậy

Tama : vẫn là em thông minh , thật ra , lúc vào chiều hôm qua , anh có thấy em và Khoa rời Gaming house, định bụng đi theo trêu chọc em một tý , nào ngờ thấy em bị một nhóm người đưa đi , liền không suy nghĩ chạy theo

Anh thành thật kể hết cho em nghe , ánh mắt em lúc này đầy trách móc nhìn Tama

jiro : anh có biết thế nguy hiểm không hả , lỡ như anh theo bọn em , có chuyện gì , thì nữa đời sau này....em làm sao sống yên

Em cụp ánh mắt xuống một khắc , thật sự , nếu Tama vì bảo vệ em mà sảy ra chuyện không may , chắc em sẽ hối hận chết mất...

Tama : đừng nói nữa , chúng ta thoát khỏi đây trước , về rồi em muốn trách bao nhiêu cũng được...

Anh nắm chắt tay em , ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm của mình

Khoa : làm sao thoát? Xung quanh đây toàn là người của bọn nó , có bay cũng chẳng thoát

Khoa đưa mắt nhìn ra ngoài một lúc , sau đó nói ra suy nghĩ của mình

Tama : hãy tin anh , bây giờ , anh đánh lạc hướng bọn nó , hai đứa cứ chạy theo hướng ngược lại , chắc chắn sẽ thoát ...

Em nghe xong không khỏi hốt hoảng nhìn Tama , đánh lạc hướng ?

Jiro : anh điên sao ? Anh không cần mạng mình nữa sao Tama? E...ư..

Em đang trách móc anh thì lại bị anh ngắt lời bằng một nụ hôn trên môi , nụ hôn đó không kéo dài quá lâu , cũng chẳng luyến tiếc ngọt ngào , chỉ là một nụ hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ xinh ấy của em

Tama : vì em ... Anh làm sao cũng được , em chạy thoát trước , nếu em sống , thì hãy sống luôn phần anh , còn nếu chẳng may không thoát được , vậy thì chúng ta cùng nhau chết , hẹn nhau dưới quỷ môn quan!

Nói rồi anh nhìn em một cái đầy luyến lưu , đời này kiếp này của anh , chẳng trách anh quá ngu , chỉ trách anh quá yêu em , yêu bằng cả tính mạng , nếu hôm nay , em chết đi rồi , anh sống còn nghĩa lý gì chứ ? Chi bằng để anh chết thay em , để cả đời sau , em cũng còn có thể nhớ về anh ...

Jiro : Tama...Tama , đừng , chúng ta cùng nhau chạy được không ? Em không muốn thế , nếu anh xảy ra chuyện ,em làm sao sống thong thả đây anh ?

Khoa : anh Quý nói đúng đó , Tama , anh đừng vì một lúc không nghĩ ra được cách chạy thoát, liền muốn dùng cách cực đoan ấy , nếu chẳng may chết đi , Quý sao làm sống ? Còn nữa , nếu không may cả hai cùng chết , em làm sao đây ? Anh bình tĩnh lại , suy nghĩ cách đi rồi chúng ta cùng đi

Khoa lên tiếng trấn an Tama và em , Khoa hiểu , Tama yêu em thế nào , vì cái ngày em bất tĩnh vì bị tai nạn , Tama là người sốt ruột đến mất bình tĩnh ,thậm chí còn muốn phát điên lên vì em , Khoa thật sự không hiểu , Tama chỉ gặp em vài lần , tại sao cái tình yêu ấy lại sinh nở nhanh như thế ?

Tama : nhưng...

Em đưa ngón tay chặn môi anh lại , em không muốn nghe nữa , gì mà anh chết rồi em hãy sống thay phần anh , gì mà anh nguyện chết vì em ? Em không muốn nghe, càng không muốn ai nói mấy lời vô nghĩa này

Jiro : chỉ cần chúng ta còn sống , thì em không để anh đi một mình đâu !

Nói rồi em cùng Khoa và Tama tiếp tục len lõi về phía trước ,chẳng biết tương lai có còn sống hay không , nhưng em tin rằng Bâng và Cá sẽ sớm đến cứu em , em tin họ , càng tin tưởng Tama sẽ đưa em ra khỏi đây !

Đi được một lúc thì phía trước chính là một khu nhà nhỏ bỏ hoang , rong rêu đóng đầy tường tạo nên cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy , xung quanh nơi này được bố trí người đứng canh , bọn họ đều có súng

Em thật sự không hiểu , rốt cuộc cô ta phải tài giỏi đến mức nào mới có thể nghĩ ra cách này hại em chứ ? Vã lại , nếu chỉ cần đe doạ em thì đâu cần phải thuê người đứng canh , lại còn có vũ khí thế này ? Rốt cuộc là mục đích gì , âm mưu này sâu xa đến đâu chứ ?

Em quan sát một lúc thì phát hiện dưới tầng bọn nó đang đứng có một lối đi nhỏ , nhưng nơi này lại được canh gác rất kĩ , thẩm chí một con kiến còn khó vào trong ,nhưng chỉ là một căn hầm nhỏ bỏ hoang thì tại sao lại canh chừng kĩ càng đến thế ? Rốt cuộc nó ẩn chứa điều gì bên trong?

Em và Tama cùng Khoa đứng quan sát một lúc rất lâu , nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được gì ở bọn chúng , chỉ là đứng canh gác chứ chẳng làm gì cả , nhưng bọn chúng dường như rất ít xảy ra sai lầm , vì vậy việc chờ bọn nó không đề phòng để lẽn vào là không thể

Em đang chú tâm đưa mắt nhìn thì ánh mắt em cùng lúc va vào ánh mắt một tên đứng gần đó , em và hắn chạm mắt nhau , dường như em có thể nhận ra , hắn đã phát hiện ra vị trí em mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro