em không thể yêu anh sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày SGP đấu với FPT Flash , dù trận đấu cũng sớm có người nhận ra thực lực giữa hai đội là quá lớn nhưng trận đấu mày cũng là một trận đấu được người hâm mộ vô cùng đón chờ

Cả team em nhanh chống có mặt ở nơi diễn ra trận đấu hôm nay , vừa xuống khỏi xe , em và Cá đã được fan bu đông vì tin hẹn hò trên live hôm trước

Cá vừa xuống xe , đi sau là em , anh thấy có nhiều người bu lại nên đưa tay mình đan chặt tay em , điều này làm Fan còn bùng nổ hò hét hơn thế nữa

Hai người khó khăn lắm mới đi được vào phòng chờ trận đấu

_____________

Cá : có mệt không

Anh mở chai nước đưa cho em , sau đó ngồi xuống bên cạnh

Jiro : không có mệt , anh mệt không

Em quay sang nhìn anh

Cá : anh thì làm gì biết mệt

Anh cười hì hì sau đó nằm lên đùi em rồi dùng điện thoại bật live lên giao lưu như thường cùng Fan

Cá : xin chào , chuẩn bị vào trận đấu , còn 45p hay sao ấy

Cá : ừm , nay mệt nên nằm

Cá : Nằm trên đùi Quý , em chào mọi người đi

Jiro : helo mấy em

Em cười hì hì chào mọi người xong cũng vào trận đấu gank mình đang cày kia

Vốn quy luật của cuộc sống này không hề thay đổi , đã có mặt này thì phải có mặt khác , đã có người vui thì phải có người buồn , nhưng ai là chịu ôm nỗi buồn vào tim mình như thế ? Chỉ có những người bất đắc dĩ mới phải ôm nỗi buồn ấy đem giấu vào dưới đáy con tim lạnh lẽo đóng đầy mạn nhện ấy thôi

Thóng Lai Bâng cũng là một người như thế , anh ta đem lòng yêu một đóa hoa , đoá hoa ấy xinh đẹp lắm , em ấy lúc nào cũng tỏa sáng hơn cả mặt trăng , nụ cười em ấy soi sáng hết những u tối trong lòng của anh , nhưng thật đáng thương thay đoá hoa ấy lại đem lòng yêu một chàng trai khác , cậu ta là người yêu em , tình yêu cậu ta dành cho em chắc rất lớn , vì vậy mới có thể khiến em cảm động và đem lòng yêu cậu ta đến điên dại...

Lai Bâng nhìn một màn vừa rồi không thuận mắt mà bước ra ngoài , Anh không muốn phải ngồi lại đây nhìn cảnh em vui vẻ bên hạnh phúc của mình càng không muốn nhìn thấy em đem ánh mắt đầy tình cảm ấy trao cho nam nhân khác

Anh bước ra ngoài đưa tay vào túi cầm một điếu thuốc lên và bắt đầu đưa lên miệng hút

Chẳng biết từ bao giờ anh đã có thói quen hút thuốc như thế , ngày xưa anh từng chê bai việc Rin ngày ngày cứ cầm trên tay điếu thuốc phì phà

Bây giờ thì sao ? Chính anh là người cầm điếu thuốc trên tay , chính miệng anh là người thổi những hơi khói cay độc ấy ra ngoài ...

Nhưng anh còn cách nào khác sao ? Từ cái ngày em đem trái tim ấy trao cho Cá , thì dường như trái tim anh cũng bị bóp nát rồi ...

Nhưng em đâu để ý , vốn dĩ em chỉ coi anh như một người bạn , Còn nếu như hơn mức độ bạn thì có lẽ em xem anh như một người đội trưởng đáng kính chứ làm gì có chuyện em đem lòng yêu anh ...

Anh hút xong điếu thuốc thì cũng đã đến sát giờ thi đấu rồi , anh vùi điếu thuốc vào lan can sau đó thuận tay vứt vào thùng rác gần đó

_________________

Trận đấu hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ , team em thắng đậm với tỉ số 3-0

Mvp hôm nay là Cá , anh là người thể hiện xuất sắc nhất trong ba trận đấu vừa rồi , có thể nói hôm nay kỹ năng của anh vô cùng chuyên nghiệp , anh hoàn toàn không hề mắc phải  bất kỳ lỗi nào , ngược lại như thế thì hôm nay Lai Bâng có vẻ thể hiện vẫn chưa được tốt , anh luôn mắc phải như những lỗi sai cơ bản nhất , cách di chuyển Hôm nay có anh cũng có phần sai sót ít nhiều

Vừa ra khỏi phòng thi đấu em đã đi theo Lai Bâng , Em muốn hỏi xem tại sao hôm nay tâm trạng anh không được tốt , cũng muốn hỏi thử xem rốt cuộc anh đang suy nghĩ những gì mà hôm nay lại mắc nhiều lỗi như thế

Jiro : Lai Bâng

Nghe tiếng em gọi anh liền quay đầu lại

Bâng : có chuyện gì sao ?

Jiro : hôm nay anh sao vậy ? Phong độ hôm nay có chút bất ổn

Bâng : đừng quan tâm , người yêu Quý ghen đó

Jiro : anh nói gì vậy ? Đồng đội với nhau có gì mà ghen

Bâng : vậy em nghĩ tôi xem em là đồng đội ?

Em lặng người đứng nhìn anh , từ đầu em đã biết anh không hề xem em là một người đồng đội rồi , em thừa biết anh yêu em , nhưng em nghĩ rằng em và Cá công khai thì anh sẽ từ bỏ , chính anh sẽ hết hi vọng mà buông tay

Bâng : em sai rồi Ngọc Quý ... Em chưa bao giờ thử nghĩ anh đối với em là gì sao ? Em chưa bao giờ nghĩ đến !

Bâng : đúng ! Em vạn lần cũng không thể nghĩ anh yêu em đến mức nào !

Jiro : làm ơn...buông tay em đi , kiếp này em chỉ yêu Lương Hoàng Phúc , trái tim em sớm đã thuộc về anh ấy rồi ...

Em cúi đầu xuống nói giọng nhỏ nhẹ , em từng suy nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời thế này , nhưng rồi thì sao ? Bây giờ em vẫn phải nói ra ...

Trái tim anh lúc này dường như có ai bóp nghẹn lại ,từng lời em nói như con dao sắt nhọn khứa từng cắt vào trái tim anh

Bâng : vậy thì hai ta lập tức đi đến kiếp sau ...ở đó thì làm ơn em yêu anh .. được không em ?

Jiro : đừng như vậy ...  Tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu anh...

Bâng : Ngọc Quý ... Làm ơn yêu anh đi được không em ? Làm ơn thương anh đi ... Một lần thôi

Anh nắm chặt hai vai em , giọng nói có chút run rẩy , em chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh cả

Jiro : em không thể...

Bâng : em yêu Cá đúng chứ ? Yêu rất nhiều đúng chứ?

Jiro : đúng... Em yêu Cá... Yêu rất nhiều ...yêu đến điên dại rồi anh ơi ...

Em yêu Cá , yêu rất nhiều , yêu đến khờ dại .... Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy Cá mọi u phiền lòng em đều được giải toả

Bâng : anh thua rồi ... Anh thua đau lắm ... Nó có em rồi .. anh mất hết , anh chẳng còn gì cả ... Kể cả em cũng không giữ được

Anh ngồi ngục xuống mà khóc lớn , anh thua thật rồi .... Chính miệng em đã nói em yêu người khác , chính miệng em bảo anh buông tay , anh biết cưỡng cầu thế nào đây ? Anh biết làm sao đây ..?

Em thấy anh ngục xuống thì ngồi cạnh , em chẳng nói gì cả , bây giờ lời em nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu ... Chi bằng cứ ngồi bên cạnh , nhưng em sót lắm

Anh cứ khóc thế này em cảm thấy tội lỗi lắm anh ơi... Em làm sao sống tốt được đây ?

Em dang vòng tay ra ôm anh vào lòng mà an ủi , anh bây giờ chỉ khóc nấc lên , anh không nói gì cả...

______________

Anh khóc xong cũng đứng lên , lau đi những giọt nước mắt ấy thật nhanh , anh lại làm em lo rồi ... Lại khiến em khó xử rồi

Bâng : anh không từ bỏ đâu Quý...

Bâng : một ngày nào đó.. chính anh sẽ được em nói lời yêu thật chân thành ...

Jiro : anh lại nữa rồi ...

Bâng : làm ơn đi , coi như nó là món quà cuối cùng em dành cho anh ... Được không em ?

Jiro : em biết làm sao đây anh... Em biết trả lời thế nào đây ?

Bâng : xin em...

Jiro : được...

Anh ôm em vào lòng mình , cái ôm này coi như cái ôm ước hẹn đi ... Hẹn ngày chính em sẽ nói lời yêu anh ... Hẹn ngày em thuộc về anh , nhưng đến bao giờ đây? Tự hỏi với lòng đến bao giờ đây ?

_____________

Tao bị ban live 1 tuần lận bayy ơi bâyy=))))

Dô tt lại cái acc t với chớ nó flop ẻ luonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro