Uất Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì ? Tình yêu có giá trị thế nào ? Nó to lớn đến bao nhiêu mà để giờ đây con người đã vì nó mà mất đi lý trí , mất đi cả chính mình chỉ vì chữ tình

Nhân gian ai oái sinh chữ tình còn sinh chữ không trọn vẹn làm gì chứ , để giờ đây người có tình không được trọn vẹn bên người mình yêu

Anh cũng như thế , anh cũng không thể bên người mình ngày đêm mong nhớ , dù cho người ấy ở rất gần anh , thẩm chí ở cùng anh , nhưng ông trời thật trớ trêu làm sao , kiếp này em đã đem trái tim mình trao cho người con trai khác , người mà em dùng cả đời này để yêu hắn , người mà dù có bất chấp những gì em cũng sẽ ở bên hắn

Anh thua rồi ... Kiếp này anh thua rồi , anh thua hắn rồi , cả đời Thóng Lai Bâng này chỉ thua Lương Hoàng Phúc duy nhất một lần , nhưng lần thua duy nhất ấy cũng là lần thua đau đớn và đắn cay nhất , hắn có trái tim em , hắn có tình yêu em , có cả ánh mắt yêu thương mỗi khi em nhìn hắn , còn anh thì mất tất cả rồi ... Anh mất em , mất cả thế giới này ...

Bâng : em không thể yêu anh một lần sao Ngọc Quý ...

Bâng : kiếp này em không thể nhìn anh một lần sao Ngọc Quý ...

Bâng : em nhẫn tâm với anh như thế sao em ..?

Anh ngồi trong căn phòng tối , ánh mắt anh hướng về khung ảnh đang được anh mân mê trên tay kia , đó là hình ảnh em và anh chụp cùng nhau , trong bức ảnh này , em cười tươi lắm , cả anh cũng cười rất tươi

Bức ảnh đấy được một fan chụp được trên phiên Live của Cá vào rất lâu về trước , có lẽ như lúc đó trái tim em vốn chưa bị ai cướp đi cả ...

Bâng : đừng trách anh nhẫn tâm ... Vì anh đã quá yêu em .. yêu đến điên cuồng ... Xin lỗi em

Khi mà con người ta đã đến đường cùng rồi thì việc gì họ cũng có thể làm , đáng sợ nhất là người bất chấp vì tình , họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ để bên cạnh người mình yêu

Họ có đáng trách không ? Có chứ ! Họ đáng trách , nhưng cũng rất đáng thương , họ vì mất đi tình yêu nên mới điên cuồng như thế , họ cũng chỉ là những con người điên cuồng vì tình thôi ...

_______________

Ngày hôm sau chuyện Yiwei đến ở cùng mọi người đã được Titan nghe thấy ,  anh chẳng phản đối gì cả , vì với tình hình hiện tại việc từ chối chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn , cách tốt nhất là giữ cậu ta ở lại , sau đó cứ từ từ nghĩ cách giải quyết ổn thoả chuyện này

Cá : em ... Dậy

Jiro : ngủ thêm xíu nữa ... Buồn ngủ lắm...

Cá : dậy ăn sáng đi , mọi người đều chờ em dưới nhà đó

Cá bế bổng cả người em dậy sau đó đi vào nhà vệ sinh , em rất nhỏ con nên cũng rất nhẹ , anh chỉ cần ôm em lên bằng một tay thì đã có thể nâng cả người em lên rồi

Em được anh bế dậy thì đưa tay ôm vào cổ anh , em gục đầu vào ngực anh là lim dim cơn buồn ngủ dai dẳng này

Từ ngày bên anh , em lười lắm , em thích dựa dẫm vào anh , em thích được anh nuông chiều , em còn thích việc anh làm mọi thứ vì em như thế

Tình yêu anh dành cho em chắc chắn em cảm nhận được , nó ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng vậy , anh lúc nào cũng nghĩ cho em , từ ngày quen nhau họ chưa bao giờ cãi nhau hay to tiếng với nhau lần nào , nếu có tranh cãi thì chính anh là người đứng ra dỗ dành em trước , vì vậy tình yêu họ khoản thời gian này rất tốt đẹp

Em được anh bế đi vệ sinh cá nhân xong cũng lười biến đi xuống nhà ăn , dưới nhà mọi người vốn đã tập trung đầy đủ , hôm nay có vẻ mọi người tập trung rất đầy đủ , kể cả Lai Bâng cũng ở đây , còn bên cạnh Lai Bâng là một người vốn em đã quen thuộc , là Yiwei , cậu ta ngồi cạnh bên Lai Bâng

Em thấy cậu ta chứ , nhưng em chẳng mấy để ý đâu , cậu ta chả chạm gì đến em thì em cũng không có cớ gì để chạm vào cậu ta , cứ mạnh ai nấy sống như thế đi

Cá kéo ghế cho em xong thì đi lấy hai cái bát và đũa , anh ân cần sới cho em bát cơm nhỏ , lượng cơm vừa đủ cho em ăn

Anh sới cơm cho em xong thì ngồi im lặng ăn bát cơn của mình , nhưng anh cũng chẳng quên em đâu nhé , anh án thì ăn nhưng tay vẫn cứ liên tục bốc tôm và tách cá ra làm miếng nhỏ cho em ăn , anh hiểu em rất bất cẩn , nên mỗi khi trên bàn ăn có cá thì anh sẽ là người tách thịt và xương ra cho em ăn

Em cũng rất thích sự cưng chiều ấy của anh , em cảm nhận như mọi chuyện ở thế giới này vốn đã được anh lo rồi , chuyện em chỉ là an phận yêu anh thôi

Khoa : anh Cá khéo quá nhe , anh Rin em cũng muốn ăn cá như thế

Khoa nhõng nhẽo bắt Red phải tách cá cho mình như cách Cá đang làm với em , dạo gần đây Khoa thích bám anh Rin lắm , chẳng hiểu sao nữa

Red nghe Khoa nói xong thì cũng cười cười sau đó tách thịt và xương ra cho cậu út nhà mình

Khoa : hai anh công khai rồi sao ?

Khoa vừa ngậm đũa vừa nói

Jiro : đúng rồi , vừa công khai hôm qua

Red : bọn mày không sợ bị toxi sao ?

Cá : nếu em sợ thì em đã không làm rồi !

Cá đưa tay múc thêm bát canh cho em rồi sẵn trả lời câu hỏi của Red

Red : đúng là quân tử , nếu đã công khai quan hệ thì bảo vệ thằng Quý cho tốt

Cá : chuyện đó em hiểu mà anh

Em hạnh phúc nghe Cá nói với anh Rin , hiện tại em đang hạnh phúc như thế , vậy tương lai em có giữ được không ?

Bâng nghe Cá nói thì chẳng thể nuốt nổi cơm nữa mà bỏ đi lên phòng , ai lại muốn nghe người con trai khác kể về chuyện tình nó và người mình yêu ?

Bâng : nhất định sẽ có ngày , trái tim em phải hướng về anh , dù cho không có được trái tim , nhưng thân xác em phải thuộc về anh ! Ngọc Quý.

Câu nói chứa đầy sự ghen tức , đúng , Lai Bâng hẹn một ngày không xa hắn nhất định sẽ dành lại em !

__________________

Chài ơi toaii viết Fic vì đam mê thoii , với cả toii mê otp này qa th á , toii kh viết H+ đâu ạ nên các b yên tâm nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro