Kí Ức Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày em xuất viện về đến giờ ,em cứ liên tục nhớ về một người con trai , anh ta yêu thương chiều chuộng em lắm , nhưng dù có nhớ mãi em cũng không thể nhớ ra

Hình bóng anh ta cứ lúc ẩn lúc hiện ở tâm trí em , em có hỏi Lai Bâng nhưng anh ấy cứ úp úp mở mở làm em càng tò mò hơn nữa

Bâng : đang nghĩ gì đấy

Anh từ phía sau đi đến vòng tay từ sau vai em vòng đến

Jiro : dạo gần đây có một hình bóng cứ liên tục xuất hiện ở trí nhớ em , nhưng em nhớ mãi cũng chẳng ra người đó là ai

Bâng : đừng suy nghĩ nhiều , nào , hai ta đi mua ít đồ đi

Jiro : ừm , đi

Em đứng dậy , tay vô tình làm rơi vỡ cốc nước trên bàn

______________

...: cậu nghĩ cậu vào được đây bằng thực lực sao ? Xem lại trình độ và khả năng cậu đi ! Một người như cậu thì làm được tích sự gì hả ?

...:t..ôi sẽ cố gắng hơn

...: cố gắng ? Cố gắng vào đây bằng âm mưu hèn mọn sao ? Ngay lúc.. đang rời đi thì cậu chen chân vào sao ? HẢ ??

_____________

Em ôm đầu lại đầy đau nhứt

Bâng : sao vậy ? Làm sao thế

Anh đi lại đỡ lấy em

Jiro : em vừa nhớ lại... Một người con trai... Hắn đánh mắng ai đó rất đáng sợ....

Em đưa tay bám chặt vào khủy tay anh , em sợ lắm , tại sao những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu em , rốt cuộc đã xảy ra những gì...

Bâng : đừng sợ , do em nghĩ nhiều quá thôi , đừng sợ , có anh rồi

Anh đưa tay ôm em vào lòng , anh biết em đang nói gì , cũng biết người em nói là ai , anh cảm thấy tội lỗi lắm , chính anh nói yêu em , lại vung vén cho em một kí ức đến dù có ra sao em cũng không thể nào quên được

________________

Em và anh tạm gác lại mọi thứ rồi sao đó lại đi đến siêu thị , mua hết mọi thứ xong thì anh lại đèo em về trên khung đường quen thuộc , hai người đi ngang nơi bán hoành thánh toả ra mùi thơm rất thơm

Bâng : em muốn ăn không ? Anh sang đường mua cho em một phần

Jiro : dạ

Em ngồi trên xe nhìn anh chạy sang đường mua thức ăn về , lúc này những hình ảnh từ đâu cứ liên tục ào ạt trở về

______________

...: làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì .... Làm ơn

...:L...ai..Bâng....làm ơn nói với em đây mà mơ đi...hứ...c làm ơn đi...

...: Làm ơn...hứ..c...anh tỉnh dậy...dậy đi ...em không ăn nữa...em chẳng cần ăn nữa ... Sau này sẽ nghe lời anh.... Em gọi Bâng bằng anh rồi mà....hứ...c

...: hứ..c...em phải làm sao...đâ..y ..hư.c....

...: do...e...m ..em hại anh rồi..hư..c...

______________

Em đưa tay đập vào đầu , em không hiểu , thật sự không hiểu , quá khứ em đã trải qua những gì chứ ? Tại sao Lai Bâng không nói em biết ? Họ đang giấu diếm chuyện gì

Jiro : rốt cuộc đã xảy ra những gì... Người con trai khóc và kêu gào thảm thiết tên Lai Bâng ấy là ai....

Em vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng thể nào nhớ ra được , chỉ biết em đã thấy cảnh một cậu con trai , đang khóc đến như chết đi sống lại vì Lai Bâng , em cũng không hiểu Lai Bâng xảy ra chuyện gì , sao lại được cậu ta khóc đến thảm thiết như thế ?

Bâng : lại làm sao vậy ?

Lần nào cũng thế , cũng là anh cắt đứt những suy nghĩ của em , có những lúc em dường như đã sắp nhớ ra hết toàn bộ thì chính anh lại là người đến , cắt đứt em và những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi nhau , nhiều lúc làm em tức lắm , muốn đè anh ra đấm cho trận nhớ đời

Jiro : em sắp nhớ ra rồi , lại là anhhhhhh

Em đưa tay bẹo má anh rõ đau

Bâng : aa đau....

Anh ôm má kêu lên

nghịch ngợm một lúc thì cả hai cũng lên xe đi về gaming house thôi

____________

Vừa về đến em đã thấy Cá đang ngồi trong phòng khách , Cá vừa thấy em liền thay đổi sắc mặt một chút , hình như anh đang giận gì đó thì phải

Cá : cất đồ rồi lên phòng anh nói này

Nói xong anh cũng bỏ lên phòng mặc cho em và Lai Bâng đứng đó ngơ ngác

Em cũng ngoan ngoãn cất đồ rồi lon ton chạy lên phòng xem rốt cuộc anh muốn nói gì

Em mở cánh cửa ra thì thấy anh đã ngồi ở đó , sắc mặt anh lúc này vô cùng không tốt

Jiro : sao vậy anh ?

Cá : em vừa đi đâu

Jiro : em đi mua ít đồ cùng Lai Bâng , sao hả ?

Cá : em đi với nó ?

Jiro : vâng

Cá : Quý , anh hỏi em , em rốt cuộc có nhớ anh là ai không ? Có nhớ anh là gì của em không?

Jiro : em làm sao nhớ được chứ ...

Cá : em thích Lai Bâng rồi đúng không ?

Jiro : e...m ..

Mặt em lúc này vừa ngượng vừa chẳng biết nói gì với chuyện này , em thích Lai Bâng chứ , ai lại không thích người như anh ấy ? Anh ấy nhẹ nhàng , lại còn ấm áp nữa...

Cá : đúng không ?

Jiro : đún..g , em thích anh ấy

Anh khựng lại khi nghe em nói , chính miệng em nói em thích người khác ... Nhưng anh cũng cố trấn an rằng do em mất trí nhớ thôi , sau này em nhớ lại thì em vẫn yêu anh mà đúng chứ ?

Cá : từ bỏ đi , sau này em nhớ lại mọi chuyện thì chắc chắn nó sẽ rắc rối lắm ...nghe anh đi em

Anh nắm lấy tay em , đã bao lâu rồi anh chưa được nắm lấy tay em ? Từ ngày em xảy ra chuyện đến giờ ... Anh vẫn chưa từng nói yêu em , chưa từng nói thương em... Anh thật tồi tệ

Jiro : không... Sao em phải từ bỏ chứ.. anh ủng hộ em mà đúng chứ anh Cáaa... Em thích anh ấy lắmm

Em thấy anh ngăn cản thì ra sức làm nũng , em biết anh sẽ chiều em mà

Anh thấy em như thế thì cũng chẳng nói gì cả , chẳng lẽ bây giờ bảo anh nhốt em lại sao ?

Thôi cứ để mọi chuyện dần trôi theo thời gian đi .... Thật rắc rối

_____________

H này là gần 1h :)) có aii xem kh haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro