Cảm Giác khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em nhập viện đến nay thì người bên cạnh em lúc nào cũng là Lai Bâng và Cá , hai người họ cứ luân phiên nhau chăm sóc cho em , nhưng em có lẽ thích Lai Bâng hơn một chút vì anh ấy rất dịu dàng với em , anh ấy nuông chiều em đến từng hành động , quan tâm chăm sóc em rất nhiều

Còn về Cá thì em vẫn thích chứ , anh ấy cũng chăm sóc em , nhưng có những lúc anh ấy nói gì đó nghe rất khó hiểu

Cá : dậy rồi sao

Anh cầm hộp cháo đi vào , tay kia còn cầm một ít hoa quả

Jiro : ừm , hôm nay anh lại đến thăm em sao

Cá : ngày nào không đến anh chịu không được , em là bảo bối của anh mà

Anh đặt những thứ trên tay xuống bàn , sau đó mở hộp cháo ra cho em

Jiro : anh nè

Em cầm hộp cháo trên tay khoáy khoáy

Cá : hửm

Jiro : ngày trước em là gì của anh

Cá : ngày trước sao , hmmm em là người rất quan trọng với anh , đợi khi em nhớ lại thì em sẽ biết

Jiro : vậy sao ...

Em đưa muỗng cháo nóng lên miệng , hưởng thụ hương vị thơm ngon do nó mang đến

Cá : em mau chống bình phục , còn nhiều chuyện anh và em cần làm lắm

Jiro : thật sao , em mong chờ quá

Cá : ừm , em cứ ăn đi , tý nữa anh phải đi chụp ảnh cho phía liên quân

Jiro : anh cứ đi đi , dù sao em cũng khoẻ hơn rồi

Cá : vậy thì tốt , vậy em ăn đi nha , anh đi đây

Jiro : anh đi cẩn thận

Nói rồi anh đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi cửa , có lẽ tình trạng em cũng đỡ nhiều rồi , điều này làm anh cũng bớt lo một chút

______________

Cá vừa đi thì sau hơn vài giờ cánh cửa phòng lại được mở ra , lần này là Lai Bâng bước vào

Bâng : em chưa ngủ sao

Jiro : chưa , được về chưa anh ?

Bâng : em chưa khoẻ hẳn mà

Jiro : anh nhìn xem , em đã khoẻ lại rất nhiều rồi màa....

Em nắm lấy tay anh mà nũng nịu , đây là chuyện ngày trước em rất ít khi làm với anh , dù có đi nữa cũng không giống thế này đâu

Bâng : em ngoan ngoãn ở đây vài ngày , rồi sau đó đợi em khoẻ lại rồi về

Anh đưa tay xoa đầu em , có lẽ việc em mất trí nhớ nó đã giúp anh rất nhiều ...

Jiro : da...

Em buồn bả buông tay anh ra , nói chứ em chán ở đây lắm rồi , không phải em đã hồi phục rồi sao ? Em cũng khoẻ hơn nhiều rồi mà , sao lại bắt em ở đây chứ

Thấy em buồn nên anh liền đem điện thoại ra đưa em

Bâng : đây là điện thoại em đó , anh vừa đem lên cho em

Em nhận lấy cái điện thoại anh đưa cho mình , cũng may ngày trước em không hề cài mật mã điện thoại cho nên chuyện mở khoá cũng rất dễ

Em nhìn trong điện thoại thì cũng rất bình thường cho đến khi em vào Messenger

Em thấy trong phần tin nhắn có một người được đặt bd là " Anh Yêu "

Em cảm thấy rất lạ liền muốn ấn vào xem , nhưng ngay lập tức bị anh dựt lại , anh nhanh tay ẩn đoạn tin nhắn đó vào kho lưu trữ sau đó trả cho em

Jiro : sao vậy

Bâng : mấy chuyện cũ đó em không cần nhớ đâu

Bâng : anh chỉ em chơi game

Anh đưa tay ấn vào con game quen thuộc của em và anh , cũng may em vẫn chơi rất giỏi như lúc còn kí ức , thẩm chí em còn chơi giỏi hơn lúc trước rất nhiều nữa

Bâng : hay quá Quý ơi

Bâng : giỏi lắm

Bâng : em giỏi quá Quý

Bâng cứ liên tục khen ngợi em , nhưng thật sự em chơi rất hay , cách chơi của em lúc này rất cơ động , lại còn chịu sát thương và gây sát thương rất tốt nữa

Hai người chơi game đến chiều thì mới dừng , em được anh đi mua cơm cho ăn sau đó cũng buồn ngủ mà lăn ra ngủ luôn

Em dần có cảm giác gì đó với anh , chính lòng em cũng chẳng thể lí giải được , em thích bên cạnh anh lắm , cũng thích được anh khen gợi , được anh nuông chiều , nhưng em vẫn cảm thấy anh có gì đó dấu em , nhất là khi em nhắc đến Cá thì anh liền khó chịu ra mặt , chuyện đó làm em rất tò mò

_____________

Sau vài ngày em cũng được xuất viện trở về , em thì khoẻ rồi , nhưng vẫn có hai tên nào đó cứ liên tục mè nheo em phải thế này thế nọ làm em nhiều lúc cũng rất mệt mỏi

Em không biết lúc trước quá khứ mình thế nào , nhưng em có cảm giác như Cá quan tâm em lắm , hay lúc trước Cá yêu em sao ? Hay anh ấy là anh trai em ?

Những chuyện này thôi thì cứ chờ em nhớ lại đã

Em vừa về Cá đã dẫn em lên phòng

Jiro : lúc trước em ở đây sao ?

Cá : ừm ,lúc trước em ở cùng anh , nhìn xem em có nhớ được gì không?

Em nhìn xung quanh phòng một lượt , trong đầu em dần hiện những gì đó

________________

...: hãy tin anh một lần được không ...

Nói rồi anh cuối người xuống áp môi mình vào môi em như một lời cầu xin tha thiết , nổi nhớ em mang lại mấy ngày hôm nay dường như làm anh phát điên , anh hiểu ra chỉ có em mới có thể khiến anh vui vẻ , cũng chỉ có em thống trị được trái tim khô cằn sớm đã úa tàn này của anh , nụ hôn này như lời định ước cho quan hệ hai người , nụ hôn này sẽ mãi ở đó , mãi đặt trên môi em ...

_________________

Đoạn kí ức này xoẹt qua trí não em , em nhớ được mình đang ôm ai đó , còn hôn họ , nhưng em nhớ mãi cũng không thể nhớ ra gương mặt người đó

Jiro : nhớ.... Em nhớ ... Tại đây em đã ôm ai sao anh... Đúng không ..

Em quay sang nhìn Cá , chắc chắn anh sẽ biết

Cá : đúng , em đã ôm một người , lại còn hôn người đó , em đã nói yêu họ , nói cả đời này chỉ bên họ ...

Anh không nói thẳng ra , vì nếu nói thẳng ra có thể em sẽ không thế chấp nhận được , vì vậy cứ để em ấy nhớ từ từ , đến đâu hay đến đó

_____________

Em cất đồ xong thì xuống nhà bếp , em nhìn một lượt , nơi này em có cảm giác rất quen thuộc với mình , nhưng những kí ức nơi này sớm đã bị em quên mất rồi

_____________

Khoa : Có anh Quý thật tuyệt ! Em rất thích nấu ăn , nhưng các anh đều chẳng cho em nấu

Red : chẳng phải cho em nấu thì cái gaming house này sẽ tan nát sao ? Hả

...: trêu nó quài , Quý nè , sau này gọi là Quý nha

_________________

Em cảm thấy nhứt đầu vì những chuyện này , lúc trước rốt cuộc đã xảy ra những gì chứ , tại sao có nhớ mãi cũng không ra thế này ...

Đang đứng suy nghĩ thì Lai Bâng từ sau bước đến

Bâng : làm sao thế Quý ?

Jiro : hả... Đang cố nhớ lại mọi chuyện , nhưng nhớ mãi cũng không thể nhớ ra ...

Bâng : đừng suy nghĩ nữa , sau này tự nó sẽ trở về thôi

Anh đưa tay áp lên má em , tay anh ấm ấp vô cùng , anh nhìn em cười nhẹ , những hành động thế này ngày trước anh chưa từng làm với em , nói thẳng ra là chưa bao giờ có cơ hội làm ...

Cá đứng trên lầu sớm đã chứng kiến hết mọi hành động của bọn họ , anh biết thời gian này em rất thân cùng Lai Bâng , những lúc ở cạnh anh em cũng chỉ nói về Lai Bâng ... Biết em mất trí nhớ , biết em bị thương , nhưng sao anh đau thế này... Đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác của Lai Bâng ...

Cá : em nhanh nhớ lại một chút... Anh nhớ em chết mất Quý ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro