Từ lúc em xảy ra chuyện đến giờ thì anh vẫn chưa hề gọi về báo cho mọi người , chắc mọi người cũng lo lắng lắm đây
Anh đưa tay rút điện thoại ra , bấm dãy số quen thuộc , tiếng người bên kia vừa vang lên anh đã đi vào vấn đề
Titan : làm gì đến giờ chưa về ? Biết đã gần hơn 2 giờ sáng rồi chưa , rồi thằng Quý đâu
Bâng : em ấy đi cùng em , bị tai nạn rồi , vừa cấp cứu xong
Anh nói một tràn với giọng nói tỉnh bơ
Titan : cái gì ? Cái gì mà bị tai nạn ?
Bâng : anh muốn tin hay không thì tùy , em ấy đang ở bệnh viện ** ở phòng số 9 lầu 2
Titan : đi đứng kiểu gì mà lại bị tai nạn chứ ? Đợi đi sáng mai anh cùng mấy đứa lên ngay
Tiếng điện thoại vừa cúp thì anh cũng bỏ xuống nhìn em , nhìn em cứ mãi yếu ớt thế này thì khác nào dày vò anh chứ ?
____________________
Sáng hôm sau cả nhóm cũng lên đến bệnh viện , Cá là người vào đầu tiên , đêm qua anh đã nhận được tin em bị tai nạn , nghe tin đó đêm qua anh trằn trọc đến mức không thể ngủ , anh ân hận lắm chứ , lúc em cần anh thì anh lại chẳng có mặt , lúc em vào sinh ra tử thì anh lại chẳng có bên em , anh thật tồi tệ , thật không xứng có được tình yêu em ...
Cá : sao lại thế này... Rốt cuộc đã xảy ra những gì chứ...
Cá nhìn em đang nằm trên giường bệnh , bao nhiêu kim tiêm chít vào bàn tay nhỏ bé của em , làm anh xót biết bao nhiêu....
Bâng ngồi kể lại mọi chuyện đêm qua cho cả đám nghe , ai nghe xong cũng lắc đầu vì sự ngông cuồng của giới trẻ hiện nay
Titan : rồi thằng nhóc đụng vào Quý , nó đâu ?
Bâng : chạy rồi , bỏ cả xe chạy
Titan : chăm nó cẩn thận , chuyện này cứ để tao
Nói rồi Titan bỏ ra ngoài , anh chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này thật chắc tay , nhất định phải đòi lại công bằng cho em ! Em đã phải chịu quá nhiều ấm ức từ ngày vào team đến nay rồi , nhất định lần này phải đòi lại công bằng cho em
__________________
Cá : má nó , tao mà tìm được thằng ranh đó , tao bâm nó ra
Khoa : anh bình tĩnh đi anh
Red : đúng đó , cứ bình tĩnh đi
Yiwei : xe nó vẫn ở đó , từ từ nó cũng phải quay lại lấy
Cá : liệu có có lại lấy sao ? Hay bỏ cả xe
Khoa : chuyện này không biết được , cứ để anh Titan giải quyết đi
______________
Sau một lúc thì mọi người cũng về bớt , chỉ còn Cá và Bâng là hai người cuối cùng ở lại
Cá : tao đi mua cháo , mày chăm em ấy giúp tao
Cá mở cửa đi ra ngoài mà chẳng nhận ra Bâng sớm đã thay đổi sắc mặt vì câu nói đó
Chăm giúp là thế nào ? Em ấy đâu phải của riêng Cá
Đang ngồi suy nghĩ thì em có vẻ đang mơ màng tỉnh lại , ánh sáng chiếu vào mắt làm em khó chịu , nhưng vẫn cố nheo đôi mắt để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh hiện tại
Bâng : em tỉnh rồi ...
Anh đứng dậy nhìn em , nhìn em lúc này cứ khờ khờ sao ấy, trông em cứ ngơ ngác
Jiro : đây là bệnh viện sao ..? Anh là ai ..
Câu nói của em vô tình khiến anh đứng hình , em không nhớ gì sao ? Kể cả anh sao ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng tốt , có thể chính nó sẽ là bước nhảy lớn trong chuyện tình cảm này
Bâng : anh là Bâng , là đội trưởng em đây , em chẳng nhớ gì sao ?
Jiro : đội trưởng ..? Đội trưởng gì chứ
Bâng : em là Jiro , là SGP Jiro , là Ngọc Quý ,là người anh yêu nhất
Jiro : SGP... Ngọc Quý , Jiro...
Em cố gắng nhớ lại mọi thứ , nhưng dường như em càng cố nhớ thì mọi chuyện lại càng đi xa hơn thì phải
Bâng : đúng , em có nhớ Cá không ?
Jiro : Cá ? Cá biển sao ...
Em thật sự không hiểu Cá là nói về chuyện gì , là cá biển , hay cá chiên , hay nhiều loại cá khác
Còn anh thì vui mừng , em không nhớ gì cả , em quên hết tất cả ,quên đi quá khứ , quên cả người em yêu ...
Bâng : đừng nói nữa , mau ngồi dậy anh đút cho em tý nước
Em ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông xa lạ trước mắt , chắc em mất trí nhớ thật rồi , nếu như vậy thì tên này chắc có lẽ là người thân của em đây mà
Bâng : em mau chống hồi phục sức khoẻ , chúng ta còn đánh giải
Jiro : đánh giải ? Là gì
Bâng : là đánh game , là thi đấu quốc nội , em chính là một phần của team
Jiro : game...
Bâng : là Liên Quân , em không nhớ sao , bao giờ hồi phục anh sẽ chỉ em
Jiro : dạ
Em mĩm cười với người trước mắt , em cảm giác như anh ấy rất nhẹ nhàng , lại còn chu đáo nữa chứ
Đang nói chuyện thì cánh cửa được đẩy vào , lại là một người cao to trên tay cầm hộp cháo nóng hổi
Cá vừa vào thấy em đã cười lên thì liền vội vàng đặt hộp cháo xuống bàn , ôm chầm lấy em vào lòng
Cá : em không sao ...
Jiro : anh làm gì vậy , mau buông ra...
Cá nhìn em , em khác quá , chuyện này là sao ? Ngày trước em vẫn thích anh ôm em mà
Jiro : anh là ai vậy ?
Bâng nhìn Cá đang bất ngờ thì kéo anh ta ra giải thích
Bâng : em ấy chắc do va đập mạnh ở phần đầu nên có lẽ mất trí nhớ tạm thời thôi
Cá : gì chứ ? Mất trí nhớ
Cá bất ngờ , em mất trí nhớ , liệu em có quên đi đoạn tình cảm bọn họ không? Liệu em có quên mất anh yêu em không ?hay em có quên mất là em yêu anh không? Anh không muốn , không muốn chút nào , mau trả Ngọc Quý lại cho anh...
Bâng : không sao , sớm muộn em ấy cũng sẽ hồi phục , chắc chỉ chờ thời gian thôi
Bâng nói xong liền bước vào trong , anh thích mọi chuyện thế này , tuy có chút nguy hiểm cho em nhưng có lẽ mọi chuyện đang đi đúng hướng anh muốn , em mất trí nhớ rồi , chắc chắn cũng mất luôn tình cảm với Cá , vậy là anh có cơ hội rồi , lần này nhất định phải nắm chắc tay em ... Nhất định
______________
Buổi chiều hôm đó mọi người vẫn lên thăm em , nhưng có người thì em nhớ , còn người thì em lại quên mất
Như lúc chiều , em chỉ nhớ được có Khoa và anh Rin , chẳng hiểu sao kí ức về hai người này cứ hiện lên , cho nên em dần nhớ ra họ là ai , còn về anh Titan , anh Dép và Lạc Lạc hay Bâng và Cá , em đều chẳng có kí ức gì với bọn họ , dù cho em cố lục đi lục lại bộ não mình thế nào thì đáp án vẫn chỉ là số không
Thời gian em hồi phục chắc cũng không ngắn không dài , vì vậy Bâng nhất định phải tận dụng hết , để khiến em yêu anh , khiến em cam tâm tình nguyện yêu anh , cho đến khi em nhớ lại mọi chuyện thì em sẽ không thể từ chối anh nữa đúng không ?
Nghĩ thì đơn giản như thế , nhưng làm sao để em yêu anh trong thời gian ngắn cũng chính là một vấn đề lớn cần được giải quyết , nếu khi em nhớ lại mà vẫn yêu Cá thì thế nào ? Anh cũng chẳng nghĩ sâu xa quá đâu , cứ đến ngày nào thì tính ngày ấy vậy
_______________
Vd toiii cho tình yeuu 3 ng thì quí dị có nói toii tham lam k^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro