Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến mệt mỏi thì em mới chịu nín dứt , em vui lại rồi , chính anh nói đó là hiểu lầm , anh đã giải thích cho em nghe rồi ...

Cá : nín , anh hứa lần sau sẽ không thế

Jiro : tạm tin anh lần này... Đừng có lần sau

Cá : được , hứa với em

Em cười lên , chóp mũi em sớm đã đỏ ửng vì khóc nãy giờ rồi

Anh đưa tay bẹo cái mũi nhỏ em cho đã tay đã , nhìn em vừa khóc xong trông đánh yêu chết mất

____________

Sau một lúc tâm trạng em dần vui vẻ trở lại , em nhẹ tâm rồi , những gì tiêu cực cũng biến mất rồi , có lẽ đối với người khác trông em thật ngu ngốc khi tin vào một câu nói của anh , nhưng em hiểu rõ , em cũng biết rõ anh sẽ không nói dối em , chỉ là em chờ anh giải thích thế nào thôi ...

Em lon ton chạy xuống nhà định sẽ đi mua ít nước thì thấy Bâng đang ngồi trên ghế

Jiro : đi mua đồ không Lai Bánh

Bâng : ừm đi

Anh nghe em gọi thì lập tức tắt điện thoại đứng dậy đi cùng em

Em vui vẻ cùng anh lội bộ đi ra ngoài mua đồ , chỗ mua nước cũng gần đây thôi , chỉ cần qua khỏi một khung đường vắng này là được

Em và anh lặng lẽ ra khỏi nhà , trời lúc này chập chờn tối rồi , ánh đèn đường cứ liên tục được sáng lên

Bâng : Quý

Anh gọi em , hai người nãy giờ cứ đi mãi chả nói với nhau câu nào , chuyện này làm anh cũng thấy hơi khó chịu

Jiro : hả ?

Bâng : Quý làm hoà với Cá rồi hả ?

Jiro : ừm , anh ấy giải thích rồi

Em mĩm cười nhẹ , em chẳng nhìn xem người bên cạnh em lúc này đã thế nào rồi ? Ánh mắt anh thể hiện rõ việc buồn vui thế nào mà , sao em không nhìn lấy một lần chứ ?

Jiro : anh ấy giải thích rất nhiều ...

Bâng : em tin sao ?

Jiro : ừm...

Bâng : vậy anh hết cơ hội rồi sao ?

Jiro : em không biết...

Bâng : hừ... Em không biết ... Là do em không biết , hay do em không yêu anh ?

Jiro : lại nữa rồi ...

Bâng : lại nữa là thế nào ? Anh đem hết tình cảm mình cho em rồi , giờ lại nhận được câu em không biết ... Đáng sao ... Ngọc Quý, anh đáng nhận câu đó sao em...

Jiro : em không muốn nói việc này nữa...

Em đi nhanh về phía chỗ bán nước , em chẳng muốn nghe anh nói nữa , càng nói em càng nhứt đầu về việc này , tình yêu đúng là rắc rối

Đang bước sang đường thì một chiếc xe máy lao đến với tốc độ rất nhanh , có lẽ họ đang đua xe trên tuyến đường này , xui xẻo cho em làm sao khi đang bước sang đường

Ánh đèn xe làm em chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ đó , lúc em cảm nhận mình ngã xuống đất rồi thì mọi thứ như tối sầm lại , em chẳng còn nhận ra gì cả

Chiếc xe máy đó lao nhanh đến em , vì có lẽ tốc độ rất nhanh nên thắng chẳng kịp , nó tông mạnh vào em , làm cả người em đều đập mạnh xuống đường , nhất là phần đầu em , nó va đập rất mạnh với mặt đường , máu bắt đầu chảy ra , mọi chuyện có lẽ nhanh quá nên Lai Bâng vốn vẫn chưa kịp định hình gì cả , đến khi mọi chuyện diễn ra xong thì em sớm đã hôn mê trong vũng máu kia rồi

Bâng : Quý... Ngọc Quý ...

Anh hốt hoảng ôm lấy em , đầu em chảy máu nhiều lắm , thân thể em có lẽ không bị thương nhiều , nhưng phần đầu em chắc chắn bị thương rất nặng

Nhìn em hôn mê trong vòng tay mình thì anh đã mất đi những sự bình tĩnh cuối cùng rồi , anh ôm em vào lòng , đưa tay ôm lấy đầu em mà kêu gào

Bâng : mẹ nó ... Gọi Cấp Cứu .. Còn Nhìn Gì Chứ , Mau Gọi Gấp Cứu

Mọi người xung quanh bây giờ mới chịu gọi cấp cứu đến

Xe cấp cứu nhanh chống nhận được cuộc gọi mà chạy đến nơi này , ở đây hổn loạn vô cùng , người khóc người la người thì thương tiếc , làm mọi chuyện càng rối hơn

Em nhanh chống được đưa lên xe chạy thẳng đến bệnh viện , từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ Bâng vẫn luôn cạnh em , anh vẫn luôn nắm chặt lấy đôi tay em

Bâng : em cố lên ... Nhất định phải sống , nhất định phải cố lên...

Anh ngồi bên cạnh em , mắt anh sớm đã phũ một tần sương rồi

Bâng : không yêu anh cũng được , không thương anh cũng được , làm ơn đừng âm dương cách biệt , làm ơn ....

_______________

Chiếc xe nhanh chống đưa em đến với bệnh viện , các bác sĩ y tá nhận tin cũng rất nhanh chống đưa em vào phòng cấp cứu , em được đẩy vào trong một cách nhanh chống , chỉ còn anh đứng bên ngoài với ánh đèn nhấp nháy màu đỏ ...

Bâng : làm ơn... Ông trời ơi , làm ơn phù hộ cho em ấy , em ấy nhất định vạn lần đừng có chuyện ...

Anh ngồi xuống ghế chấp hai tay lại vô cùng thành khẩn

______________

Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , em đã an toàn được đưa ra ngoài , nhìn em nhợt nhạt , người đầy băng gạt và thuốc sát trùng thì càng làm anh đau lòng

Em được đưa vào phòng hồi sức , từng chai nước biển và dinh dưỡng được tiêm vào người em

Bâng : cảm ơn.... Vạn lần cảm ơn em đã ở lại , nếu em đi mất chắc anh chết mất Quý ơi...

Anh nắm chặt lấy tay em , có lẽ việc không có được tình cảm từ em không đáng sợ bằng việc em bỏ anh mà rời đi như thế , anh sợ lắm , sợ mỗi ngày không thể thấy hình bóng của em , sợ em không còn trước mắt anh nữa ... Lúc đó chắc anh chết mất em ơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro