Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

- đời em như cá trong lồng
- quẩn quanh nơi khuê phòng ...
- biết bao ước vọng...
- biết bao giấc mộng
- hoá long đong ...

_____________

Em được Cá an ủi nhiều lắm , em cứ nghĩ đơn giản là gặp Lai Bâng thì em tránh xa Cá một chút , còn không có Lai Bâng thì em cứ bên Cá .. em không xa anh được ..

Cả nhóm sau đó cũng sắp sếp về Thành Phố Hồ Chí Minh , về đến gaming house thì cũng 3 giờ chiều rồi cho nên mọi người có vẻ rất mệt , Cá đưa em lên phòng sau đó đi ra ngoài mua vài thứ gì đó , Cá bảo em ngủ trước đi , chờ anh về ...

Anh đi đến nay cũng hơn 1 tiếng rồi , anh bảo chỉ đi mua ít đồ vặt tại sao lâu vậy chứ ? Em cứ mãi bất an chưa thể ngủ được , em ám ảnh câu nói của Lai Bâng lắm , em không biết Lai Bâng có làm thật hay không , nhưng em sợ lắm chứ , em biết chắc chắn Bâng sẽ không chỉ nói đâu , em hiểu mà ...

___________

Từ lúc anh đi đến nay cũng đã hơn 2 tiếng rồi , anh đi đâu mà lâu vậy chứ ?

Em chạy xuống nhà tìm Khoa , chắc Khoa sẽ biết mà

Khoa : làm gì anh chạy anh vậy ?

Khoa thấy em chạy từ trên lầu xuống một cách rất nhanh liền hỏi

Jiro : em thấy Cá về chưa ?

Khoa : Cá hả , anh ấy bị tai nạn nên anh Rin đi đưa ảnh vào viện từ trưa rồi anh , bộ anh Cá không nói gì cho anh hết hả ?

Khoa thắc mắc , lúc tầm 4h Cá điện về cho anh Rin bảo rằng vừa bị va quẹt xe ở đoạn đường vắng gần gaming house , Cá cũng bảo chỉ xây xước nhẹ nhưng chân có chút đau nên điện Rin chạy ra đèo anh ra viện khám xem đã rồi về

Em nghe Khoa nói liền cảm thấy như Bâng dường như đã thật sự ra tay rồi... Chuyện này nhất định liên quan đến Bâng ! Nhất định có liên quan

Em tức giận đi lên phòng Lai Bâng , em mở cửa ra thấy anh đang thanh thản ngồi chơi game thì tiến lại tát vào mặt anh

Jiro : là Bâng làm đúng không?

Bâng : Quý nói gì vậy ?

Jiro : tôi hỏi là anh hại Cá đúng chứ ? Là anh cho người khiến Cá gặp tai nạn? Nói đi chứ !

Em giận thật rồi , chuyện gì cũng có mức độ chứ tại sao lại làm đến mức độ này ! Nếu hôm nay Cá mà lỡ may có chuyện gì thì em thề chắc chắn sẽ giết chết Lai Bâng !

Bâng : Quý nhận ra rồi ? Hừ ! Là do Quý bướng bỉnh không nghe lời , là do nó tự chuốc lấy !

Bâng đi từ từ đến sau đó đóng cửa và khoá lại

Jiro : anh điên vừa thôi Lai Bâng !

Em không hiểu , em vốn không hiểu Lai Bâng làm chuyện gì rốt cuộc là vì điều gì ? Là anh hận Cá ? Hay rốt cuộc anh hận em ? Mà tại sao lại có thể ra tay hại người đồng đội đã sánh bước bên mình như thế ?

Jiro : anh làm vậy là vì lý do gì ? Anh làm vậy để làm gì ?

Em phẩn nộ lên tiếng trách móc

Bâng : do em không nhìn ra ? Hay rốt cuộc không chịu nhìn ra ? Là do tôi yêu em ! Quá yêu em , không ai chấp nhận người mình yêu bên cạnh thằng con trai khác ! Hiểu chứ

Anh đưa tay nắm vào hai bả vai em , anh kề sát mặt lại nói từ câu từ chữ cho em hiểu

Đúng ! Là do anh yêu em , yêu đến phát điên , yêu đến cái mức chỉ cần nhìn em bên Cá là anh liền muốn ra tay giết chết Cá đi ! Để em mãi mãi chỉ có thể hướng về anh

Jiro : tránh ra ! Tôi không yêu anh ! Người tôi yêu là Lương Hoàng Phúc , là Cá , chứ không phải anh , làm ơn tỉnh lại đi

Em hất tay anh ra , gương mặt em giờ đây chứa đầy sự phẩn nộ và sự bất cần , em hiểu , em hiểu em nói ra những lời thế này chắc chắn anh sẽ nổi giận , nhưng em không muốn mình sẽ gieo hi vọng cho anh nữa

Bâng : em nói cái gì ? Nói lại xem

Jiro : tôi không yêu anh , tình cảm mình có là tình đồng đội ! Anh hiểu không

Bâng nghe xong liền tức giận đưa tay nắm tóc em , để mặt em kề sát mặt anh sau đó lên tiếng

Bâng : nói cho em biết , đừng nghĩ nói như thế thì tôi sẽ từ bỏ ! Em nên ngoan ngoãn một chút

Jiro :a...anh điên rồi , vì tình mà anh điên rồi

Em bị anh nắm tóc mà đau đến đáng thương , em còn nhớ anh luôn dịu dàng với em , anh lúc nào cũng luôn chiều theo ý em , bây giờ anh sao vậy ? Làm sao thế này ...

Bâng : đúng , tôi điên rồi , Thóng Lai Bâng này điên rồi mới yêu em

Anh xô ngã em xuống giường , sau đó đè em dưới thân

Bâng : em nên nhớ , tôi là đội trưởng , tôi có thể loại Cá ra ! Cũng có thể làm sự nghiệp nó nát chỉ trong 1 tiếng ! Vì vậy em nên ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh Lai Bâng này , em hiểu nhưng gì tôi nói mà ? Đúng chứ

Jiro : làm ơn buông bỏ đi Lai Bâng ...tôi thật sự không có tình cảm gì với anh cả ! Đơn giản chỉ là tình đồng đội , tình bạn bè chứ làm gì có tình yêu ?

Bâng : hừ ! Từ bỏ ? Nếu đã từ bỏ được thì tôi đã sớm từ bỏ rồi !

Jiro : không muốn nói chuyện với anh nữa , buông ra tôi về phòng

Lai Bâng thoải mái buông em ra , anh chưa muốn làm gì với em cả , nhưng em nếu cứ bướng bỉnh thế này thì chắc chắn anh sẽ ra tay thêm lần nữa

Em đủ thông minh để nhận ra mà , vì vậy nếu em có gan đem sự nghiệp và mạng sống Cá ra cá cược thì cứ việc làm , còn anh chắc chắn sẽ không nương tay chút nào đâu !

________________

Cá sau khi trở về từ bệnh viện thì cũng quay về , cũng hên anh chỉ bị xây xước nhẹ thôi cho nên cũng không có gì là nghiêm trọng

Em nhìn anh bị thương như vậy thì rất đau lòng , cũng vì em mà anh ra thế này , là do em mà anh bị người khác hại thành thế này ...

Em cảm thấy mình đầy tội lỗi khi đối mặt với anh , nhưng em hiểu , nếu mình cứ nhân nhượng Lai Bâng thì chắc chắn anh nhất định sẽ làm đến cùng ! Vì vậy em phải sớm tìm cách giải quyết chuyện này !!

_________________

Cá chắc đã mệt nên sớm đã ngủ thiếp đi , trong căn phòng nhỏ chỉ còn em và ánh đèn le lói , bổng nhiên cánh cửa phòng em mở ra

Khoa : anh Quý ra ngoài em nói này nè

Là cậu nhóc Tấn Khoa

Em cũng nhanh chân đi ra ngoài cùng Khoa, để xem Khoa nói chuyện gì

Khoa rủ em đi dọc bờ hồ để tâm sự , còn tâm sự chuyện gì sau này chắc chắn sẽ rõ , nhưng có vẻ sau lần đi đó em đã có cách giải quyết Lai Bâng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro