uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ mò đi vệ sinh xong thì cả hai cũng quay về phòng , vì ngủ nguyên buổi trưa rồi nên giờ em và Khoa không muốn đi ngủ nữa , thay vào đó cả hai cùng chơi game đến tận khuya sau đó nói chuyện nhiều lắm , em tâm sự với Khoa chuyện gia đình mình nhiều lắm , Khoa cũng an ủi em rất nhiều

Jiro : Chưa thấy em thích ai bao giờ nhỉ ?

Em buộc miệng hỏi một câu làm Khoa có chút cứng người , ai bảo Khoa chưa thích ai bao giờ ? Có chứ , nhưng người đó đâu thương Khoa...

Khoa : có chứ ... Nhưng người ta có người trong lòng rồi , hơn nữa còn yêu người ấy rất nhiều...

Jiro : là anh chàng nào lại chẳng thích em chứ ? Em tốt như thế

Khoa : em tổ thì sao chứ , người anh ấy thích còn tốt hơn em vạn lần ... Cậu ấy xinh đẹp lắm , hơn nữa còn rất nhân hậu ... Em cảm thấy người ta đã yêu cậu ấy đến dâng hết tất cả mình có rồi ...

Jiro : thôi đừng buồn , sau này em sẽ tìm thấy một người quan tâm em , bây giờ có thể chưa thấy nhưng chắc chắn sau này sẽ xuất hiện

Em an ủi cậu bé trước mắt mình , em ấy rất tốt , hơn nữa lại rất đáng yêu , vậy tại sao lại có người không thích em ấy ?

Khoa : vậy còn anh ? Anh đã thích ai chưa

Jiro : anh sao ? Anh đã thích rồi ...

Khoa : là ai vậy , ai may mắn được anh thích vậy

Jiro : nói cho em , đừng kể ai nghe hết !

Khoa : anh kể đi , em hứa không kể ai nghe đâu

Jiro : anh thích Cá ...

Khoa nghe câu trả lời của em thì chỉ biết cười nhẹ , nụ cười chứa bao nhiêu u buồn , có lẽ Khoa phải từ bỏ rồi ...

Khoa : vậy ra anh thích anh Cá..

Jiro : đúng vậy , Cá rất tốt .. cũng rất quan tâm anh

Khoa : sao anh chưa tỏ tình anh ấy

Jiro : thôi... Lỡ như Cá từ chối thì làm thế nào... Anh sợ lắm

Khoa : anh dũng cảm lên , như em là vụt mất đấy...

Khoa ủng hộ em , Khoa muốn em có cho mình một hạnh phúc , Khoa hiểu nếu em hạnh phúc thì Khoa sẽ mất đi người con trai mình từng yêu ... Nhưng Khoa biết đó là điều cuối cùng mà em làm cho Cá ... Khoa muốn anh hạnh phúc , muốn anh phải sống thật tốt ... Còn Khoa thì sao cũng được

Jiro : đừng nói chuyện này nữa , mình đi ngủ đi ... Nhá

Em kéo Khoa nằm cạnh mình , em thấy Khoa có vẻ hơi buồn nên cũng chẳng muốn nói đến những chuyện thế này nữa , đến đâu thì đến ...

Ai có ngờ được bên ngoài sớm đã có người nghe hết cuộc trò chuyện này ... Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với em đây

________________

Hai ngày hôm đó đi quay mọi thứ rata thuận lợi , tinh thần em và cả nhóm cũng rất tốt , vì vậy tiến độ quay rất nhanh , chỉ trong 2 ngày đã thành công hoành thành các cảnh quay, vì vậy cả nhóm quyết định soạn đồ về lại Thành Phố Hồ Chí Minh trong hôm nay

Em và Khoa đang sắp sếp ít đồ thì Bâng bước vào gọi em

Bâng : Quý , ra ngoài Bâng nói này nè

Jiro : ừ đợi tui xíu

Sắp sếp hết xong em cũng chạy ra ngoài theo anh  , Bâng dắt em vào một khu vườn trúc , nơi này khá xa so với căn phòng của em , vả lại còn rất vắng vẻ nữa chứ , sao anh lại đưa em vào đây làm gì ?

Jiro : Bánh dắt tui dô đây làm gì ?

Em tò mò , có gì mà không nói ở ngoài được , đưa vào đây làm gì chứ...

Bâng : Muốn hỏi Quý một chuyện

Bâng : Quý nếu được chọn giữa Bâng và Cá ... Quý sẽ chọn ai ?

Bâng hỏi một câu làm em đứng hình , sao tự nhiên lại hỏi thế này ...

Jiro : haha sao tự nhiên hỏi vậy , cả hai ai cũng quan trọng với team mà..

Em cười trả lời anh , em chẳng muốn trả lời câu hỏi này đâu

Bâng : không phải cả team , mà là trong tim Quý !

Em sợ rồi , anh hỏi cái gì vậy chứ ?

Jiro : thôi mình đừn...

Bâng : Trả Lời !

Anh thấy em cứ ấp a ấp úng liền quát lên làm em sợ cứng người , cái kí ức lần đầu vào team ùa lại trong trí óc em ... Em đã từng thấy anh đáng sợ như này rồi ... Rất đáng sợ

Bâng : Không trả lời được chứ gì ? Quý thích Cá đúng không ?

Jiro : Tui không muốn nói mấy chuyện như này đâu

Em quay người định bỏ ra ngoài để tránh né những câu hỏi thế này của anh thì bị anh giữ chặc tay lại , sức kéo anh rất mạnh làm em va đập vào lòng ngực vững chắc của anh

Jiro : aa.. bỏ ra , Bâng làm gì vậy , tui không muốn trả lời mấy câu này , buông ra cho tui về đi

Em vùng vẫy hòng muốn anh buông cỗ tay em ra , nhưng nào ngờ em càng vùng vẫy anh càng nắm chặt hơn , siết đến cổ tay em ửng đỏ cả lên

Bâng : Quý , đây là thứ Quý chọn ! Đừng hối hận

Jiro : buông ra , tui giận thật đó

Bâng : tui muốn sau này Quý tránh xa Cá một chút ! Tốt nhất đừng tiếp xúc thì hơn ! 

Jiro : bị điên hả ,tui la lên đó , tui không có giỡn với Bâng quài đâu buông ra đi

Bâng : Quý nghĩ Bâng nói giỡn ? Được , Quý nếu muốn biết Bâng giỡn hay thật thì cứ thử đi , xem thằng Cá nó thế nào ? Quý chắc hiểu mà đúng chứ

Anh điên rồi , anh lấy Cá ra uy hiếp em , muốn em tránh xa Cá một chút , muốn em giữ khoản cách với Cá một chút ...

Jiro : điên rồi , bỏ ra đi !!

Bâng : nói cho Quý biết ! Thóng Lai Bâng này chưa bao giờ nói mà không làm !

Nói rồi anh bỏ ra ngoài , để em mãi suy nghĩ về những gì anh nói vừa nãy , thế là sao .... Nếu em gần Cá thì Cá sẽ thế nào ... Em làm sao đây ...

Em thất thần đi về thì gặp Khoa , Khoa thấy em liền đi lại hỏi xem có chuyện gì

Khoa : anh đi đâu vậy ? Sao lại thất thần thế này

Jiro : Kho....a..hứ...c an ...h biết làm gì đ...ây..

Em ôm Khóc oà khóc như một đứa bé vừa bị lấy mất viên kẹo ngọt của mình , Khoa hoảng lắm , từ lúc em vào team chỉ thấy em khóc một lần , có cũng là lần duy nhất Khoa thấy em khóc , chuyện gì làm em khóc như thế này ?

Khoa : làm sao vậy... Ai bắt nạt anh sao ?

Khoa đang vỗ về em thì Cá đi đến , Cá thấy em khóc cũng hoảng lắm chứ , làm gì mới sáng sớm lại khóc oà lên thế này

Cá : làm sao vậy ? Quý , quay sang đây nói Cá xem đứa nào bắt nạt Quý ...?

Cá đưa tay định ôm em vào lòng , nào ngờ em lại đẩy nhẹ anh ra ... Em sợ Bâng sẽ nhìn thấy , sẽ làm hại Cá ... Em không muốn vì em Cá lại gặp những chuyện không may mắn như thế ...

Cá : làm sao vậy ? Quý giận Cá chuyện gì hả ?

Jiro : không có...hoàn toàn không có...

Em làm sao thế này ? Sao lại không nói thẳng cho Cá biết chuyện gì xảy ra với em ... Sao lại chẳng nói Cá nghe em đang chịu đựng cái gì ? Sao em không nói ? Sao em không giải bày ra , lỡ như anh có cách giải quyết rồi sao ?

Cá : làm sao vậy , lại đây xem nào , Quý lại Cá ôm Quý

Cá đưa tay lần nữa ôm lấy em trọn vào lòng , em lúc này mới cảm thấy được sự an toàn , chỉ có Cá mới khiến em thấy an toàn ...

Bâng đứng từ xa vốn đã thấy hết ... Là do em bướng bỉnh ! Là do em cãi lời anh , Hậu Quả này em nhất định phải chịu !

Bâng : là do em ép anh ! Ngọc Quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro