Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7h tối_
Ngoài cổng chính của biệt thự, có 3 chiếc siêu xe mẫu giới hạn di chuyển vào nơi đỗ. Người lái xe vội vàng chạy vòng ra sau để mở cửa cho các thiếu gia anh minh tại thượng xuống.

_Bước vào trong nhà_

Cậu út là Jungkook vội vàng lên tiếng:

- Kim Namjoon, em ở đâu rồi, chúng tôi có bánh cho em đây.

Nghe tới các anh vừa đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi đã vội nhắc tên cậu, khiến dì La lại vô cùng lo lắng.

Lòng thầm trách là đã dặn cậu đi sớm về sớm vậy mà giờ này cậu vẫn chưa về nữa. Dì lại sắp hứng chịu sự giận dữ từ 6 con người này rồi.

- Kim Namjoon, mau bước ra đây! / tận cùng của giới hạn nên các anh lớn tiếng quát/

Lại một khoảng im lặng...

Lúc này, máu điên tiết trong người bộc phát.

Tất cả hùng hục chạy vào bếp, lên phòng để tìm cậu mà chả thấy.

Bỗng người anh thứ Yoongi lên tiếng:

- Xuống hỏi Dì quản gia xem sao. Coi chừng Dì ấy biết đấy.

- Ừ, Đi! / tất cả đồng loạt gật đầu

Xuống dưới lầu, các anh đồng loạt vồ lại phía người phụ nữ đứng tuổi ào ạt hỏi:

- Kim Namjoon đâu, mau trả lời chúng tôi

Biết sắp hứng chịu cơn thịnh nộ, bà đành thú nhận sự thật:

- Dạ thưa cậu... Namjoon cậu ấy... cậu ấy...

- NÓI NHANH

- Cậu ấy đi về nhà bố mẹ ruột rồi ạ, cậu ấy bảo sẽ về ngay ạ!

- CMN, các người làm ăn như vậy à, tôi đã bảo trông chừng cậu ta cẩn thận vào cơ mà! Trừ tất cả tiền lương cho tôi, kể cả dì.

- Vâng, chúng tôi... thật xin lỗi / giơ đây hàng trăm người làm trong nhà và kể cả dì quản gia đều đồng loạt cúi đầu nhận lỗi/

- LUI ĐI

Sau sự gầm gừ vì tức giận của các anh, các người làm cũng đều biết điều mà lui xuống.

- KIM NAMJOON, VỀ ĐÂY CHẾT VỚI CHÚNG TÔI
_ Tại nhà bố ruột của Namjoon_

Át xì, haizzz hình như ai đang nhắc đến mình thì phải, à thôi chết, lố mất giờ về rồi. Lần này mình chết chắc.

Nghĩ như vậy cậu vội vàng chào bố mình rồi bước ra cổng đón taxi vội vàng quay về căn biệt thự

_ Tại ngôi biệt thự_

Chàng trai Kim Namjoon chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nên cứ như vậy mà thanh toán tiền taxi rồi bước vào nhà mà quên mất có 6 con người  đang mặt hằm hằm sát khí đợi cậu bên trong.

- ĐI ĐÂU? Tại sao giờ này mới về? / Đó là tiếng quát của Jungkook/

- À tôi... tôi / cậu sợ hãi nên phần có hơi ấp úng làm máu nóng trong người 6 con sói nổi lên mà không thương tiếc nặng lời với cậu/

- Cậu làm việc xằng bậy nên mới ấp úng đúng không? Cậu còn đi đâu được cơ hả, chúng tôi mua cậu về đây là để làm người hầu cho gia đình chúng tôi chứ không phải cứ suốt ngày tạo cơ hội cho cậu trốn thoát ra ngoài để đi quyến rũ đám đàn ông ngoài kia?
Nếu muốn đi thì ngon mà thường hết số tiền bố cậu nợ chúng tôi đi rồi cút cho khuất mắt bọn tôi.

Vừa nói các anh vừa nhìn cậu với con mắt chán ghét mà đâu biết rằng trên mắt cậu đã đọng những giọt nước trong suốt.

Cậu cũng không hiểu vì từ khi nào, mọi thứ dường như sụp đổ hết.

Cậu không làm sai, tại sao lại bị nặng lời như vậy? Có phải cuộc đời cậu sinh ra là một món đồ để người ta thao túng và lợi dụng không? Có cũng được không có cũng chẳng sao. Hừ, vô dụng!

- Tôi... thật xin lỗi

- Hừ... xin lỗi thì làm được gì? Trơ trẽn thì vẫn là trơ trẽn thôi. Dù cậu có xin lỗi cả hàng ngàn lần thì trên người cậu cũng chỉ toàn là vết dơ thôi. Đúng là bố nào con nấy mà!!!

Đến đây đã là tận cùng sự chịu đựng của cậu .Cậu quát:

- THÔI ĐI, tôi về đây là để làm việc chứ không phải để làm thùng rác cho các anh xả giận. Đúng, bố tôi nợ các anh và để trả lại số nợ đó mà bố tôi đã không thương tiếc bán tôi đi như một món hàng không phải sao?

Tôi cứ ngỡ về đây có thể bớt đau khổ hơn ai ngờ đến cả việc về nhà thăm bố tôi cũng bị quản là thế nào? Các anh là đang giảm quyền tự do của tôi sao?

Vừa nói cậu vừa khóc, kí ức khi sống chung mái nhà với người bố rượu chè lại ùa về. Ngày đó bố cậu cũng đánh mắng cậu, nhưng tại sao những việc đó nó lại không tổn thương sâu sắc như những lời mà các con người này nói với cậu chứ?

Hừ... mày là đang nghĩ gì thế Kim NamJoon

- ĐƯỢC. Còn mạnh miệng sao, người đâu nhốt cậu ta vào nhà kho. Bỏ đói cậu ta cho đến khi nào nhận ra lỗi của mình thì tha

Như đánh mất lí trí, ghen tuông vô độ mà họ lại quên mất lại làm cho cậu bé NamJoon nào đó tổn thương nặng nề.

Khi bị vệ sĩ lôi đi cậu lại một phen im bặt, các anh còn không ngờ đến sự cứng đầu của cậu.

Nhưng các anh đâu biết rằng, vì có quá nhiều tổn thương đến với cuộc sống của cậu nên dù có thế nào Kim NamJoon cậu cũng chả màn đến.

Cùng lắm là cậu sẽ chết hoặc khốn khổ với hình hài chả còn nguyên vẹn là mấy.

Đến tột cùng... cậu vẫn là người thua cuộc thì kêu la hoặc than khóc ai thấu cho cậu đây?

End chap 4 ❣️
( nếu hay vote cho tui đi mấy nàng, chất xám đổ dồn vào hết rồi đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmon