Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại nhà kho_

Xung quanh thật sự rất tối, NamJoon vì một ngày không được ăn gì nên cứ thế nằm chật vật nơi xó tường.

Hmm... họ thật sự tàn nhẫn với cậu vậy sao.

Suy nghĩ đến đó, NamJoon bèn gượng ngồi dậy, trong tiềm thức của cậu bây giờ chỉ muốn tìm thứ gì sắc nhọn để đâm cho mình chết.

Vì cậu không thể nhìn bản thân chật vật như thế này :))
(Zin: huhu tội Joon của em ghê)

_Rầm_

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cánh cửa bật mở, đứng trước cửa là Jung Hoseok người anh thứ tư trong gia đình, nghe đâu anh ta rất ít nói nên từ khi về nhà này làm người hầu cậu cũng ít khi nào thấy anh ta ở nhà.

Vì đương nhiên rồi, địa bàn hay nói đúng hơn là nhà ở của người đàn ông này là nằm ở các club, hộp đêm nói chung là những nơi không có ánh sáng là mấy.

- Nè, ăn cái này đi/ vừa nói, Hoseok vừa đưa cái khay cơm cho NamJoon

- Ừm... anh cho tôi sao? Anh không chán ghét tôi như những người anh em của anh sao?

- Tất nhiên là có, nhưng bây giờ phải cho cậu ăn no thì tôi mới thịt được chứ/ nụ cười nham hiểm của Hoseok làm NamJoon dựng tóc gáy/

- Thịt gì cơ ạ? Á... anh không được làm bậy với tôi đâu đấy/ Như suy nghĩ ra ý nghĩ đen tối của người đàn ông trước mắt, cậu bèn lấy tay chắn trước ngực mình/

- Ăn trước đi rồi xem coi tôi có làm bậy hay không/ Hoseok cười nhếch môi/

- À... Vâng / cậu cúi xuống, cầm khay cơm mà anh đưa cho, ăn ngấu nghiến. Chỉ sợ rằng chỉ cần cậu dừng lại thì anh sẽ ngay tại đây đè cậu ra làm bậy mất.

- Nè ăn từ từ thôi, dính hết ra ngoài rồi kìa.

Vừa nói, bàn tay anh vừa cầm khăn lên lau cho cậu.

Cậu ngỡ ngàng đến độ đỏ cả mặt nhưng cũng vì thế mà cậu được ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần.

Wow, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết/ NamJoon pov

Cậu cứ thế say đắm nhìn anh mà không biết rằng anh đã lau xong cho mình khi nào. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào người mình mà khẽ cười:

- Không phải là mê đắm tôi quá rồi chứ?

- Hả... làm gì... có chứ

- tôi đùa thôi, ăn hết cơm đi rồi tôi dẫn cậu ra ngoài tắm rửa.

- Vâng... hả anh vừa nói gì? Tôi được ra ngoài sao? Không phải tôi bị nhốt ở đây đến chết à?

Nhớ tới những lời nói hôm trước của các anh mà cậu không khỏi cảm thấy bi thương, nhưng họ bảo nhốt cậu trong đây lâu lắm mà sao bây giờ lại thả cậu ra. Có âm mưu gì đây?

- Tôi đẹp nên đi cùng với cái đẹp cũng phải cần có lương tính của con người nên là tôi đây sẽ thả cậu ra. Với lại 5 người kia cũng đã chọn hình phạt khác cho cậu rồi nên là cứ yên tâm ha! / Hoseok cười làm lộ ra cái đồng điếu xinh đẹp, nhìn anh như một bông hoa hi vọng vậy đó/

- Ừm... tôi xong rồi. Có thể đi chứ?

- Đưa tay đây, tôi đỡ cậu

_ Và sau đó_

Sau khi được thả ra khỏi nhà kho u tối kia thì căn biệt thự chói chang kia lại hiện ra trước mắt cậu.

Hoseok đưa cậu về phòng mình, lấy đồ cho cậu tắm.

Những hành động đó cứ ôn nhu như những cặp đôi yêu nhau đấy.

Anh đâu biết, NamJoon cậu từ nãy đến giờ đã bị hành động của anh làm cho cảm nắng mất rồi.

- Kim NamJoon, có ai nói cậu thật yêu nghiệt trong bộ đồ ngủ này không/ Hoseok nâng cằm NamJoon lên và hôn lên nó/

- A... cậu chủ à! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy/ nói là vậy thôi chứ NamJoon là đang thật sự ngại chết mất/

- Thì sao nào? Tôi còn muốn lần đầu của em thuộc về tôi kìa/ anh ghé sát vào tai cậu nói/

- Anh... có người yêu không?

- Có... người đó đang ngay trước mặt tôi đây

- Hả.. là tôi sao/ NamJoon giờ đây đang muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Ai đời crush người ta mà người ta crush lại mà không vui cơ chứ. Hihi/

( Zinn: Namjoon được crush thích lại kìa, hu heo tui mất người yêu rồi. Bật mood *sad*)

- Mà cậu... à ừm... thích tôi chứ/ anh hỏi câu đầy mong đợi/

- Có a~~ tôi thích anh ngay lần đầu tiên đó/ vì đang đắm chìm trong lời nói vừa nãy của anh, mà Namjoon bé nhỏ không ngờ mình đã bộc lộ hết ra cho anh nào đó nghe/ * Joon dễ dãi nha*

- Thật sao... tôi cũng thích em/ anh lại cười, nụ cười lần này là biểu lộ cho niềm hạnh phúc/

- Anh biết rồi sao? Anh không chán ghét tôi chứ/ Khi bày tỏ hết ra, cậu Joon ngốc nào đó lại sợ mình bị ai kia ghét bỏ nên đành hỏi lại cho chắc/

- Cậu, tôi gì nữa chứ, xưng hô bằng anh em đi. Từ nay, em chính thức là người yêu của anh, là vợ anh và là mẹ của con anh. Đồng ý không?

- Vâng ạ... / Wow bạn Joon ngạc nhiên đến độ há hốc mồm./

[ Joon: tui có người yêu trước con Zinn rồi nha mọi người ơi! * hớn hở*]

[ Zinn: * Ánh mắt khinh bỉ* hmm tui hờn ông luôn. Mốt tui cho ngược sml luôn nè]

[ Joon: Lêu lêu, đếch sợ. Haha]

[ Zinn: hmm đợi đó đi... hihi]

______________________

- Vì em và anh đã là vợ chồng nên mình phải thực hiện những việc cần làm của vợ chồng đúng không? / vừa nói, Hoseok vừa liếm môi, ánh mắt thập phần dục vọng/

- Em với anh đã kết hôn đâu mà vợ chồng, không chừng ngày mai anh lại dẫn cô gái nào xinh đẹp hơn em về làm vợ thì sao? Em đâu thể quản được. Nên là em vẫn nên giữ lần đầu thì hơn

Namjoon sợ, sợ cậu chỉ lại là món đồ chơi. Ngày mai lại bị vứt đi nên là tốt nhất cậu không nên quá ảo tưởng về mối quan hệ này. Nó chỉ là nhất thời cũng nên.

- Em không tin tưởng anh sao. Anh không xem em là đồ chơi, nếu thật sự vẫn không tin tưởng, thì ngay ngày mai mình lập tức đi đăng kí kết hôn đi. Anh thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh yêu em!

- Anh là sự thật sao... hức... anh không lừa em đấy chứ?

- Ừm. Bé ngoan, anh chưa bao giờ lừa em. Có trời cao chứng giám nếu anh lừa em anh sẽ bị...

- Suỵt... em tin anh, không được nói gỡ. Vậy chúng ta có thể hẹn hò chứ? Em muốn tìm hiểu trước rồi mới tính tới chuyện kết hôn/ cậu thật tâm là muốn bắt đầu một cuộc tình như bao cặp khác với anh nha~~/

- Ừm... em muốn gì cũng được/ anh yêu chiều hôn lên trán cậu/

- Yeah... vậy thôi mình đi ngủ để mai còn đi nữa/ cậu hò reo như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo vậy/ Vậy em về phòng đây. Anh ngủ ngon!

Toan đứng dậy, có một lực kéo mạnh từ anh khiến cậu ngã lại trên giường.

- Hôm nay ngủ ở đây với anh, anh sợ ma

- Haha... anh mà cũng sợ ma á? Đúng là đồ trẻ con

- Em nói gì? Giờ một là ngủ. Hai là vận động. em chọn đi?

- Đi ngủ, đi ngủ thôi

Cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm theo.

Anh vỗ vào lưng cho cậu dễ ngủ. Khoảng chừng vài giờ sau căn phòng đã yên ắng trở lại.

Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hai con người đang ôm nhau trên giường.

Có phải hay không? Bầu trời hôm nay thật đẹp. Đẹp như chuyện tình của họ vậy!

End 💙
Vote 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmon