6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau. Em ôm đầu nhìn xung quanh.

Một căn phòng được lấy màu đen làm chủ đạo, đi theo hơi hướng Minimalism, phong cách tối giản nhưng lại mang đến hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ.

Tủ quần áo chiếm một bên phòng, kết hợp cùng tủ đầu giường khiến trung tâm của phòng là giường được nổi bật lên. Đèn vàng và trắng được thiết kế sao cho hoà hợp với nhau nhất, lại không gây khó chịu hay mỏi mắt cho người sử dụng. Đèn cảm biến âm tường được tự động hoá khi đèn trong phòng tắt hết, vẫn tạo được không gian tối thích hợp cho giấc ngủ, lại không gây nguy hiểm cho người thức dậy giữa đêm. Chắc chắn kiến trúc sư cho phòng này không phải một người tầm thường. Bằng vài chi tiết lựa chọn nội thất và kết cấu phòng đã cho thấy tâm ý nhiều thế nào.

Em mệt mỏi nhìn khắp phòng, bỗng có ai đó bước vào đánh gãy đi sự im lặng vốn có.

- Bé dậy rồi sao ?
- Anh ... Jimin-shi ? Đúng không ạ ?

Jimin không ngờ em sẽ thật sự nhớ tên mình, vui vẻ đến hồ đồ, đặt chén cháo lên bàn liền nhào tới hôn khắp mặt em.

- Bé giỏi quá, nhớ được tên anh.

Em bị hôn tới choáng váng, khi định thần lại đã xuất hiện thêm năm người nữa.

Namjoon cố gắng nhớ ra tên từng người một, định sẽ dùng tay chỉ vào từng người và đọc tên lên, nhưng nghĩ mình chỉ thẳng vào mặt họ thì chính là thất thố. Em đành rụt ngón tay lại chầm chậm, sau nhìn vào mắt từng người, ngoan ngoãn đọc tên.

- Anh là Taehyung. Anh này là Yoongi. Anh là Jungkook. Anh là Hoseok. Anh là Seokjin, và anh là Jimin.

Em đọc tên xong cũng cảm thấy bản thân rất thành tựu, nhưng tính tình nhút nhát nên chỉ dám tự mình cổ vũ chính mình, cũng tự mình khen chính mình có bao nhiêu giỏi.

Tay em được họ cầm lấy, dịu dàng đặt lên môi hôn.

- Bé nói đúng rồi, thật sự rất giỏi. Giỏi như vậy phải có thưởng, bé muốn gì ?

Một giọng nói nhỏ vang lên, trong lời nói còn có run rẩy như gặp phải ác ma.

- Co-Có thể cho tôi xin một chiếc bánh mì được không ạ ? Anh chị có thể chưa được ăn.

Taehyung nhìn mà xót, ôm lấy em vào lòng, cầm lấy tay em xoa xoa cho ấm lên.

- Bây giờ bé sẽ ở lại đây cùng bọn anh, sẽ không sợ đói nữa. Chú dì của em bây giờ đã có tiền, sẽ không để anh chị em bị đói nữa.
- T-Tại sao tôi lại ở đây vậy ạ ?
- Vì em là vợ của tất cả bọn anh. Em hiểu "vợ" là gì chứ ?

Một chiếc đầu nhỏ gật lấy gật để, trong con ngươi sáng lên.

- Nh-Nhưng mà đều là nam, dì bảo, dì bảo như vậy là bệnh hoạn ạ.
- Không có không có, không có bệnh hoạn. Dì em sai rồi, tình yêu không có phân biệt giới tính đâu.

Em ngoan ngoãn nghe lời, chăm chú nhìn vào mắt Yoongi khi anh ta nói chuyện. Bất giác em buông ra câu cảm thán.

- Thật đẹp trai.
- Hửm ? Đẹp trai ? Đẹp trai như vậy bé có thích hay không ?

Một chiếc gật mạnh được ban phát cho Yoongi.

- Vậy ở đây bé thấy ai đẹp trai nhất ?
- Ai cũng thật đẹp trai. Không thể chọn được ạ.
- Đẹp trai vậy, bé thích như vậy, vậy có bằng lòng ở lại đây với bọn anh không ?
- Được ăn không ạ ?

Em rụt rè hỏi, vì biết câu hỏi này nhạy cảm vô cùng.

- Đương nhiên là được, bây giờ em là cục cưng của bọn anh, tại sao lại không được ăn chứ ?
- Nhưng bé ngoan này, em phải thay xưng hô thôi. Không được xưng "tôi" đâu, phải xưng bằng "em", em bé hơn tất cả bọn anh đấy.
- Anh sao ạ ?
- Ừm. Gọi thử anh nghe.
- Anh Hoseok.
- Cưng quá đi mất !!

Thêm vài nụ hôn rải trên trán.

- Bé lại đây với anh.

Seokjin vẫy vẫy kêu em lại gần. Namjoon ban đầu còn sợ hãi như thỏ con, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiền từ đã lâu chưa thấy qua, em gỡ bỏ phòng bị mà bò đến, được anh ta ôm ngồi vào lòng.

Khẽ thổi trên đỉnh đầu em, anh ta cố gắng hết sức nhẹ nhàng tông giọng.

- Bé ngoan.

Thơm một chiếc lên má em.

- Tại sao chỗ này lại không có tóc vậy ?
- A !! Anh đừng nhìn !

Em vội ôm đỉnh đầu lại, bí mật giấu đi như yêu tinh nhỏ giấu đi hũ vàng.

- Seokjin xấu, Seokjin nhìn rồi. Vậy giờ anh chưa nhìn thấy, có thể nói bí mật cho anh nghe được không ?
- Anh nữa anh nữa, anh cũng chưa thấy.
- Nãy anh chưa có thấy gì hết, anh chỉ hỏi thôi, bé kể anh nghe với.

Namjoon vốn không biết giận là gì, bị nhiều người chọc ghẹo như vậy liền khúc khích cười, thần thần bí bí nhỏ giọng kể như đang thuật lại một câu chuyện kinh dị.

- Ừm các anh hứa giữ bí mật nha. Ngoắc tay hứa.

Em đưa ngón út ra xin ngoắc tay làm tin. Sáu người kia thật sự làm theo, còn hùa theo trò bí hiểm của em mà nghe.

- Ngày trước em vì quá nghịch ngợm, nên đã va phải dì lúc đang chiên khoai tây cho em ăn ạ. Dì trượt tay đánh rơi chảo dầu trúng em a, khiến em ngất đi. Sau đó em bị phạt vì ham chơi nên không được ăn khoai tây, kể từ đó cũng không được ăn cơm cùng với chú dì nữa. Đấy là dì kể lại với em như thế ạ.

Càng kể, em càng cúi thấp đầu xuống, hai tay nhỏ xíu vò vò vạt áo như sợ sai. Jimin nhìn lại không nỡ, ôm em vào lòng hôn khắp mặt em.

- Không sao, không sao. Bé không có lỗi. Không sao cả. Bây giờ bé ở đây với bọn anh rồi, chỉ cần ăn thật ngon, ngủ thật ngoan thôi, không cần phải làm việc cực khổ nữa. Chịu không ?
- Thật sao ạ ?
- Với một điều kiện.
- Sao vậy ạ ?
- Bọn anh rất thích em, vậy có thể thích lại bọn anh không ?
- Rất thích các anh. Các anh cho em ăn, cho em ngủ lại, co-còn không đánh đòn em nữa. Các anh là người tốt, em cũng rất thích người tốt.

Sáu người dở khóc dở cười ôm đầu, thật sự hết cách.

"Tự dưng lại mang danh "người tốt". Nên vui hay không đây ?"

_ 28/11/2022 _ Jis _
_ 25/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro