8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt thôi, Namjoon đã ở cùng sáu người được gần nửa năm.

Nửa năm này em sống trong hạnh phúc như em hằng mơ tưởng từng đêm, cũng được làm bất cứ thứ gì em thích, không lo sợ bị mắng cũng không lo sợ sẽ bị đòn như ngày trước.

Một ngày của em trôi qua rất bình thường.

Sáng: Em được một trong sáu người đánh thức bằng một nụ hôn, sau đó năm người còn lại cũng sẽ tặng em nụ hôn buổi sáng tốt lành. Em sẽ được bế đi đánh răng rửa mặt giúp luôn, vì lúc đó em còn muốn ngủ nhiều lắm.

- Ừm không dậy âu ~
- Bé yêu, dậy thôi, hôm nay đến công ty chơi. Em muốn đến chỗ ai chơi ?
- Hoseokie ~ Hoseokie ~
- Vậy muốn đến chỗ anh ấy thì phải làm sao nào ?

Jungkook ân cần xoa má em cho tiêu sưng. Namjoon được chiều hư rồi, mắt vẫn nhắm, miệng méo xệch cả đi vì ngủ ngon, giang hai tay chờ được ôm đi vệ sinh cá nhân.

Anh ta đã quen với tình cảnh này, mỉm cười dịu dàng bế em đi đánh răng. Em như người không xương oặt ẹo dựa vào người Jungkook, mất kiên nhẫn nhíu mày muốn ngủ tiếp.

- Không sao không sao, xong ngay đây. Bé chờ một chíu chiu nữa, rồi sẽ được ăn ngon ngay thôi.
- Ăn ... ngon ...

Ngủ mất rồi.

---

Sau khi được ôm đi đến chỗ công ty làm việc, em sẽ ngồi chơi ngoan một chỗ, vì em biết họ phải làm việc rất vất vả, em không thể quấy khóc được.

- Nói.
- Th-Thưa ngài Jung, cậu K đã để mất dấu tên đấy rồi ạ.
- Lý do ?
- ...
- Tôi hỏi lý do ?
- Cô M đột nhiên không liên lạc với cậu ấy, cậu ấy nghĩ cô ấy có vấn đề nên rời địa điểm theo dõi để đến nhà cô ấy.
- Gọi vào đây.
- Thưa ngài Jung.
- Cậu ở trong ngành bao lâu rồi ?
- D-Dạ tính đến bây giờ đã bốn năm tròn ạ.
- Chuyên án này cậu theo từ bao giờ ?
- Từ đầu ạ.
- Vậy cậu cũng hiểu nó có bao nhiêu quan trọng ?
- D-Dạ hiểu ạ.
- Cậu hiểu, cậu hiểu mà cậu còn không chuyên nghiệp như vậy ? Bây giờ đối tượng đã phát hiện ra bị theo dõi, cậu nói xem công sức bấy lâu nay của anh em trong tổ bị cậu đạp đổ ngay trong một phút ?
- Ngài Jung, tôi ... tôi sẽ không làm như thế nữa. Tôi .. Ngài cho tôi một cơ hội.
- Cậu K, từ hôm nay cậu không cần đến nhận chỉ thị chuyên án nữa. Cậu L này sẽ dẫn cậu sang phòng ban khác nhận nhiệm vụ.
- Ngài Jung ! Ngài Jung !

Hoseok day day trán, mệt mỏi thở ra một hơi. Nới lỏng cà vạt ra, anh mở cửa căn phòng ngay sát vát phòng mình, nơi có một người đang chăm chú ngồi xếp hình Lego.

- Hoseokie Hoseokie !
- Ừm anh đây, bé làm gì vậy ?
- Xếp hình Stranger Things tặng anh Hoseok ạ.
- Giỏi quá đi mất. Anh hôn.

Môi em nhận nụ hôn nhẹ từ anh.

Em không xếp hình nữa, ngoan ngoãn xếp gọn chúng vào một góc, lồm cồm bò dậy ngồi vào lòng anh ta.

- Lúc nãy anh Hoseokie la rất lớn, rất hung dữ !
- Doạ sợ em rồi sao ?

Em khẽ gật, lại khẽ lắc.

- Nhưng anh Hoseokie làm việc rất giỏi, nếu như anh đã la lớn như vậy nghĩa là họ có lỗi, anh không cần phải buồn âu !

Em vừa nói vừa xoa xoa hàng lông mày đang nhíu lại của anh, chăm chú xoa đến mức có vài cọng đã rơi ra.

- Ơ .. rụng rồi !

Hoseok không nhịn được, ôm trán cười khổ.

- Bé ngốc !
- Em không ngốc !
- Em không ngốc mà em vặt trụi lông mày của anh.
- Lông mày anh ... lông mày của anh rụng, không phải do em. Hoseokie mau ước đi.
- Không phải lông mi rụng mới ước được sao ?
- Phải không ? Lông mày với lông mi giống nhau không ạ ?
- Rất giống, rất giống. Đây em một cọng, anh một cọng, mau mau ước đi.

Namjoon chuyên tâm nhắm tịt mắt lại mà ước, còn Hoseok chỉ giả vờ nhắm mắt, giờ đã ngắm em.

"Nguyện ước cho Namjoon bên mình mãi mãi."

- Anh Hoseokie thổi đi ạ, thổi đi rồi thì mới thành sự thực.
- Sao mấy chuyện này bé biết hay vậy ?
- Vì .. Em không biết a, tự nhiên lại biết.
- Ngốc !
- Em không ngốc mà !
- Đã đói bụng chưa ? Ăn xong em muốn qua chỗ ai chơi ?
- Taehyungie ! Taehyungie !
- Vậy em tự bấm số điện thoại gọi Taehyung, anh đi lấy áo khoác cho em.
- Dạ dạ.
- Tôi nghe đây ngài Jung.
- Taehyungie ! Tae Tae !
- Oa bé yêu gọi cho anh, giỏi quá đi mất.
- Chiều .. chiều qua chỗ anh chơi !
- Vậy ăn xong anh Hoseok sẽ chở em qua chỗ anh chơi được không ?
- Dạ dạ, Tae Tae ăn gì ạ ?
- Anh ăn rồi, bé yêu ăn giỏi qua với anh.
- Dạaaa ~

---

Trưa: Em được đi ăn với một trong sáu người, được chăm sóc kĩ đến mức ai nhìn cũng tưởng là gà mẹ chăm gà con mới nở.

Hoseok ôn nhu dùng khăn ướt lau tay cho em, ngay cả kẽ ngón tay cũng không chừa. Vừa lau vừa hôn lên tay em dịu dàng. Ai kia được sủng đến tận trời, vui vẻ đung đưa chân chờ thức ăn lên.

- Anh ơi tôm ăn rất ngon, anh cũng ăn, anh cũng ăn.
- Ừm bé ăn đi, anh no rồi.

Anh ta ăn được vài miếng đã xong bữa, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Từ bóc vỏ tôm cho đến gắp thức ăn, không muốn tay em dơ nên cũng đút cho em ăn, đến khi bụng em đã hơi căng lên thì anh ta mới yên tâm đưa em về.

- Thật không muốn xa bé yêu chút xíu nào.
- A không sao nha, sẽ gặp lại nhau ở nhà mà.
- Hứa đi.
- Hứa a, ngoắc tay làm tin.

---

Chiều: Em đến chỗ người khác chơi, đến tầm chập tối sẽ được mang về nhà ăn cơm tối cùng họ.

- Taehyungie !
- Bé yêu ! Qua chơi với anh !
- Taehyungie, em có .. em có bộ Lego còn mới, lắp cùng em được không ạ ?
- Được chứ được chứ. Mau lại đây anh cùng em lắp. Oa giỏi quá, bé đã lắp được nhiêu đây rồi ? Một mình bé tự lắp sao ?
- Dạ dạ.
- Ừm giỏi, anh hôn.

"Chụt" thật kêu trên má em.

---

- Hôm nay Yoongichi không về ăn cơm ạ ? Jiminie nữa ...
- Hôm nay họ ở ngoài bận công việc, chỉ có bọn anh ăn cùng em thôi, được không ?
- Dạ được, nhưng mà ... có phải hai anh ấy sẽ đói không ạ ?
- Vậy em để dành lại cho họ không ?
- Dạ để. Để dành cho Yoongichi và Jiminie.

"Nuôi dạy được bảo bối ngoan ngoãn."

_ 28/11/2022 _ Jis _
_ 25/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro