ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý
Chương này có H, từ ngữ không che.
Khả năng viết H của tôi cũng bị mẻ góc đi rất nhiều, xin lỗi mọi người trước. Tôi sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Vũ trụ 1204
Kim Seokjin: Diễn viên, ca sĩ
Kim Namjoon: Quản lý
Mối quan hệ: Thầm mến.

---

Namjoon từng là một quản lý thực tập cho nghệ sĩ trẻ của một công ty trung bình, nói đúng hơn là Top 3 trong giới giải trí. Ấy vậy mà chỉ nhờ vị kia đòi sống đòi chết đầu quân cho công ty của em, chỉ ba năm sau, cái công ty mà giấy nợ chất chồng cao hơn cả chiều cao con người, giờ đây đã thành tập đoàn lớn mở chi nhánh râu ria ra đa quốc gia. Em cũng coi như mèo mù vớ được cá rán, từ quản lý thực tập liền nhảy lên làm quản lý, lại còn là quản lý chính của vị kia. Ai cũng bảo em may mắn, rằng em đã làm đủ trò để được leo lên chỗ này, có người độc miệng hơn còn bảo có khi em lên giường người ta mở chân ra rồi. Tuy nhiên, em lại không để tâm quá nhiều đến những chuyện như vậy, vì mỗi ngày phải đối phó với vị kia đã rất mệt mỏi rồi.

Ngày nào cũng vậy, vị kia đều đặn sẽ gửi cho em một email, bên trong chứa một mẩu tin nhắn được để trong bức thư điện tử, khi nhấn vào sẽ tự động bung ra và văng đầy pháo hoa lên màn hình máy tính của em. Nội dung vẫn lặp lại, từ ngày em đến làm cho vị nọ đến giờ vẫn vậy.

"Quản lý nim, anh thích em. Ngày mới vui vẻ."

Hôm nay lại có thay đổi, không những pháo hoa đã khoa trương hơn bình thường, còn có một bức hình được đính kèm. Em mở lên thì mặt đỏ bừng cả lên, ngay cả tai cũng dựng đứng được luôn rồi.

- C-Cái-Cái người này ...

Trên màn hình máy tính của em hiện lên hình ảnh của vị nghệ sĩ kia, đã ngấp ngưỡng 30 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn non như thanh niên đôi mươi, đôi môi dày xếp ngay ngắn dưới đôi mắt một mí nhưng đem lại cảm giác to tròn khác lạ. Đi một đường xuống bên dưới là khuôn ngực vạm vỡ săn rõ ràng múi bụng cùng phần thân dưới trần truồng ! Namjoon chỉ dám liếc nhẹ mắt, không thể không nhìn thấy cây hàng khủng bố lấp ló giữa vùng lông rậm rạp nam tính cùng hai cặp đùi săn do luyện tập chăm chỉ. Em vô thức nuốt nước bọt, sau lại chột dạ tự mắng chính mình có gì mà nuốt nước bọt.

Namjoon dùng tay che mắt, cố gắng không nhìn vào bức hình kia, mãi mới ấn được vào mục "Chặn người dùng", lặng lẽ mang khuôn mặt vừa đau khổ vừa sợ hãi đi làm.

---

Em đến được công ty thì vị kia cũng chưa đến. Phòng nghỉ của nghệ sĩ được bày trí thoải mái nhất cho nhân viên, đặc biệt, đối với gà cưng này thì chủ tịch của họ cũng không tiếc tiền mà chi mạnh tay.

- Thật may quá, anh ta chưa đến.

Khẽ ghé người vào góc tường nhỏ, bên tai văng vẳng tiếng ù ù của máy lọc không khí cùng hơi lạnh của điều hoà mang lại sớm đem Namjoon của hiện tại rơi vào chiếc đệm mơ.

---

Kim Seokjin đến công ty mà mang khuôn mặt như mất sổ gạo, đen lại, khiến cả đôi lông mày kẹp chặt vào nhau, đến cả vị chủ tịch thường ngày khó tính cũng phải nhường đường cho anh đi trước.

"Chắc Namjoon lại làm gì cho nó giận rồi."

Anh đến nơi liền phát hiện nguyên nhân khiến tâm trạng anh chùng xuống lại đang vô tư ngủ đến gục cả đầu đi như vậy. Anh nhẹ nhàng nâng đầu em lên, để em dựa vào vai mình, còn im lặng ngắm em ngủ mặc kệ thời gian cùa lịch trình đang bị lệch đến cả tiếng.

Người nọ ngủ cực kì ngoan, cái gì uất ức cũng không biểu hiện ra hành động, chỉ biết mím môi, mím cả má lại để lộ đôi đồng tiền đáng yêu, lông mày cũng xoăn tít với nhau, mắt thì đã chảy hai hàng nước rồi. Seokjin đây là xót chết người ta mất thôi !

Mấy cô stylist cũng biết vị kia đối với người nọ là gì, họ biết chứ ! Anh ta chẳng biết giữ ý một tẹo nào luôn ấy, mà em thì lại thuộc dạng ngốc đến trái dừa cũng phải tự tức rồi tự bổ đôi luôn. Mấy cô cũng hết cách với họ, nhưng lại không hề cảm thấy một tia phản cảm nào, ngược lại còn nhiều lần bày mưu tính kế cho anh ta có xíu xiu tiến triển lãng mạn với em. Ai ngờ em thuộc dạng vừa ngốc vừa nhát. Thấy anh ta liền chạy như gặp ma. Họ cũng đầu hàng. Ấy vậy mà giờ một chục con người cứ ngồi ngoài phòng cắn hạt dưa, ăn bỏng ngô, chốc chốc lại một người đứng dậy kiểm tra.

- Dậy thôi, Gấu con.

Người nọ dường như ngủ rất say, đã không chịu dậy còn vùi mặt sâu hơn vào cổ anh ta, chẹp chẹp miệng vài cái, lại chìm sâu vào mộng mị.

"Tôi đi chết đây."

Anh sung sướng đến mức muốn bật dậy mà chạy ra ngoài khoe khoang, nhưng sợ đụng em tỉnh giấc, chỉ có thể nhịn lại mà đánh thức em.

Namjoon mệt mỏi muốn từ chối, nhưng xua mãi chẳng thấy tay ai vuốt tóc mình như mẹ hay làm, liền khó chịu ra mặt mà lầm bầm.

- Mama ứ thương Joon nữa a ?

Mềm nhũn được mất.

Anh cũng bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, đành hôn hôn lên đôi mắt sớm đã đỏ lên vì khóc của em. Lần này, người kia mới chịu tỉnh.

Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của người em sợ như thấy quỷ kia, theo bản năng liền bật ngửa ra sau, suýt thì đập đầu vào tường, may sao có anh đỡ lấy đầu.

- Cẩn thận.

Mặt em hồng hồng như đào chín mùa, chỉ gật gật, lí nhí cảm ơn rồi lại bật dậy ra khỏi phòng. Ngay giờ phút em vừa biến mất sau hành lang, cả đội ngũ nhân viên chăm sóc cho Kim Seokjin liền hò reo như trẩy hội, nô nức kéo nhau vào phòng nghỉ chuẩn bị cho anh. Khỏi phải nói, vị kia quê không giấu đi hết được, mặt chất thành đống như vừa đạp phải kẹo cao su.

---

Cả chiều nay em cứ thấy thấp thỏm không yên.

Người kia đã đánh thức em dậy, em không cảm ơn đàng hoàng còn bỏ chạy như vậy, có phải là quá vô ơn rồi không. Mama đã dạy em làm người không được vong ân bội nghĩa, khiến em chỉ có thể ngoan ngoãn giơ móng vuốt nhỏ khảy nhẹ áo người kia trên đường ra sân bay.

Anh đang mệt mỏi vì lịch trình dồn dập ép anh đến giới hạn, tưởng là stylist hay vệ sĩ gì đó khều mình, giữa hàng lông mày hiện lên mấy phần không vui, nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp lời.

- Vâng ?
- Seokjin nim ...

Giọng như mèo kêu như thế chỉ thuộc về một người, giờ thì anh hết mệt rồi, có thể vác được xe hơi đến sân bay luôn, chứ đừng nói gì đến chạy lịch trình. Vị ranh ma nọ lén lút bật ghi âm trong điện thoại, giả vờ như không nghe thấy em gọi, đợi con Gấu con anh ta thương gọi thêm một lần nữa.

- Seokjin nim ...
- ...
- Seokjin nim ơi ...
- Seokjin ngủ rồi, có gì tí nữa em kêu lại nhé. Hay cần anh nhắn gì không, tí nữa anh nói thay cho.

Vị vệ sĩ kiêm tài xế nọ thấy chàng ca sĩ kia vui sướng sắp bật khỏi ghế bay lên trời rồi, nên bất đắc dĩ đứng ra giải vây cho anh. Quả thật, đến chịu với cái cặp này.

- Nh-Nhưng nãy em có nghe thấy tiếng trả lời ạ.
- Chắc thằng bé nói mớ thôi, anh thấy nó ngủ nãy giờ.

Khoé mắt vị vệ sĩ kia hiện lên hình ảnh anh đang bật ngón cái bắn chíu chíu về phía mình, liền khẽ ra hiệu.

"Chú nợ anh lần này."

Anh cũng không vừa, lén lút ra hiệu.

"Rủ anh đi nhậu, hứa không báo vợ anh."

Đúng là bốn chín gặp năm mươi, cũng không vừa mà đưa điều kiện, khiến vị vệ sĩ cũng chỉ biết cười trừ đáp ứng. Vui cũng có vui, buồn thì nhiều hơn.

Seokjin vui vẻ cài tiếng em gọi làm chuông báo thức, nghe đi nghe lại đến mòn cả màng nhĩ cũng không cảm thấy đủ. Này, ngọt quá rồi đấy !

---

Namjoon cảm giác cứ sai sai ở đâu, nhưng không biết thật ra là sai ở đâu. Muốn xin lỗi người nọ nhưng không tìm được thời điểm, cứ đinh ninh chắc phải đến Mỹ mới kịp nói, ai ngờ hai người lại ngồi kế nhau trên máy bay.

- Trùng hợp vậy ?

Phải nói đến "trùng hợp" của Kim Seokjin và Kim Namjoon khác nhau vô cùng. Một người là "vô tình", một người lại "hữu ý". Anh ta cũng trầy da tróc vẩy lắm mới năn nỉ được chủ tịch đặt vé cho anh ngồi kế em. Muốn được ăn đậu hủ thì phải đánh đổi thôi.

Trên máy bay, em thì cực kì khẩn trương, còn anh ta cứ như đi chơi biển, thư giãn giống như đang ở spa, duỗi chân muốn ngủ rồi. Em thì gấp đến mức như ngồi trên đống lửa, không yên muốn tìm cớ nói chuyện.

- Ừmmm Seokjin nim ..
- Hửm ?
- E-Em xin lỗi.
- Vì chuyện gì ?
- Vì chuyện lúc nãy em bỏ chạy. Em vô ý vô tứ, không quan tâm đến cảm nhận của anh.
- Chỉ có thế ?

Em không hiểu. Rõ ràng chỉ như vậy, không lẽ trong lúc ngủ em còn làm ra loại chuyện gì làm anh ta phật lòng sao ?

- Em còn làm gì sai nữa ạ ?

Anh thần thần bí bí ghé vào tai em, em cũng ngoan ngoãn dựa vào tay vịn của ghế, cũng không để ý đến nửa người đã muốn nhào qua ghế bên cạnh.

- Sáng nay, em thấy "cái ấy" của tôi, còn không tính chịu trách nhiệm ?

Namjoon đỏ mặt.

- Na-Này ... Em không có thấy.

Người kia tỏ vẻ dửng dưng, không biết là anh ta không tin hay anh ta tin lời em, chỉ thấy anh ta kéo kính xuống chuẩn bị ngủ.

Gấp rồi. Chọc phải dây gì rồi, anh ta giận mất thôi. Vị quản lý nhỏ cứ như vậy mà cuống cuồng tay chân, chọc cho hành khách Seokjin đang ngồi kế bên vị quản lý cũng buồn cười, liền tìm cách giải vây.

- Vậy đi, dù em thấy hay không thấy, tôi cũng biết em đã block tôi rồi. Bây giờ em mở block cho tôi rồi đọc thư tôi gửi, hoặc nhận rằng mình đã đọc thư. Em chọn cái nào ?

Cứ như vậy, quản lý ngốc nghếch bị vị ca sĩ kia lừa vào lưới.

- E-Em ... Em đọc rồi.
- Vậy em phải chịu trách nhiệm chứ ?
- Nhưng ... Nhưng mà ...
- Vậy thôi. Em không muốn thì thôi.

Cái chiêu giận dỗi, nũng nịu này của Seokjin chắc trần đời chỉ có vị người thương của anh ta dính chưởng. Bị chọc đúng phải trận lo sợ, không nhiều lời mà đáp ứng anh.

- E-Em chịu trách nhiệm.
- Vậy em phải làm mọi thứ tôi yêu cầu.
- Vâng.
- Ngoắc tay làm tin. Nếu phá bỏ giao dịch, sẽ bị buộc phải ăn mười con cua.
- A không phá không phá, anh đừng ăn cua của em.
- Ai bảo tôi ăn ?

Anh ta hí hửng đi ngủ, bỏ mặc em quản lý kia đã bị lừa còn thành thành thật thật mà cố gắng hết mình nghe theo anh ta.

---

- Namjoon, tôi thèm bánh tart trứng. Em đi mua đi.
- Namjoon, tôi khát nước.
- Namjoon, áo này đứt cúc rồi.
- Namjoon, cho xin miếng bánh đi.
- Namjoon, bút hết mực rồi.
- Namjoon ...
- Namjoon ...

Nhân viên đổ mồ hôi nhìn bé quản lý vừa ngoan vừa hiền bị anh sai vặt đến chóng mặt, ngay cả nước cũng chưa kịp uống đã bị gọi đến rồi.

- Này, cậu không tính để Namjoon nghỉ sao ?
- Noona à, em là đang kiếm việc cho em dâu chị đó nha. A quay lại rồi ! Namjoon à, thiếu mất một quyển album rồi.
- Vânggggg.

Người được gọi là "noona" chỉ biết đỡ trán thở dài, thật sự đến bó tay.

---

Seokjin ôm người thương vào lòng ngủ mà trời đã đen, đất đã tối mù hết rồi, mà người được ôm cũng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trông vậy thôi, chứ trước khi có được cảnh này cũng chật vật lắm đấy.

Tua ngược.

- Seokjin nim ...
- Sao ?
- Em ngủ đâu ạ ?
- Đây, kế bên tôi, trên giường này.
- Vậy ... Vậy em qua phòng khác được không ạ ?
- Tại sao ?
- Em để cho Seokjin nim ngủ ạ. V-Với chúng ta ... nằm với nhau cũng hơi không bình thường.
- Em quên giao dịch giữa chúng ta sao ?
- E-Em không quên, chỉ là ...
- Không có "chỉ là". Lên đây.

Không thuyết phục thì chỉ có nghe lời. Em vừa lên nằm thì rơi vào vòng ôm ấm áp của anh, đỏ bừng mặt, chưa kịp lắp ba lắp bắp hỏi lại đã bị cướp lời.

- Tôi ngủ cần gối ôm. Em chịu khó một chút, tôi ngủ dễ tỉnh.

Thành ra là có cảnh ôm nhau như vợ chồng mà ngủ vậy đấy !

---

- Hức ... Ợ .. Nè tôi nói cho an .. anh biết, đừng có mơ mà đụng vào quản lý của tôi. Hức. Cậu ta đấm một cái, anh sẽ biến thành siêu nhân luôn đó !

Namjoon vất vả đỡ anh về phòng khách sạn. Thở đến hết hơi mới vác nổi người này lên tầng năm, đây đã tính trường hợp có thang máy rồi.

"Ăn thịt voi hay sao mà nặng như vậy chứ ?"

- Nè ! Bảo vệ đâu ! Bảo vệ đâu ! Thằng kia có râu bạch tuộc kìa hức. Ợ !

Em bất lực hết sức, đành đỡ anh lên giường, chậm chạp cởi giày, áo khoác ngoài, cà vạt, ... Đến giai đoạn khó là đồ lót và quần, khiến em loay hoay đến một tiếng mới xong. Mồ hôi đã thấm ướt áo, em không kịp để ý, chỉ chăm chăm đặt anh lên giường ngủ. Nhưng chưa kịp rời đi nhà vệ sinh đã bị kéo nằm lên giường, bên trên bị người say chống hai tay bên tai, nhìn em bằng đôi mắt mơ màng.

- S-Seokjin nim ?

Không đáp lại. Người kia nhìn em rất kĩ, như muốn lưu giữ em vào tiềm thức. Em thấy trong đôi mắt nâu sẫm kia, ánh lên hình bóng em, đồng thời khiến em cũng loạn nhịp tim đi vài nhịp. Khi em chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì đôi môi đã bị chế trụ.

- Ưmmmmm ...

Seokjin hôn em đến thần hồn điên đảo, mò lưỡi vào lục soát khoang miệng câu hồn của em, để cho lưỡi em làm quen với sự hiện diện của vị khách mới, và câu nước bọt của em về phía mình. Cái kĩ thuật hôn lần này Seokjin cũng mới thử lần đầu, nhưng đây có phải gọi là kĩ năng "không thầy tự hiểu"hay không ? Em bị hôn mà đầu óc lâng lâng, khi buông ra còn để lại một sợi chỉ nước óng ánh kết đôi cả hai.

- Namjoon.

Giọng khàn đi nhiều, một phần vì men, phần nhiều vì tình, phần nhỏ do dục.

- Namjoon.
- V-Vâng ?
- Tôi thích em. Thật sự rất thích em.

Mắt em mở lớn ngạc nhiên, môi nhỏ theo đó cũng mở ra, bóng nhẫy phản chiếu lại ánh sáng đèn vàng mờ ảo, đốt lên trong người anh một ngọn lựa khó dập.

- Em không chịu cũng phải chịu, em thấy "cái ấy" của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi. Đời tôi bị em nắm trong lòng bàn tay như vậy, em dám bỏ tôi là không có tình người.

Vừa nói vừa rúc đầu vào hõm cổ em, rầu rĩ thốt lên. Tuy nhiên, hai tay lại không buồn đến vậy. Chúng còn bận mò vào vạt áo em sờ mó, còn bận mò vào quần em bóp bóp mông. Ai rảnh mà tâm trạng ?

- E-Em ...
- Em không cần trả lời ngay. Em kiểu gì cũng phải lấy tôi làm "vợ". Tôi là của em rồi, nếu em bỏ đi thì tôi sẽ đem kiện em tội "vứt con giữa chợ".

Em bật cười vì cái kiểu nói ngược kia, nhưng tâm cũng sớm mềm nhũn đi vì lời thổ lộ. Nói em ghét Seokjin là nói sai, em cũng hơi hơi thích anh ta đấy, nhưng chưa kịp biết tình cảm này là gì đã bị đón đầu trước rồi.

Seokjin sờ vào hậu huyệt của em, bên dưới đã rỉ nước ướt đẫm quần lót, thành công khiến con hàng khủng bố kia thức dậy, làm một đũng lớn trên quần anh. Bên ngoài cảm nhận được dị vật liền điều động các thớ cơ hút ngón tay anh vào, đặc biệt săn sóc mà ép anh muốn gãy tay. Da đầu anh căng chặt, cố gắng nới lỏng, trong đầu thầm thở phào nhẹ nhõm.

"May quá không chơi cái trò một cây vào luôn, suýt nữa thì thành Thái Giám."

- Hư ... ưm Seokjin nim ..
- Đừng gọi tên.
- Ưm Seokjin nim.
- Đừng gọi tên.
- Hư hư ư v-vợ ơi.

Ai kia mặt đen xì.

Người còn lại bị tét vào mông.

- A ưm đau ~ Hức Seokjin nim đánh em.

Hôn lên mi mắt hồng hồng của em, di dời đến môi kêu tiếng "chụt chụt" bắt tai.

- Gọi lại.
- Ư hừm ... nhanh nữa a, nhanh một chút đi a.
- Em gọi đúng tôi liền nhanh cho em.
- C-Ch-Chồng ơi.

Tiếng nỉ non đánh thức mô tơ của anh, như kẻ săn mồi đích thực, không nhiều lời thêm liền thúc cả cây vào hậu huyệt, cũng tặng cho em cái hôn dỗ dành.

---

Người nằm dưới khóc lóc đến khàn tiếng rồi, cũng đã bắn ra ba lần, nhưng người phía trên dường như ăn chưa đã, còn bận thúc liên tục vào trong. Namjoon bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy, ôm lấy cổ anh giận dỗi.

- Huhu ... Chồng ghét em ... a ~
- Tôi yêu em không hết, ghét sao được ? Tôi bị bệnh, em có sẵn sàng bên tôi không ?

Nghe đến vấn đề nghiêm trọng như vậy, em thôi làm nũng, hốt hoảng nhìn anh.

- A-Anh bị gì ? Sao em không biết ?
- Có bệnh rất nặng, không thể chữa được. Tôi từng đi khám rồi, khả năng hồi phục rất thấp. Xui rủi có khi ...
- Không cho anh nói bậy, bệnh viện Hàn Quốc rất giỏi, chúng ta đi tìm chỗ chữa. Có được hay không ?
- Em đi cùng tôi ?
- Em hứa. Nh-Nhưng anh bị gì cơ ?
- Bị ... Bị bệnh ...
- Bệnh gì ?
- Bệnh ... yêu em !

Em tròn mắt ngơ ngẩn người, lát sau mới định thần mà nước mắt ngắn nước mắt dài đánh nhẹ vào ngực anh, không ngừng thút thít trách móc.

- Anh ác độc ! Em lo như vậy, anh đem tính mạng ra làm trò. Ghét anh !
- Ghét anh ? Vậy tôi bị bệnh tiếp cho em xem.
- Kho-Không ghét nữa là được chứ gì. Giận dỗi rồi !

"Này ! Dễ thương như vậy chính là muốn đòi mạng anh sao ? À không, Kim Namjoon là mạng của anh rồi."

Anh ta vùi vào hõm cổ em làm nũng xin tha, lại gặp em người yêu hiền lành, thật thà, chẳng được mấy chốc đã tha lỗi. Người kia còn không biết thân biết phận, đè em ra làm thêm vài hiệp nữa mới chịu buông tha cho em. Đến lúc trận chiến kết thúc thì em đã bất tỉnh từ bao giờ, nhưng vẫn không buông anh ra, dùng vuốt nhỏ ôm lấy anh dựa vào.

Seokjin mỉm cười, khẽ ôm bé yêu vào tắm rửa.

- Gấu con ngủ ngoan. Mai dậy làm vợ anh nữa.

---

- Namjoon aaaaaaa ...
- C-Có người xung quanh mà !
- Không sao hết, có tôi ở đây xem ai dám nhìn.

Nói đoạn lại quay ra nhìn mấy người còn lại trong phòng, mấy noona kia tự biết thân biết phận rút lui ra ngoài cắn hạt dưa.

- Mấy loại thực phẩm cho chó này, chúng tôi không thèm. Vệ sĩ Choi, đi ăn lẩu không ? Nay ... nay vị nghệ sĩ có việc bận với người yêu.

"Bùm."

Mặt Namjoon đỏ bừng.

---

- Seokjin nim ...
- Đã dạy thế nào ? Khi chỉ có hai ta thì gọi thế nào ? Em muốn bị phạt ?
- C-Ch-Chồng ...
- Hửm ?
- Sao anh toàn xưng "tôi" với em vậy a ? Như vậy rất đáng sợ, như là người ngoài vậy, như vậy gi-giống như anh không thương em.
- Lại nghĩ bậy bạ cái gì rồi ? Ai nói cái gì với em phải không ?
- Em ... không có.

Cúi đầu, nhỏ xíu đáp.

- Xin lỗi em, làm em sợ rồi. Anh sửa rồi, có được không ? Đừng khóc.
- E-Em không có khóc.

Miệng thì nói không khóc, nhưng đã sụt sùi rồi.

- Bé mít ướt.
- Em không có.
- Bé mít ướt.
- Huhu em không phải "Bé mít ướt".
- Em phải là "Bé mít ướt". Bé mít ướt của anh.

_ 02/8/2022 _ Jis _
_ 21/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro