hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý
Chương này có H tục, thể loại BDSM, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, tuyệt nhiên dùng từ raw 100%.
Khả năng viết H của tôi cũng bị mẻ góc đi rất nhiều, xin lỗi mọi người trước. Tôi sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Vũ trụ 0218
Jung Hoseok: Hoseok
Kim Namjoon: Người tình của Hoseok.
Mối quan hệ: Bạn cùng trường.

---

Hoseok nhìn Namjoon với ánh mắt phức tạp.

Người trước mặt hắn, là người của hắn, hắn lại không thể công khai chiếm hữu. Em quá xinh đẹp, như một quả cầu tuyết đẹp nhất của cửa hàng lưu niệm, em chỉ để trưng chứ không bán. Hắn yêu em, yêu đến xương tan thành tro cốt vẫn muốn em thuộc về chính mình, dục vọng chiếm hữu là thứ duy nhất hắn có đối với em, vì em là tình đầu, cũng là duy nhất của hắn.

Namjoon biết. Em hiểu rõ cái ý niệm đó của Hoseok, và ngược ngạo thay, em thích hắn như vậy. Ừ, ai chửi em, ai mắng em điên cũng được, em nguyện ý làm vật sở hữu của người nọ, sẵn sàng ngoan ngoãn để hắn nắm thóp trong lòng bàn tay. Hắn là khuôn mẫu của S, là biểu tượng của mẫu nam Alpha, em vì hắn mà chấp nhận chữ M, cũng vì hắn mà bất chấp để nằm lên giường mặc cho hắn giày vò.

Hai người yêu nhau, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Kể cả những người bạn thân cận của cả hai cũng chẳng được biết, vì hai người đã giấu nhẹm đi khi cuộc tình vừa chớm nở. Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây hay xảy ra các cuộc gán ghép của những người còn lại dành cho Namjoon.

- Namjoon ah, sao cậu càng ngày càng xinh ra vậy ?

Taehyung vừa hỏi vừa vuốt tóc mái dài qua mắt của em ra sau tai. Hoseok khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày ấy chỉ thoáng qua trên khuôn mặt điển trai, sớm bị tin nhắn trong điện thoại làm cho biến mất. Là Jimin nhắn.

"Hoseok, có phải Taehyung có ý với Namjoon không ?"

Hắn nhìn Jimin, trong ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ hứng thú lạ kì, nếu không muốn nói thẳng ra là tò mò muốn bật dậy khỏi ghế.

- Ài, sao mà có !
- Chuyện gì vậy ?
- À Jimin nhắn với tớ có phải cậu thích Namjoon hay không ấy mà ?

Mặt Taehyung khẽ ửng đỏ, điều này làm Hoseok choáng váng. Là thật ?

- Th-Thì ...
- Là thật ấy hả ? Woa, Taehyung thích Namjoon kìa !
- Thì ... Namjoon có gì mà không thích chứ. Vừa xinh xắn, lại chăm chỉ, thông minh, cười lên lại đẹp mắt như vậy, tính tình còn hiền như cục bột, ai không thích mới là kẻ điên.
- À mà Namjoon à, cậu còn độc thân đúng không ?
- À ... Ừ.
- Uầy, thật sao ?

Namjoon ngập ngừng trả lời khi bên tai chỉ vang vọng tiếng ù ù. Trong tâm trí em chỉ có hình bóng hắn, đang hằn từng tơ máu trong mắt, tay đã nắm thành quyền và điện thoại sắp bị hắn bóp đến nát.

- Jungkook ! Bên này !

Jimin vẫy tay gọi cậu, vô cùng hớn hở muốn kể thông tin vừa biết được cho bạn mình nghe. Hoseok thấy trong ánh mắt của Jungkook khi đi từ xa lại chỉ giam giữ duy nhất bóng hình của em. Hắn choáng váng. Này ... đừng nói là ...

- Namjoon, cậu khoẻ không ?

Khi Namjoon chưa kịp đáp thì đã bị Jimin cướp lời.

- Khoẻ nha, còn rất độc thân nữa !
- Thật ? Namjoon hoàn hảo như vậy mà còn độc thân ?

Em thấy có vẻ cậu ta phấn chấn lên hẳn.

- Tớ đang tìm người thích hợp với mình.

Em mỉm cười đáp lễ, liền thấy được có hai người đang đỏ mặt, Jungkook còn đang run lên. Thích đến vậy sao ?
Namjoon cảm nhận được điện thoại của em rung lên, là Hoseok nhắn tin.

"Bé yêu, đừng chọc giận tôi."

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn đang ngồi trên ghế, trông có vẻ vô lo vô nghĩ, thực chất trong lòng đã có hàng vạn cơn sóng thần đang đánh ầm ập vào bờ. Tia máu hằn lên đôi mắt ấy, và hướng nhìn của hắn là về phía em, như kẻ đi săn nhìn con mồi. Namjoon có thể tưởng tượng ra, nếu em đang nằm trên bãi tập bắn, thì Hoseok sẽ dùng khẩu súng săn nhắm thẳng vào em mà nã. Em sẽ là bữa thịnh soạn của hắn.

Lời nói của Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

- Nè Jungkook, Taehyung thích Namjoon đấy.

Taehyung chột dạ khi được nhắc tên, còn chẳng dám nhìn em, chỉ cúi đầu giả vờ như đang bấm điện thoại không nghe thấy, thật ra là đang vểnh tai lên nghe xem Jimin đang nói gì. Jungkook nhìn Taehyung với vẻ khác thường, nhanh chóng nắm lấy tay em, mỉm cười dịu dàng mà đưa ra đề nghị.

- Namjoon, hẹn hò với tớ không ?

Taehyung hết hồn, ngơ người ra vì bị hẫng tay trên. Còn Namjoon, em không dám trả lời, cái nhìn của ai kia dữ tợn quá, làm bên dưới em bắt đầu chảy nước rồi, và em sợ.

- Tớ ... T-Tớ ...

Khi em còn đang ấp úng thì Hoseok đã đứng dậy, nắm lấy tay em, chỉ quăng lại vài câu chào hỏi và bỏ đi, trong cái nhìn ngơ ngác của ba người còn lại.
Jungkook dấy lên trong lòng một dự cảm không lành, hình như cậu ta lại có thêm một tình địch nữa rồi.

---

Hoseok kéo em đi và chẳng nói một câu nào trên đường, em thì đang chật vật để hậu huyệt không chảy nước nữa. Hắn sải những bước đi dài như một người mẫu chuyên nghiệp, còn em theo đuôi phía sau trong hình dạng kì quái chậm chạp, khiến cho quãng đường đáng lẽ chỉ mất mười phút đi bộ lại bị kéo dài thành nửa tiếng mới về được đến nhà.

Khi em vừa bước vào nhà liền bị người kia áp sát, lực cánh tay mạnh mẽ dồn vào người em khiến đầu em đập mạnh lên cửa, cảm giác đau điếng tràn ngập khắp các dây thần kinh trên đầu, khiến em choáng váng đôi chút. Tuy nhiên, hắn không để cho em kịp định thần, đã dùng tay bóp cổ em, dây thần kinh đã in năm sáu bảy lớp trên trán hắn, sự giận dữ đã bùng nổ sau vài phút nhẫn nhịn.

- Hay thật, có tôi ở đấy còn dám câu dẫn trai khác. Nếu tôi không có ở đó, có phải em sẽ banh cái lỗ đít dâm ra cho hai thằng kia địt ?

Càng nói càng chặt bàn tay bóp cổ. Namjoon không thở được, chỉ có thể vỗ đen đét lên tay hắn cầu tha mạng, nước mắt em lăn dài theo gò má, bị hắn liếm đi, nhưng vẫn không buông tay.

- Em rõ ràng biết không nên làm vậy, nhưng vẫn mỉm cười với thằng khác ? Em còn để cho Jungkook nắm tay ? Còn dám để cho Taehyung vuốt tóc mái như vậy ? Em không biết hay giả vờ không biết, hai thằng kia muốn đè em ra mà chơi cho rộng toác cái lồn ra ?

Em không trả lời. Tầm mắt em dần mờ đi, may thay hắn đã thả lỏng tay, để em trượt xuống đất, ngồi bệt xuống sàn ho sặc sụa, mặt đỏ gay lên và yếu ớt run rẩy như con thú nhỏ. Hắn không quan tâm, kéo khoá quần xuống và để lộ dương vật cương cứng thô to như bắp tay em bé còn ẵm ngửa, dùng nó tát vào hai má em đến khi chúng đỏ lên, thình lình đâm mạnh vào miệng em, khiến quy đầu to béo chạm thẳng vào cuống họng, cho em một quả deepthroat không báo trước, mạnh bạo và ép buộc.

Em định dùng tay đỡ lấy cán, nhưng bị hắn đập vào tay không chút thương xót, gằn từng chữ trong họng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống, xem em như một thằng trai bao rẻ tiền.

- Không được dùng tay.

Namjoon bắn ra rồi. Cái giọng điệu này, cái sự áp bức người này, làm em nứng quá. Lỗ đít em không chịu được rồi, dâm thuỷ chảy ra làm lênh láng chỗ em ngồi, hắn nhìn thấy và khẽ né ra như nhìn thấy một thứ virus truyền nhiễm. Hắn lấy chân khẽ đạp lên dương vật của em, cách một lớp quần chịu tầng đè ép đau đớn. Em đau, vừa đau vừa sướng.

- Gớm ghiếc.

Em dùng lưỡi liếm láp từng phần của dương vật, từ quy đầu đến phàn cán, để cho nước bọt em hoà lẫn với đám lông mao đen tuyền, nhớp nháp chảy dọc theo đùi hắn. Hắn đẩy đầu em ra, lần nữa khiến nó đập vào cửa, lần này đau hơn lần trước.

- Bò ra kia, nằm sấp xuống.

Namjoon như một con chó được huấn luyện bài bản, ngoan ngoãn bò ra sàn và nằm sấp, như những gì hắn bảo. Hoseok dùng cả chân mang giày đạp lên mông của em, giày vò nó khiến em vô thức bật ra tiếng rên cầu hoan.

- Ngậm cái mồm vào.

Em dùng tay bịt miệng, nhưng nước mắt vẫn tí tách chảy xuống sàn, dương vật của em ma sát với sàn khiến em bắn ra lần hai, đồng thời cũng khiến hậu huyệt xịt nước tung toé lên ống quần hắn.

- Con đĩ này.

Hắn hung dữ tát lên lưng dưới của em, để nơi đó hằn năm đầu ngón tay đỏ chót, và rồi hắn đâm mạnh vào miệng dưới, không báo trước cũng không nới lỏng, cứ như vậy mà đâm vào cái huyệt nhỏ của em. Dị vật thô to lấp đầy khoảng trống khiến Namjoon đau đớn thét lên, máu theo dòng dâm thuỷ cũng đỏ sẫm chảy ra, làm ướt quần lót của em, chắc chắn sẽ khiến em nhớ mãi không quên. Hoseok bắt đầu di chuyển dương vật, không theo quy luật nào mà cứ đâm vào rút ra như con thú tới mùa động dục, không cho em chút nghỉ ngơi nào. Hắn với tay ra đằng trước, túm lấy hai núm vú nhạy cảm, xoa đều chúng bằng hai ngón trỏ và cái, sau lại ấn chúng vào, và kéo chúng ra. Ba tầng khoái cảm kích thích em đến loạn cả ngôn ngữ, chỉ có thể kêu lên vài tiếng ú ớ không tròn vành để biểu thị rằng bản thân đang rất sướng.

- Tao sẽ địt mày, như địt con một đĩ rẻ rúng, sau đó tao sẽ vứt mày cho chó tha. À không, tao sẽ mang mày cho hai thằng nhãi kia xem, chúng sẽ làm gì mày ? Hiếp dâm mày, hay sẽ đá mày đi như đá một con phò đầu đường xó chợ ? Mày đang rất sướng phải không ? Mày đang tưởng tượng bị hai thằng kia cùng lúc địt vào cái lồn tao đang chơi, mày vui lắm đúng không ? Nếu không có tao ở đó, mày sẽ đi theo bọn nó đúng không ?

Hắn vừa nói vừa giải toả cơn giận qua từng cú thúc. Namjoon không đủ sức theo kịp hắn nữa, em xụi lơ nằm bẹp trên đất, miệng chảy đầy nước bọt như một kẻ bị chơi thuốc, mặt mũi bơ phờ nghe người em yêu nhất sỉ vả mình.

- Mày sẽ rời bỏ tao, mày làm gì cần tao, mày chỉ xem tao như người để mày thoả mãn phải không ? Mày chỉ đợi đủ rồi và mày sẽ bỏ tao mà đi theo bọn nó đúng không ? Ai rồi cũng sẽ chạy trốn khỏi tao mà thôi.

Hoseok điên cuồng ra vào trong em như cái máy, bất thình lình ăn một cái tát như trời giáng, làm cho hắn choáng váng mặt mày mà đơ người. Là Namjoon đánh hắn.

Em cố vùng khỏi người hắn, mặc kệ bản thân có bao nhiêu xộc xệch, em gắng sức chạy vào phòng và khoá cửa lại, bỏ mặc hắn ngồi ngơ ngẩn ở ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hoseok không hiểu. Hắn nói cái gì sai ? Tuy nhiên, hắn không cần biết. Em dám đánh hắn, hắn còn chưa nguôi lửa đã bị cái tát kia làm cho nổ cả máu mắt, điên tiết đập cửa rầm rầm bắt em bước ra.

- Tao nói cái gì sai mà mày dám đánh tao hả con chó ? Mày ở trong đó thì ở đi, mày dám bước ra tao đánh què chân mày. Con chó cái !

Namjoon nức nở.

Em đau về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn làm em mạnh bạo quá, bên dưới của em không khép lại được, máu cứ chảy ra, em không thấm hết. Hắn còn nghi ngờ cả tình cảm của em.

Em vì hắn mà làm tất cả. Em vì hắn không thích công khai mối quan hệ mà cật lực giấu đi. Em cũng muốn như các cặp đôi khác, tự do nắm tay nhau đi trên phố, hôn nhau, trao cho nhau những cử chỉ quan tâm ấm áp. Em yêu hắn mà chỉ thấy sợ hãi, rụt rè, lúc nào cũng sợ làm sai cái này, làm hư cái kia.

Em vì hắn mà chấp nhận chơi cái trò SM này, mặc dù em chẳng thích chút nào, đau lắm ! Em thích được âu yếm khi làm tình, em thích đối phương chiều chuộng em, em thích được hỏi han khi cả hai quấn lấy nhau trên giường. Em không thích cái chuyện hắn cứ không thuận mắt sẽ đè em ra, dù ở trường hay ở nhà. Em không thích bị nhục mạ như một con vật, em đau lắm. Lần này còn tệ hơn, hắn như vậy mà lại đi nghi ngờ tình yêu của em dành cho hắn. Hoseok điên rồi. Hắn chỉ xem em như chiến lợi phẩm thôi.

Em chôn mặt vào đầu gối và thiếp đi trong nước mắt, còn hắn bên ngoài đã bỏ đi mất.

Em tỉnh dậy khi Mặt Trời đã khuất sau những toà nhà chọc trời của chốn phồn hoa, ngôi nhà tối đen như mực, em cứ ở trong cái bóng tối ấy thu dọn quần áo và viết một bức thư gửi hắn.

"Gửi Jung Hoseok,

Chào anh, là em, Kim Namjoon đây. Chúng ta ... chia tay nhé. Hãy tìm ai đó thích hợp hơn với mình, anh nhé. Em xin lỗi.

Kim Namjoon."

---

Hắn trở về khi trời đã hưng hửng sáng, cả đêm ngủ ở khách sạn khiến hắn rùng mình vì ghét bỏ. Cái mùi thuốc tẩy dơ bẩn làm hắn muốn nôn. Kì lạ thay, ngôi nhà lại vẫn còn chìm trong cái màn đêm đặc quánh. Hắn lầm bầm chửi em, nào có biết em đã không còn ở đây nữa. Bất chợt, hắn thấy một tờ giấy trên bàn. Là thư chia tay.

- Đi được thì đi cho khuất mắt. Để tao tìm được tao đấm cho xuống mả.

---

Ba ngày.

Một tuần.

Ba tháng.

Sáu tháng.

Một năm trôi qua. Em vẫn chìm trong cái quá khứ lạnh lẽo như sương mù của trời Đông giá rét, em nhớ hắn, em yêu hắn bằng tất cả những gì em có. Hắn, ăn nằm với cả nam lẫn nữ, thác loạn trong những bữa tiệc thâu đêm, tí bỉ say khi người khác đang tất bật công việc. Em ơi, em hối hận chưa, có phải em đã đặt niềm tin và tình cảm vào sai người phải không ?

---

Hoseok mơ.

Hắn mơ thấy em.

Em đang cười, đẹp lắm.

Lúc đó là lần đầu tiên hắn thấy em.

Trong buổi chiều của một năm nọ, hắn vô tình nhìn sang bên đường và bắt gặp em đang dạo dưới những tán cây Anh Đào hồng thắm, một cánh hoa đáp lên mái đầu của em, nhẹ nhàng ở trên đó một lúc, và rồi dường như thẹn thùng với nhan sắc của em, mà theo Gió bay đi. Hắn nhớ lúc ấy tim hắn đập mạnh lắm, lí trí mách bảo hắn hãy chạy đến với người kia đi, nếu không hắn sẽ hối hận. Và hắn đã nghe theo sự kêu gọi nhiệt tình đó. Thời gian bẵng đi, em thành người yêu của hắn. Em nghe lời hắn vô cùng, và chưa bao giờ kêu ca một tiếng. Hắn nói gì, em sẽ răm rắp nghe theo không một tiếng cãi trả.

Đoạn giấc mơ được tua nhanh, tua đến ngày hôm đó. Em khóc. Bất giác hắn, người đang mơ, cũng chảy nước mắt theo. Em tát hắn một cái như trời giáng, chạy vào phòng và sập cửa sau lưng. Kẻ đang mơ đang nhìn bản thân trong quá khứ, hắn trần truồng, quỳ trên mặt đất như tượng, và bất ngờ đứng bật dậy, tiếp tục mắng chửi em. Hoseok đang say giấc bỗng cảm thấy tim đau đến lạ, axit dạ dày trào ngược lên khiến căn bệnh viêm loét bao tử của hắn nặng thêm, và hắn bật dậy.

- Phải rồi. Không thấy nó kể từ hôm đó nữa.

Đúng rồi.

Namjoon chuyển trường rồi.

Em rời đi thành phố chứa biết bao kỉ niệm đau buồn, cùng anh trai đến một nơi khác sinh sống, nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi thổn thức về hắn từng đêm.

Em sao vậy ?

Hắn làm em đau bao nhiêu lần em đếm không xuể, vậy mà trái tim ngu ngốc vẫn cứ vì hắn mà khiến em khóc mỗi ngày. Em dần ít nói hơn, khép mình lại, và sống một cuộc sống bình lặng cho đến khi tốt nghiệp. Đó là em nghĩ vậy.

Nhưng đời không phải như phim, cũng không phải như những giấc mơ em ao ước thuở tấm bé. Đời luôn đẩy con người ta vào những cảnh éo le chết tiệt, và buộc người ta phải giải quyết cho xong.

---

Namjoon gặp lại Hoseok, nhưng mà là của ba năm sau. Em gặp hắn khi cả hai đang đi siêu thị. Em thì mua đồ ăn để anh trai nấu cơm tối, còn hắn được nhóm bạn phân công đi mua thức ăn để tổ chức tiệc. Cả hai vô tình chạm tay nhau khi đang cố lấy túi nấm cuối cùng trên kệ.

- À, xin lỗi anh.

Em ngẩng đầu lên, mắt trợn lớn khi thấy đối phương là ai. Điều này cũng xảy ra tương tự với hắn, biểu cảm của hắn còn khoa trương hơn cả em.

Em trông gầy đi hẳn, tóc cũng đã dài ra nhiều, nhưng trông vẫn rất đẹp mắt. Đôi môi đó trắng bệch đi, thiếu sức sống và trông em chẳng khác nào một thây ma. Namjoon sợ hãi xoay người, chạy ra khỏi siêu thị, bỏ quên luôn cả xe thức ăn nãy giờ em lựa chọn.

"Tại sai anh ấy lại ở đây ?"

Namjoon chạy về nhà trong nước mắt, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai, em trốn vào phòng và nằm như vậy đến tối. Anh trai của Namjoon biết em vẫn còn yêu tên kia, ban đầu còn bắt ép em quên hắn để sống tiếp, nhưng lại thương em, thấy em đau buồn lại xót nên chẳng dám nặng lời. Anh ta chỉ thở dài, đành ăn cơm ngoài một bữa và mua phần mang về cho em.

Cuộc đời khiến em và hắn phải chạm mặt nhau, cũng là đời khiến em và hắn phải gặp lại nhau hoài. Em không biết, hắn cũng không biết, nhà em và nhà bạn của hắn ở kế bên nhau trên cùng một tầng chung cư.

---

- Uống cạn nhé !
- Này tụi bay, kế bên nhà tao có thằng nhóc kia hình như bị tự kỉ hay câm điếc gì đấy. Từ lúc tao dọn đến đây chưa bao giờ nghe nó nói, lúc nào cũng thui thủi một mình. Mà hình như nó làm trai bao hay sao ấy, hay là được bao nuôi, đại gia cho tiền hay sao, tao thấy còn có một người đàn ông hay ra vào căn nhà kế bên nữa. Trông cũng trẻ, thành đạt, sáng sủa mà tự nhiên dây vô cái thằng con trai, đã vậy còn là trai bao.

Hoseok không để ý đến câu chuyện bà tám vớ vẩn của đám bạn, chỉ chăm chăm nhớ về hình bóng của em trong siêu thị lúc ấy. Em dù có thay đổi như thế nào, hắn vẫn nhận ra. Em vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là em giống như đang tồn tại hơn là sống đúng nghĩa.

- Gặp tao mà có đứa hàng xóm như mày chắc tao lấy cái dao tao ghim cái mỏ mày lại quá. Mà mày biết tên nó không ?
- Rồi ... rồi, để tao nhớ coi. Cái gì mà ... Namjoon ấy. À Kim Namjoon.
- Cái gì ?

Hắn bật dậy khi nghe thấy tên em phát ra từ miệng người bạn, bất ngờ này giáng vào đầu hắn như quả tạ, khiến hắn bất động ngã xuống đất, làm cho đám bạn một phen giật mình.

- Này này, Hoseok. Mày sao vậy ?
- À ... không, tao ổn. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Đứng lên nhanh thì bị vậy ấy mà.
- Nếu mày không uống được nữa thì về đi, nay mày đi mua đồ cũng mệt rồi, có dịp khác rồi sang.
- Ừ, xin lỗi, tao về trước. Anh em ở lại rồi tí về sau nhé.
- Ừ về đi, có cần tao đặt xe cho về không ?
- Thôi, tao lái xe đến đây mà, cũng phải chạy về chứ.
- Ừ thế đi cẩn thận.

Tiếng cãi cọ xa dần khi hắn bước ra khỏi nhà bạn, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý nhìn về căn nhà của em, trong trái tim cũng đau xót đi vài phần. Khi hắn vừa định cất bước đi thì tình cờ đụng phải anh trai của em đi ăn về. Hắn biết, người này là anh của em. Anh của em lại không biết, trong cái lúc tranh sáng tranh tối ấy, anh trai chỉ quan tâm đến việc đứa em trai anh ta thương nhất đang nằm đau khổ ở nhà và cả ngày chỉ mới bỏ bụng một bát cơm. Hắn hiểu rồi, em không phải như lời bạn hắn nói, em ở cùng với anh trai. Vậy coi như cũng ...

"Khoan, tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm ?"

Hoseok mang cái tâm tình phức tạp về nhà, trong đầu suốt cả chặng đường chỉ nhớ đến em. Hắn chợt nhận ra, có thể, chỉ là "có thể", hắn cũng đã yêu em rồi.

---

Hoseok mất hàng tháng để tự hỏi liệu bản thân có thật sự yêu em, hay cái bản tính chiếm hữu đã khiến hắn muốn có em trong tay lần nữa ?

- Đích thị là yêu rồi.

Hoseok ngẩng đầu lên từ máy tính.

Hắn thoát ra khỏi diễn đàn hỏi đáp tình yêu mà bản thân đã tham gia vài ngày trước, đăng câu hỏi lên hỏi mọi người trên đó. Phần lớn câu trả lời là chửi bóng chửi gió với hắn, sau đó là những lời khẳng định rằng hắn yêu người ta rồi. Ai mà ngờ cái tên hung dữ ngày nào giờ đang lên diễn đàn hỏi xin bí kíp cua lại em, râu chưa cạo, tóc chưa chải, đầu thì chắc cả tuần chưa gội, không biết lần cuối hắn tắm là lúc nào.

Hắn ngơ ngác đợi chờ trong vô vọng, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của em, nằm trên giường, em đang ngủ. Có hắn ở đó nữa. Hắn đang nằm kế em, nhưng cả hai bị ngăn cách bởi đống gối ôm dài. Cơ thể hắn rạo rực khi gió đung đưa mùi hương của em bên mũi hắn, là mùi mận chín dễ ngửi. Áo của em bị tốc lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh trắng nõn cùng cặp chân dài miên man khi em đi ngủ chỉ mặc chiếc quần ngắn.

Hắn mang tâm tư của mình gửi vào ảo tưởng vô hình, gửi câu hỏi hắn không dám hỏi trực tiếp với em.

- Tớ thích một người rồi.

Em trong ảo tưởng của hắn đã trả lời hắn như vậy. Em chìm vào giấc ngủ bỏ mặc hắn hoang mang vì câu trả lời của em. Người đó là ai, lại có thể may mắn như vậy ? Hắn đã từng được em yêu, nhưng hắn đã ép em đến mức em phải rời đi, có phải là hắn khi có không giữ, mất đi tìm phải không ?

Hắn thức trắng đêm để tự dằn vặt mình, và sớm bị cái thói sở hữu dâng lên đỉnh đầu. Hắn nằm sát lại với em, tham lam hít lấy mùi hương của em, tuột quần mình ra và bắt đầu thủ dâm. Một tay hắn tuốt lên xuống dương vật, một tay hắn sờ ngực em, nhẹ nhàng xoa nắn, dịu dàng miết lấy miết để. Hoseok của hiện thực cũng đã bắt đầu thở dốc rồi. Trong đầu chỉ hiện lên bóng hình em, đang nằm đó và nấc lên từng tiếng rên rỉ. Em ngủ sâu lắm, nhưng cơ thể của em vẫn thuận theo tự nhiên mà cương lên. Hắn trong ảo tưởng kia đã kẹp hai chân em lại với nhau, để dương vật ở giữa và thúc từng cú, như đang được làm tình thật cùng em.

- Chỗ này, không một thằng nào được đụng vào hết. Của tôi ! Của tôi !

Hắn tăng dần nhịp đẩy khi biết được rằng rồi mai sau, sẽ có người âu yếm lấy em từng đêm chứ không phải hắn. Hắn bắn ra trong sự đau đớn pha lẫn với tức giận. Em không phải là của hắn. Hoseok của hiện tại cũng bắn ra, hắn rơi những giọt nước mắt.

- Namjoon ơi, anh xin lỗi.

---

Dạo này Namjoon hay nhận được những món quà nặc danh được gửi đến trước cửa nhà. Có hôm em mở cửa ra thì thấy một bó hoa được đặt sẵn trước cửa, có hôm thì một hộp bánh mật ong, có hôm lại là hộp thịt bò được ướp sẵn. Em không biết người gửi là ai, chỉ biết dường như người đó rất hiểu em, toàn tặng những thứ em ưa thích.

Khi em xem lại camera thì bàng hoàng phát hiện ra người gửi lại là hắn. Hắn gầy rạc đi kể từ lúc em thấy hắn ở siêu thị, còn là đặc biệt lén lút đến để trước cửa nhà. Hắn luôn đứng ở cửa năm phút sau khi đặt món quà ở đó, dường như rất chật vật. Có lần hắn còn lau đi nước mắt, mãi sau mới rời đi.

- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy ? Làm sao hắn biết nhà mình ?

Khi những câu hỏi dồn dập đến tìm em thì tình cảm cũng theo đó mà nảy sinh trở lại.

Lần thứ hai họ gặp lại nhau là ở quán trà sữa. Em đứng xếp hàng phía sau hắn.

Em nhận ra ngay bóng lưng này, bóng lưng em luôn đứng phía sau nhìn, bóng lưng mang em từ đau khổ này đến đớn đau khác, giày vò em từng giờ từng phút. Hắn gọi một ly Hồng trà trân châu, trùng hợp thay cũng là thứ nước em ưa thích. Em lặng lẽ ngồi cách xa hắn, trộm nhìn về phía hắn và chỉ thấy người kia nhìn chằm chằm vào ly nước, ngẩn người, và chợt bật khóc.

Hắn xem ly nước như vật báu, ngồi mãi mà chẳng thấy uống, cuối cùng là quẹt nhanh nước mắt rồi rời đi, trong ngực vẫn ôm khư khư cái ly nước ấy. Lần thứ ba, lần này cũng là em thấy hắn từ xa. Hắn mệt mỏi ngồi ở hàng bánh ngọt, nơi mà em là khách quen, hắn ngồi đó thật lâu dù chỉ mua một cái bánh cupcake chocolate bé xíu, sao hắn lại mua nó, vừa vặn đó cũng là món em thích ? Em núp ở nơi xa, nhìn hắn nâng niu cái bánh, khẽ kéo tay áo xuống, để lộ một cái khăn màu xanh. Là khăn của em ! Em cứ tưởng đã làm mất, hoá ra là để quên chỗ hắn. Hắn yêu thương nhìn cái khăn, sờ từng nếp gấp của nó, đưa lên mũi ngửi lấy hương mận mong manh còn vương một ít trên đó, và buồn bã rời đi.

Namjoon bỗng đau xót.

Em không biết hắn bị gì, nhưng xin đừng làm những trò như vậy để nhen nhóm bên trong em niềm yêu thương, và rồi nhẫn tâm đạp em xuống nấm mồ đau khổ.

---

Hôm nay bỗng khác hơn mọi ngày.

Hôm nay Hoseok lén lút đi tặng quà thì lại thấy trước của nhà em đã đặt một hộp quà lớn. Hắn nhìn thấy có một bức thư trên hộp quà, hiện lên là nét chữ của em, đẹp như em vậy, toả sáng trên trang giấy trắng.

"Gửi Người lạ,

Cảm ơn anh bao lâu nay đã gửi cho tôi những món quà thật sự đẹp mắt, nhưng xin anh đừng tặng cho tôi nữa. Tôi không biết anh là ai, tôi cũng đã có người mình thích. Tôi mong anh sẽ không khiến cho tôi phải khó xử, những lần sau này, nếu tôi thấy những món quà nữa thì tôi xin phép không nhận và để nguyên ở cửa, chờ anh đến mang đi. Xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc một ngày tốt lành.

Kim Namjoon"

Hoseok tan vỡ thành từng mảnh.

Hắn đã cố gửi những món em thích, không những không lấy được lòng em mà còn bị đuổi, còn thất tình. Em có người em thích rồi, hắn hết cơ hội mất rồi. Hắn rơi hai hàng nước mắt mà nào có biết bức thư còn có mặt sau. Mãi đến khi một giọt rơi trên tờ giấy, thấm ướt nó và để lộ ra mặt sau có chữ thì lúc này hắn đã nằm trên giường khóc sưng mắt.

"Gửi Jung Hoseok,

Nếu đó là anh thì hãy gặp tôi ở quán trà sữa A, dường như chúng ta vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong. Hẹn gặp anh ở đó lúc ba giờ chiều mai.

Kim Namjoon"

Hoseok như sống dậy từ cõi chết, hắn dụi mắt hai ba lần mới dám tin là em gửi hắn, còn đặc biệt đề tên hắn. Hắn như cây yếu sắp chết được tưới nước trở lại, lòng như đơm hoa kết trái mà đi sửa soạn cho ngày mai, mặc dù bây giờ chỉ mới có tám giờ sáng. Tuy nhiên, hắn lại sớm chùng xuống khi nhớ ra có lẽ em cần gặp hắn cũng chỉ xử lý cho xong chuyện quá khứ, chứ làm sao em có thể yêu cái kẻ làm em buồn như vậy. Em từng đẹp nhất, hắn giam em trong quả cầu tuyết, giết chết đi em của năm tháng ấy, trả lại một em cô độc và gày gò.

Hắn liệu có dám đến nhìn em nữa không ?

---

Hôm nay em rời nhà trong nỗi thấp thỏm lạ kỳ.

Em sợ, hắn sẽ lại ngựa cũ quen đường mà đánh đập em như quá khứ. Em sợ điều đó, em chỉ muốn gặp hắn để giải thích lý do vì sao em cùng hắn chia tay. Em không muốn hắn sẽ vì không biết lý do hay em sẽ vì đau buồn mà cả hai hiểu lầm nhau.

Hắn đến rồi, em có thể thấy từ xa.

Hắn cắt tóc rồi, để rõ cái vẻ bảnh trai năm nào, vận lên người bộ đồ năng động, lại càng tôn lên nhan sắc của hắn. Hắn đến gần, và em có thể nhìn thấy cái khăn của em thấp thoáng cổ tay của hắn. Hắn nhìn em, nhưng chẳng dám nhìn thẳng, chỉ dám lén lút nhìn, đến nỗi khiến em phải phì cười vì trông hắn chẳng khác gì một đứa bé muốn kẹo mà mẹ không cho mua.

Hắn ngồi vào bàn, tay hết để lên bàn lại để xuống dưới, chân cứ rung rung theo nhịp lộ vẻ bất an. Khi em định mở lời thì hắn đã nói trước.

- Tôi xin lỗi em, Namjoon. Là tôi sai rồi. Hôm đó tôi không nên nặng lời như vậy, tôi càng không nên đánh em. Tôi chỉ là sợ em sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ bản thân sẽ bị em rời đi, tôi sợ bản thân sẽ cô độc cả đời. Tôi sợ ở một mình. Tôi biết lúc trước tôi là tên đáng ghét, tôi khốn nạn đến thế nào tôi biết. Tôi cũng hiểu ra vì tận sâu trong tim, tôi yêu em, nên tôi mới giam cầm và lưu giữ em như đồ vật sở hữu. Tôi quá sợ đánh mất em nên mới làm ra những hành động cho đến bây giờ tôi còn hối hận. Nhưng sự thật đã chứng minh cho tôi thấy, tôi làm vậy chỉ khiến em thêm tổn thương, và em đã rời đi như điều tôi sợ hãi. Tôi biết em có người mình thích rồi, tôi cũng không cầu mong em sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, chỉ là tôi muốn nói rằng tôi thích em rồi, đã thật lâu trước kia, tôi thích em, nhưng vì cái tôi quá cao và sự chiếm hữu kia làm tôi mờ mắt, tôi xin lỗi em. Là tôi sai rồi. Em ... Tôi chỉ muốn nói những điều này, nếu em còn sợ tôi thì tôi đi ngay. Em ở lại uống nước nhé.

Hắn vừa nói vừa khóc.

Nức nở.

Lần đầu tiên em thấy hắn yếu đuối như vậy.

Dường như lần gặp này đã rút hết dũng khí và tất cả mọi thứ hắn có rồi, vậy nên khi hắn nói xong đã gục xuống bàn mà khóc, giờ đây trông hắn như con vật nhỏ bị người ta bỏ rơi vậy.

Em xót.

- Jung Hoseok, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Khóc thì khóc, nhưng em nói thì hắn tự động nghe.

Em đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má hắn, để lại nơi đó hơi ấm từ lòng bàn tay em. Hoseok xao xuyến.

- Chuyện quá khứ, tôi cần nói với anh một chút. Anh đánh tôi, là anh sai rồi. Anh chửi tôi, là anh sai. Những điều đó tôi đều nhịn được, vì tôi yêu anh. Nhưng giây phút anh nghi ngờ tình cảm của tôi, đã khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi yêu anh nhiều như vậy, anh chỉ xem tôi như cái kẹo, cái bánh, như một món quà lưu niệm anh để trưng ở bàn. Lúc đấy tôi suy sụp lắm. Tôi không biết mình đã sai ở đâu để anh nói được những lời như vậy. Tôi phải mất hai năm để không chất vấn bản thân, và một năm tiếp theo, tôi đã có thể sống tiếp, nhưng đêm nào cũng mơ thấy anh, tôi lại khóc. Anh ác độc lắm. Anh khiến tôi yêu anh, sau đó anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh như vậy, tôi không phải là sắt, là thép, tôi chịu không được, nên tôi rời đi. Hoseok, chúng ta không hợp nhau từ tư duy lẫn cách chúng ta nói chuyện. Tôi biết anh là người đã đặt những món quà ở cửa nhà tôi, anh thật ngốc. Anh lén lút đi tặng quà mà không để ý nhà người ta có camera hay sao ? Tôi hỏi anh, anh làm vậy để làm gì ?

Đầu hắn cúi xuống thật thấp khi nghe em kể về quãng thời gian trong quá khứ, Lúc ấy hắn làm gì ? Hắn quay cuồng với ma men và những buổi tiệc trai gái, em ở đây đau khổ thế nào. Hắn muốn tự đấm cho mình một cú thật mạnh.

- Tô-Tôi ... Anh ... Anh ...

Hắn lí nhí, ấp úng mãi chẳng thành câu.

- Anh theo đuổi em.
- Anh nói cái gì cơ ? Tôi nghe không rõ.
- Anh theo đuổi em.
- Hả ?
- Anh nói anh theo đuổi em.

Sao càng hỏi hắn nói càng nhỏ vậy ? Rốt cuộc là có muốn cho em nghe hay không ?

- Jung Hoseok, anh ngẩng mặt lên trả lời tôi xem.

Ai kia ngẩng mặt rồi.

- A-An-Anh nói anh theo đuổi em.
- Cái gì ?

Namjoon ngớ người. Cái gì mà theo đuổi ?

- Nhưng mà em có người mình thích rồi, vậy anh theo đuổi cũng đâu có nghĩa gì. A-Anh đến đây cũng muốn nói chuyện này, anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em như vậy nữa đâu.

Namjoon ban đầu cũng ngờ ngợ cái ý định của hắn, nhưng em không dám tin một người có thể thay đổi như vậy. Ai ngờ là hắn theo đuổi em thật ?

- À ... Ừ tôi có người mình thích rồi.

Đầu hắn đã thấp lại càng thấp hơn.

- Nhưng mà ... Anh cũng chưa biết là ai mà, anh muốn biết không ?
- Biết để làm gì chứ, hắn dù sao cũng rất may mắn rồi còn gì. Được em thích nhiều đến như vậy, chắc kiếp trước hắn đã được Tổ quốc ghi công không chừng.

Em phì cười, gõ lên đầu hắn một cái khiến ai nọ ôm đầu suýt xoa.

- Là anh đó.

Hoseok ngất xỉu.

---

Hắn tỉnh lại đã là chuyện được tối muộn hôm đó. Hắn cảm giác được đây không phải phòng mình, lại càng không phải mùi hương của phòng mình. Là mùi mận chín, là phòng của em !

Hắn ngồi dậy và phát hiện có ai đó đang nắm tay mình. Là Namjoon. Em đang thiếp đi bên giường, bên đôi mắt đã rơi hàng lệ như trân châu óng ánh. Em khóc cũng xinh đẹp như vậy, khiến hắn càng hận bản thân mình trước kia.

- Anh là đồ ác độc, Jung Hoseok. Em yêu anh.

Em nói mớ khi đang chìm vào ác mộng. Kìa ! Lại là hắn làm em khóc nữa.

Hắn khẽ hôn lên mắt của em, đau lòng vô cùng mà bế người lên giường ngủ.

- Anh xin lỗi.

Hắn rời đi.

---

Namjoon dậy rồi.

Em nhận ra bản thân đã được bế lên giường từ lúc nào, còn hắn đã ở đâu không thấy. Điện thoại em nhận được tin nhắn từ số lạ, càng lạ kỳ hơn là số đó có đầy đủ ngày tháng năm sinh của em.

- Cảm ơn em, Namjoon, nhưng anh phải về thôi. Anh đã quá sai lầm rồi, anh không xứng đáng được ở bên em. Anh sợ chính mình sẽ thương tổn em lần nữa. Anh đã từng làm em khóc, điều đó là điều không chấp nhận được. Anh xin lỗi. Chúc em tìm được người thích hợp với mình nhé, em một đời an yên.

---

Hắn tuyệt vọng đọc đi đọc lại tin nhắn mình gửi em, xen lẫn với tiếp thút thít của hắn là tiếng hắn rút khăn giấy lau mặt loẹt xoẹt. Chà cái kiểu gì mà đến mức mũi thì đỏ ửng còn hai con mắt sưng vù từ hai mí thành chẳng còn mí nào.

"Ding dong"

Hắn uể oải chạy ra mở cửa, chẳng biết ai giờ này đã tìm hắn, người ta còn bận đau lòng, khách với khứa cái gì.

Nào ngờ, hình bóng sau cánh cửa lại là em. Em chẳng tin được người trước mặt là Hoseok hôm qua em gặp. Trông hắn thảm hề hề. Mặc dù mới gặp không lâu nhưng hắn của chiều qua và hắn của hôm nay như hai người khác nhau.

Đặc nghẹt giọng mũi, hắn ấp úng mời em vào.

- À Namjoon, vào đi em.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn cách bài trí ấy, vẫn mùi hương ấy, và em nhận ra hắn đang khóc trước khi đi mở cửa cho em. Hắn đi đằng trước và em đi đằng sau. Em khẽ túm góc áo hắn, giật thật nhẹ để gây sự chú ý.

- Gì vậy Namjoon ?

Khi hắn quay qua đã nhận được cái ôm từ em, là hơi ấm hắn đã mơ từng đêm, là con người làm hắn tốn biết bao nhiêu cuộn khăn giấy để chùi nước mắt, cũng là hình bóng xuất hiện trong mọi giấc mộng xuân của hắn. Nói đến mộng xuân, chỗ quần hắn lại gồ lên một đống.

- À ... À Namjoon em ngồi chơi, a-a-anh đi vệ sinh một lát. Xin lỗi em.

Hắn càng ngày càng xin lỗi thuận miệng, đến nỗi mỗi câu đều gắn xin lỗi vào.

Hắn đẩy em ra và chạy tót vào nhà vệ sinh, để cho em phì cười ở đó. Em biết, em cảm nhận được, và em nghĩ hắn đã thay đổi khi còn giữ ý với em như vậy.
Em đi xung quanh nhà, cảm giác thân thuộc xộc vào trái tim em. Hắn đã giữ nguyên nội thất trong nhà, tủ đồ của em còn không có bụi, chứng tỏ người ở nhà thường rất hay dọn dẹp, lại còn cực kì tỉ mỉ. Em cuối cùng cũng tin, là hắn đã thay đổi.

Hắn trở lại sau khi giải toả chuyện khó nói, bất ngờ phát hiện em đang ở trong phòng của hai người, còn đang nằm đến vui vẻ như vậy.

- À Namjoon, em đến đây có chuyện gì không ?

Em không đáp, lạch bạch từng bước nhỏ đến bên hắn, dang tay nhỏ ôm người trước mặt.

- Chúng ta có thể thử xem. Em không biết tương lai thế nào, chúng ta cũng thử xem sao.
- E-E-Em nói thật sao ?
- Nhưng cũng không phải dễ dàng đâu ...
- A-Anh cái gì cũng làm. Chỉ cần em đồng ý bên anh. Anh có thể ... the-theo đuổi lại em không ?

Có ai kia đỏ mặt rúc vào lòng hắn, e thẹn cười đến là đẹp mắt.

---

Dạo này Hoseok lúc nào cũng như người trên mây. Hạnh phúc tràn ngập khiến hắn nhìn gì cũng thấy màu hồng, còn đặc biệt dịu dàng với em. Một người như hắn, từ kẻ điển hình của mẫu nam độc hại, nhờ tình yêu mà biến thành kẻ ngẩn ngơ. Hắn được trải nghiệm cái gì mà lần nắm tay đầu tiên, cái gì mà nụ hôn lén lút sau gốc cây, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau đi chơi, hắn được trải nghiệm tình yêu của người bình thường có, hắn có người yêu hắn và hắn cũng yêu người đó.

Còn em, em được thoả nỗi niềm của bản thân. Hắn trở thành người mà em ao ước.

Hắn dịu dàng cưng chiều em như sợ em sẽ vỡ thành từng mảnh khi lỡ rơi xuống đất. Hắn vì em mà làm tất cả, hắn học nấu ăn vì em, hắn không để em phải đụng tay vào việc gì cả, hắn vì em mà lén mua một chú chó cho em, hắn để em ngồi đó chơi đến mệt lả người, còn hắn sẽ lo toan mọi thứ và cả hai cùng kết thúc ngày khi em thiếp đi trong lòng hắn sau khi xem một bộ phim dài. Hắn sợ bản thân sẽ thương tổn em lần nữa, như quá khứ, nên dục vọng hắn sẽ dùng tay phải thần sầu và nước lạnh để giải toả.

Namjoon biết.

---

Hắn về nhà sau khi đi siêu thị để mua thức ăn cho bữa tối, phát hiện đèn trong nhà không bật và mọi âm thanh như bị tắt tiếng. Tất cả chìm vào lặng im như tờ. Bóng ma tâm lý bủa vây hắn như nam châm khác cực hút nhau, hắn sợ hãi mở cửa và bật khóc ở ngay lối vào. Lẽ nào những gì xảy ra đều là giấc mơ sao ?

Lẽ nào đây mới là sự thật ?

- Anh xin lỗi, Namjoon à. Anh sai rồi.

Hắn ngồi đấy mà không biết em đã đến từ đằng sau, vòng ra trước và ôm hắn vào lòng. Mùi hương của em lấp đầy khoang mũi của hắn, như liều thuốc an thần dành cho kẻ điên, hắn thôi không khóc và ngẩng lên nhìn em.

- Em chưa đi sao ? Em ở đây sao ?
- Ngốc ạ, em đi đâu được, có anh là nhà rồi.

Em đặt lên trán người yêu một nụ hôn, ân cần dắt tay hắn vào phòng ngủ. Đến bây giờ hắn mới để ý, em là đang mặc đồ ngủ ngắn cũn cỡn. Chiếc quần ôm không che hết mông em, tôn lên hai cánh đào đầy đặn cùng dương vật xinh xắn, phối màu hợp với chiếc áo bó để lộ hai đầu nhũ cương cứng cùng chiếc bụng phẳng lì, thành công đốt lên lửa dục của Hoseok. Hắn vội che đi đũng quần, kiếm cớ muốn vào nhà vệ sinh giải quyết.

- A-Anh đi vào bếp nấu cơm.

Em cầm lấy tay hắn, ôm hắn từ đằng sau, hai tay vòng qua eo sờ đến một đống gồ ghề, còn tăng tốc độ ma sát, khiến hắn trật nhịp thở, ngửa đầu ra sau dựa lên vai em.

- Không được đâu Namjoon à. Anh sợ sẽ như lần trước mất. Anh sợ sẽ tổn thương em.
- Không sao đâu.

Em xoay người hắn lại, chính mình áp lưng vào tường, nâng đầu gối hắn lên, để đầu gối hắn chen vào giữa hai chân em, để cho hậu huyệt gián tiếp ma sát với vải vóc của lớp quần jeans, dương vật nhỏ xinh cũng theo đó mà ngẩng đầu, để em men theo hơi thở bật ra những tiếng rên rỉ mê người, em cầm lấy hai tay hắn đặt lên hai đầu nhũ. Hai tay của em quàng lên cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu.

- Em không biết hôn, giúp em nhé !

Tiếng khẩn cầu này, ngọt quá !

Hắn mút lấy đầu lưỡi em, khoá môi dưới của em lại, để nước bọt không chảy ra, quét đều bên răng của em là cái dục vọng đã tích tụ từ lâu. Di chuyển xuống cổ mê người của em, mút lấy vài cái và đặt thêm dấu hickey to tướng hẳn sẽ không phai sau một tuần.

- Ưm .. hừm ...

Hắn cố gắng đè nén dục vọng muốn đẩy em lên giường giày vò, cật lực giữ cho bản thân tỉnh táo để không làm em đau đớn như quá khứ. Em nhận ra điều đó, em nâng lấy đầu hắn, mắt óng ánh nước vì tình dục, trấn an người trước mặt.

- Bây giờ, dù anh có làm gì cũng không thể thương tổn em nữa, vì em biết Jung Hoseok yêu em, những gì trong quá khứ là do chúng ta còn non trẻ, chúng ta chưa hiểu lòng mình. Mười mươi đã rõ ràng, em yêu anh và anh cũng yêu em. Em tin Hoseok của em sẽ không nỡ làm em đau đớn nữ- aaa ~

Hắn chưa để em hoàn thành câu nói liền ngậm cả áo lẫn đầu vú sưng to của em vào miệng, ngon lành mà mút như em bé thiếu sữa, còn đảo lưỡi khiến em khuỵa xuống vì nứng.

- Ông xã, ư ông xã, ông xã ~
- Gọi nữa đi em.
- Ông xã ~ Ông xã ơi ~

Hắn hừng hực như ngựa lên dây cương, đẩy em đến giường, mơn trớn da thịt em như phải bỏng, nhiệt độ nóng ấm vùi vào từng chỗ hắn chạm đến khiến em như lên mây, càng khiến cho hậu huyệt thêm thèm khát con quái vật trong quần hắn. Em mò đũng quần hắn, nỉ non với người yêu.

- Ông xã ~ Hư hư ông xã ơi ~ Hưmmmmm ông xã ..
- Anh đây bé yêu, bé yêu gọi thêm đi.
- Ông xã ưmmm, ông xã làm làm em.
- Để anh lấy bôi trơn.

Em ngạc nhiên. Hắn vì em mà chuẩn bị cả đến thứ này ?

Bên trong em thít chặt như chưa ai đụng qua, mặc dù em cũng đã tự xử nhiều lần khi nhớ nhung hắn. Em nhớ hắn và nhớ cả những lúc họ bên nhau, nhu cầu của em cũng cao không kém cạnh ai kia. Hắn cau mày vừa nhìn sắc mặt của em vừa nong chỗ đó ra, còn sợ em đau mà chỉ dám nhè nhẹ mở rộng. Làm vậy khác nào hành hạ em chứ !

- Hừm ông xã nhanh .. Ông xã nhanh lên a ~

Da đầu hắn buốt tê, nhìn mà không thể ăn đã khó, đây còn phải đợi mới được ăn lại còn khó hơn, hắn chỉ biết an ủi em và hết sức nhẹ nhàng nới lỏng, sau cùng mới đặt quy đầu to béo ở cửa huyệt.

- Anh vào được không, bà xã ?

Hắn rụt rè hỏi em, còn chậm chạp lên tiếng khiến lòng em mềm xèo đi vì thương. Hắn từng là kẻ muốn là đè ra làm, không quan tâm đối phương có thế nào, chỉ biết thoả mãn chính mình, vậy mà bây giờ vì em, hắn chuẩn bị cả bôi trơn, còn cẩn thận từng li từng tí mà khuếch trương, nhịn muốn nổ đầu vẫn muốn em được thoải mái. Em xót xa ôm lấy một bên mặt của hắn, hắn mỉm cười nhìn em, nghiêng đầu tựa vào bàn tay em, chờ em trả lời.

- Ông xã ơi.
- Anh nghe.
- Chơi em đi, mạnh lên.

Hắn như phạm nhân tử hình được ban phát ân xá, răm rắp nghe theo, thúc từng nhịp vào bên trong, để em làm quen dần, và tăng mạnh tốc độ khi được em khích lệ.

- Ông xã, ư nhanh nhanh.

Hoseok hôn em, hạnh phúc dâng trào qua từng tiếng em rên rỉ vào tai hắn. Hắn khóc. Khóc lần này là vì hắn yêu em thật rồi, là yêu em đến tận xương tuỷ, và em đã yêu hắn như một sự hồi sinh.

- Cảm ơn em, vì đã chọn yêu anh.
- Em yêu anh, Hoseok.
- Anh yêu em, Namjoon.

---

Em thức dậy trong lòng ai kia, vui vui vẻ vẻ mà vùi lòng ngực hắn nghịch ngợm, không ngờ đồng thời cũng đã đánh thức người nọ.

- Bắt được cái tay hư !

Hắn mỉm cười tặng em nụ hôn chào buổi sáng, trấn an em bằng cái hôn trán yêu thương.

Hắn có em rồi.

Họ có nhau rồi.

Trên góc nhỏ của cây nọ trong vườn, được đóng một chiếc bảng tên bé xíu xiu, trên đó không phải ghi tên của thực vật, mà là lời tỏ tình của một kẻ lầm đường và ánh sáng đời hắn.

"SeokSeok yêu JoonJoon"

_ 31/07/2022 _ Jis _
_ 20/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro