một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý
Chương này có H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, tuyệt nhiên dùng từ raw 100%.
Khả năng viết H của tôi cũng bị mẻ góc đi rất nhiều, xin lỗi mọi người trước. Tôi sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Vũ trụ 1204
Kim Seokjin: Chủ tịch Kim.
Kim Namjoon: Người tình của chủ tịch.
Mối quan hệ: 404 Error.

---

- Chủ tịch Kim.

Hắn chậm rãi nhấc một bên lông mày lên, tỏ ý người đối diện tiếp tục lời nói, nhưng điệu bộ trông như chẳng quan tâm lắm đến nội dung, chỉ chăm chú lau sạch chiếc kính râm mới mua.

- Th-Thưa chủ tịch, vị họ Kim kia biến mất rồi ạ.

Lần này đôi lông mày kia trở về trạng thái như cũ, dường như chuyện đi ngang qua tai chỉ là chuyện ở xa thật xa hay chuyện bé như cái kẹo, cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì, vẫn tiếp tục tỉ mẩn lau cái kính kia.

Tên vệ sĩ kia không hiểu. Rõ ràng người họ Kim kia trông bần hàn lại tầm thường, thế mà tại sao chủ tịch của họ cứ năm lần bảy lượt bắt về cho bằng được, cứ trốn đi thì lại bắt về, mà lần này nghe tin trốn đi lại chẳng hề động một ngón tay, tới lắng nghe cũng không chú tâm chút nào. Tên vệ sĩ cười thầm trong lòng, không nhịn được hả hê mà lẩm bẩm một mình.

- Quả nhiên trai bao thì cũng đến vậy, còn mơ trèo cao, giờ thì té đau rồi.

Seokjin không đáp lời. Hắn đang đợi.
Đánh một ván cờ. Đánh tất tay. Hoặc ăn cả, hoặc mất trắng.

- Ba.

Trong căn phòng lặng im như tờ, cuối cùng vị chủ tịch cũng cất lời. Lạ lùng thay, lại đang đếm ?

- Hai.

Tên vệ sĩ ngẩn người, là đang đợi cái gì ?

- Một.

"Rầm"

Tiếng động lớn xé toạc cái sự im ắng của chốn văn phòng, hình ảnh trước mắt lại khiến tên vệ sĩ ngỡ ngàng.

Là vị Kim nọ !

Namjoon mở cửa và ánh mắt em tìm bóng hình kia. Trong đôi mắt nâu sẫm của em hằn lên tơ máu đậm màu, hơi thở lại không kiềm được cứ gấp gáp dần theo từng giây, cả người em run rẩy và có vẻ sắp sụp đổ. Em thấy hắn rồi !

Namjoon nhào vào lòng Seokjin như tên bắn vào tâm, em dụi lấy dụi để cổ người kia và ngồi khoá trọn trên đùi hắn, không hề để ý trong phòng còn có người thứ ba.

Hắn không bỏ lỡ một tích tắc, nhanh như cắt rút súng được gài dưới gầm bàn và bắn thẳng vào sọ của tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ ngã xuống sàn, khi đôi mắt vẫn còn trợn trừng. Chắc có lẽ giờ hắn mới hiểu cái vụ "chết không nhắm mắt" người ta hay nói thật sự là như thế nào.

"Không một ai, được nói xấu em."

Em nức nở. Bức tường thành duy nhất của em đã sụp đổ dưới chân người này rồi. Em yêu hắn, lần này là tự nguyện.

- Sao vậy bé yêu ? Có chuyện gì sao ?
- Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em không nên bỏ đi.
- Sao cơ ? Em muốn gì ?

Em ho sặc sụa, không thể tiếp tục lời nói, chỉ biết nấc lên từng hồi và rúc vào lòng hắn.

- A-Anh ôm em.
- Ngoan, đừng ồn.

Hắn ôm lấy em, theo cách dịu dàng nhất. Namjoon thấy không đủ, em sợ lắm. Em vẫn nấc từng ngụm, mặt tèm lem nước mắt dụi lấy dụi để vào cổ người kia, hai tay ôm lấy hắn như sợ rằng chỉ cần em lơ là, người trước mặt sẽ bỏ em đi.

Seokjin nhếch miệng. Ván cờ này, thắng đậm rồi.

---

Hắn chậm rãi ôm em như vậy cho đến khi mặt trời đã khuất sau toà nhà chọc trời. Lúc này em mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều và môi khô rộc đi vì mất nước. Hắn xót. Hắn bắt lấy môi em, miết nhẹ môi dưới và thình lình hôn lên. Cái đảo lưỡi này luôn làm em cương cứng. Hắn luôn bắt đầu với cái đảo lưỡi khai vị và tiếp tục với mút môi, liếm khắp khoang miệng, kết thúc bằng một tiếng chụt rất kêu tai.

Đan xen với nụ hôn cháy bỏng là những cái mơn trớn từ hắn. Hắn luồn tay vào áo em, xoa eo thon hắn thích, di chuyển lên và dùng ngón trỏ xoa đầu vú căng mọng một lúc, trượt ra đằng sau, miết lưng dưới và đưa tay vào quần em. Namjoon luôn gục ngã với cái kiểu âu yếm này, chứa đựng sự chiếm hữu và chủ động tuyệt đối, khiến em chỉ có thể để yên cho hắn làm. Nhưng lần này khác. Hắn buông môi em ra, em không lỡ cơ hội. Túm lấy vạt áo của mình, em ngậm lấy, để lộ bầu ngực to hơn nam giới bình thường, đầu vú đã sưng lên, kích thích con quái vật trong quần của Seokjin phồng to trông thấy. Em ưỡn ngực, ánh mắt lại đọng nước khiêu khích, lưu giữ trọn vẹn hình ảnh người em yêu, đồng thời cũng dấy lên một cỗ ngọt ngào trong lòng hắn.

- Bé yêu, học trò này ở đâu ?

Vừa tra hỏi, vừa se đầu vú. Em trật mất một nhịp thở, chỉ có thể ngậm ướt vạt áo và quàng hai tay lên cổ người kia. Hắn không cần câu trả lời, cúi đầu và bắt đầu mút một bên vú. Namjoon thở gấp, em nhả áo ra, kéo xuống, cũng cùng lúc giam hắn bên trong áo em. Hắn ngẩng đầu nhìn. Em kéo cổ áo ra cho hắn ngoi đầu lên và tặng cho hắn một nụ hôn nữa, hông không phí nhịp nào mà cọ xát đũng quần của hắn. Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc quần Tây được ủi phẳng lì của vị chủ tịch đã nhăn nheo, méo mó cả đi, hình như còn dính một chút nước ?

Hai tay hắn mò vào quần em, sờ đến lỗ đít dâm hắn ưa chuộng, thứ mà hắn hay gọi là "Best seller" của cửa tiệm Namjoon". Hậu huyệt tiết nước như suối nhỏ, róc rách men theo khe quần làm ướt quần jeans của em, sau cùng là làm ướt luôn cả quần của hắn. Cái miệng dưới này, làm bao nhiêu lần vẫn khít lại như ban đầu, thậm chí càng lúc càng khó nong lớn ra, khiến hắn mỗi lần đút ngón tay vào liền muốn bay mất hồn. Em là kẻ duy nhất có thể khiến Kim Seokjin mất kiểm soát, cũng là em, người đầu tiên khiến hắn động tâm.

Bất giác, hắn nhớ lại khoảng thời gian trước đây, hắn sống như một cái máy, nhiệm vụ duy nhất là sống để đi chinh phục. Hắn tàn bạo, ác độc, độc đoán và nhẫn tâm. Cho đến khi hắn gặp em, chiều hôm ấy. Em thả mình theo chiếc bóng bay đang lơ lửng trên trời, không biết tâm trí đã mắc vô cành cây nào, ngồi ngẩn người ở công viên mà không biết đã ngáng phải chân vệ sĩ của hắn.

- Này, mắt để trên chân mày hay sao mà ngáng đường người khác ?

Gã kia bặm trợn túm lấy cổ áo của em, lúc ấy em mới bừng tỉnh, nhưng phóng đại trước mắt chỉ là khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo chắp vá của thời gian đang ra sức chửi mắng và chuẩn bị tẩn cho em một trận nhừ đòn. Seokjin xoay người, ngay giây phút ấy, hắn biết hắn thua rồi. Gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó cũng được, nhưng hắn biết người này, chỉ duy nhất người này mới có thể khiến hắn quỳ xuống và cầu hôn. Hắn không nhớ hắn đã nói cái gì, làm cái gì để tên kia buông em ra. Hắn chỉ nhớ hắn đã bước đến và cầm tay em, đỡ em dậy, nhìn vào đôi mắt ấy và hẫng đi vài nhịp tim. Đôi môi kia, bỗng nhiên hát khát khô cả họng, lửa dục nhen nhóm bên trong hắn và bụng hắn bỗng quặn lại.

- Có sao không ?

Hắn nhỏ giọng ân cần hỏi em, không hề để ý những tên thuộc hạ đã mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Hắn chỉ để ý đến em. Và em rời đi, nói đúng hơn, là bỏ chạy trong sợ hãi.

Những chuyện râu ria sau đó hắn không quan tâm lắm, chỉ nhớ đã bắt em về trong đêm tuyết giá rét, và giam em trong phòng ngủ của mình, để mặc cho em gào thét hay phản kháng, đáp lại em chỉ là tiếng vang của chính mình trong căn phòng lớn hơn căn hộ em đang ở. Em đã bỏ trốn, nhiều lần lắm, sau đó hắn lại bắt em về. Em không biết hắn làm sao mà tìm được em, nhưng hắn lại biết em đã làm thế nào để trốn thoát. Hắn không ngu đến mức không lắp camera trong phòng, đủ cẩn trọng để gài ghi âm và định vị trên người em.

Hắn làm mọi thứ để em có một chút cảm tình với hắn.

Một kẻ giết người không tanh mùi máu như hắn lại có thể vì một người mà chạy vạy khắp nơi để tìm thứ đồ ăn em thích, tìm thứ nước uống em ưa. Vậy mà em lại phụ hắn, em lừa hắn hết lần này đến lần khác, buộc hắn phải mang em về, tận tay hắn mang em về. Lần nào cũng vậy, em sẽ hứng chịu những trận làm tình ra trò, trước khi hắn xả hết đống trắng đục vào người em như một ấn ký, thì em đã hôn mê vì bắn ra bốn, năm lần.

Hắn bắt em tham gia vào những trò chơi tình dục hắn nghĩ ra, buộc em phải tiếp nhận những thứ thuốc hắn tiêm vào người. Lâu dần, em kinh tởm thứ mùi hương của hắn.

Tom Ford.

Oud Wood.

Thứ hương Đông phương với sự bùng nổ đậm chất vị gỗ cùng hương khói ngay từ những tầng hương ban đầu. Thình lình biến chuyển không báo trước khi thêm vào dư vị ngọt ngào của Vanilla và đậu Tonka. Mùi thơm ấm của khói thuốc, kết hợp với nét bí ẩn của hương hải ly tạo nên cảm giác hào nhoáng đầy tinh tế. Tất cả hoà quyện với nhau cùng sự ác nghiệt của hắn tạo nên một mùi hương rất riêng, mùi hương của Kim Seokjin. Chỉ cần nghĩ đến thôi, em có thể nôn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, em lại không ngờ được rằng bản thân sẽ mất mạng nếu không có mùi hương này quanh quẩn bên chóp mũi, và sẽ run lẩy bẩy như một con chó ướt khi không có hắn ở bên. Nói đúng hơn, em không thể ngờ rằng em sẽ yêu hắn, yêu sâu đậm. Có lẽ em đã mắc hội chứng Stockholm, nhưng mà mọi thứ không quan trọng nữa, em yêu hắn là đủ.

Em không biết vì sao em yêu hắn, có thể vì sự ân cần hắn dành cho em khi em giận dỗi hay giở chứng giở thói. Đối với người khác, chắc đã nát sọ, đối với em, lại chỉ là dịu dàng dỗ dành, vậy nên em cũng cho hắn được vài ngày sắc mặt tốt. Hoặc cũng có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cùng nhau thì kiểu gì chẳng sinh tình. Hắn mặc kệ, có em là được rồi.

Hôm nay là ngày hắn lật bài. Nếu như em không chạy đến tìm hắn, hắn sẽ bỏ cuộc, để em đi và đứng nhìn em từ xa, thầm bảo vệ em. Hắn cũng có lòng tự trọng của chính mình, không thể để kẻ khác nắm thóp mãi như vậy được, nếu ép mãi không được thì coi như nên duyên mà không có phận thôi. Nghe có vẻ ngược ngạo nhưng hắn sinh ra không phải sống theo quy tắc, hắn là kẻ đi ngược với nội quy và đặt ra điều lệ mới cho thế giới. May mắn thay, em đã đến và còn ôm hắn như từng đêm hắn hay tưởng tượng.

- Ưm .. hừm ... Seokjin.

Hắn vẫn còn chìm trong hồi tưởng, không kịp đáp lời em.

- Seokjin-ah.

Không có ai trả lời, em tức giận rồi. Cầm cây hàng thô to của hắn đặt ngay cửa huyệt, chuẩn xác ngồi xuống khiến hắn bừng tỉnh từ quá khứ, đúng lúc nghe được tiếng thở dốc gợi tình của em.

- Ư ưm ... Anh còn chưa trả lời em thì em .. sẽ .. s-sẽ ahh ~

Dương vật hắn trướng to.

- Sẽ gì ?

Hắn nhìn em, trong mắt nồng đậm ý cười, vô tình khiến em say trong bể tình như vừa nốc xong mấy shot Tequila.

- Ư .. S-Se-Sẽ a ưm a chậm một chút.
- Sẽ ?

Em trừng mắt nhìn hắn, muốn cãi nhưng sướng quá !

Khoái cảm gõ vào đầu em làm cho nó ong ong lên như người vừa tỉnh rượu, em chỉ biết ú ớ từng tiếng rên không tròn vành, đung đưa trong vòng tay của hắn, mặc cho hắn giã em ra bã.

- Ô ô aaaaah ư cái đồ, cái đồ ..
- Cái đồ gì ?

Em gục vào hõm cổ hắn, liếm lấy cần cổ và mút một chiếc hickey đỏ sẫm lên đấy. Seokjin như cái máy được bật công tắc, đỉnh hông chạm lên điểm G của em, khiến dương vật của em vung vẩy tinh dịch đi khắp nơi.

Em kiệt sức rồi, dùng lưỡi liếm liếm như con thú nhỏ ướt mưa, dựa vào người hắn như người không xương, thì thầm vài chữ, thành công làm hắn sung như con ngựa đực.

- Daddy, nhẹ một chút a.

Hắn trợn lớn mắt, ngừng lại, ôm lấy em mà hỏi kĩ lại.

- Em vừa nói gì ?

Ai đó không trả lời, cúi gằm mặt rồi.

- Nói lại tôi nghe.

Ai kia giả vờ ngất xỉu.

- Nói lại.

Hắn gằn giọng, sắc mặt đã lạnh đi nhiều phần, không khí xung quanh bỗng giá rét lạ thường. Em biết hắn bực rồi, như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn tránh lạnh, còn dụi dụi lấy lòng.

- Em lạnh, Daddy đừng dữ với em mà !

Tâm Seokjin nhũn như cọng bún rồi, cưng chiều ôm em như vật báu, xoa lưng em, lâu lâu còn nhấp hông lên làm em xụi lơ đi.

- Xin lỗi em, tôi không vậy nữa, em đừng buồn. Hứa với tôi, đừng rời xa tôi.

Namjoon ôm lấy đầu hắn, buộc hắn phải xoay đầu nhìn mình, tặng hắn một nụ hôn thề thốt.

- Em hứa.

Hắn yêu thương hôn lên trán em, khắp mặt, khắp tay, tặng em thêm vài chiếc hickey nữa. Namjoon chộn rộn, em thấy trống trải, em cần hắn lấp đầy em.

- Daddy ~
- Sao vậy bé yêu ?
- Em ngứa.
- Ngứa ở đâu ?
- Em ... Ngứa ở ..
- Ngoan, em phải nói tôi mới biết.
- Daddy ơi, em muốn.
- Muốn cái gì ?

Hắn muốn xem con mèo này gan lớn đến đâu.

- Muốn ... Muốn Daddy làm em.

Hắn phì cười, dùng hai tay bợ mông em và đứng lên. Hất văng mọi thứ trên bàn xuống đất tạo nên những tiếng đổ vỡ chói tai, đặt em lên mặt bàn lạnh cóng. Em rùng mình, dạng chân thành hình chữ M, mời gọi hắn đến yêu em.

Seokjin không phí của giời, hắn thành thục đâm vào, nhấp nhanh tới mức tạo ra dư ảnh, để tiếng rên la của em vang vọng khắp phòng chủ tịch, đến khi hắn bắn ra mới nghe được tiếng bày tỏ mị ngọt của em trước khi ngất đi.

- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.

Hắn bế em đi tẩy rửa, đặt em ngủ trên giường trong phòng nghỉ và cho người dọn cái xác của tên vệ sĩ kia đi.

---

Không bao lâu sau, giới tài chính nhận được tin chủ tịch tập đoàn Kim đã có vị hôn thê, còn là một người đàn ông, không khỏi tỏ ra khinh bị, gièm pha, không ít tiểu thư không leo được lên giường của Seokjin còn lời ra tiếng vào, nói xấu Namjoon. Ấy vậy mà hôm sau đã nghe thêm tin mấy công ty đấy đua nhau tuyên bố phá sản, mấy vị đài các kia thì bặt vô âm tín cả, không ai biết họ gặp phải chuyện gì, nhưng ai cũng hiểu hắn có nhúng tay vào.

Hai nhân vật chính được nhắc đến còn đang nằm ở sofa xem hoạt hình. Em lười biếng dựa vào hắn, nằm trong lòng hắn xem phim đến vui vẻ. Hắn thì không xem rồi, hắn không hiểu tại sao khiếu hề hước của thế giới lại dễ bị mua chuộc bởi cái té ngã hoàn toàn có sắp đặt trước như vậy, nhưng em thì hoàn toàn ngược lại. Namjoon cười như đào được vàng, cười đến chảy cả nước mắt, khiến hắn không vui mà xoa bụng cho em. Có ai xót em yêu mà dừng cả video của người ta lại.

- Ơ ...
- Không cho xem nữa.
- Ơ, tại sao ?
- Em xem tới mức cười đỏ cả mặt như thế, lỡ đau bụng thì sao ?

Người bị trách cứ không những không biết điều, còn hậm hực cởi bỏ cả vớ ra. Hắn luống cuống đi lại cho em trong tiếng cười nắc nẻ của Namjoon.

- Lạnh chân !

Đang sẵn giọng mắng, tính nặng lời thêm, ai ngờ nghe được người kia cười như vậy, tâm hắn mềm xèo, ôm lấy em giam trong lòng.

- Tôi rất yêu em.
- Em biết.
- Em thì sao ?
- Em ? Em cũng yêu em.

Đen mặt. Đen xì. Đen như đít nồi cháy.

- Em cũng yêu anh.

Màu đen biến thành màu da người lại rồi kìa, thần kì như vậy chỉ có mình Kim Namjoon làm được.
Em vùng ra khỏi người hắn, quỳ xuống một chân, rút ra chiếc nhẫn em dùng ống hút uốn lại.

- Kim Seokjin, anh có đồng ý làm chồng em không ?

Hắn bất ngờ, cứng đờ người rồi bỏ đi. Em ngơ ngác, tưởng bị từ chối rồi, vô cùng tổn thương mà đứng lên, còn chuẩn bị rơi nước mắt thì đã thấy hắn trở lại với hoa và hộp nhung đen trong tay. Lần này đến lượt em đứng, hắn quỳ. Ấy vậy mà vẫn không mở hộp nhung ra, cứ quỳ ở đó.

Em không biết đã chọc phải dây thần kinh nào của hắn, cứ đứng đực ra như vậy, đến khi đứng mỏi rồi thì ngồi vắt óc nghĩ. Hắn sốt ruột đợi không được mới mở lời trước.

- Đáng lẽ phải là tôi. Ai ... Ai cho em nói trước ?

À, thì ra là bị hẫng tay trên nên dỗi.

- A em không mà, em xin lỗi. Mình quên nha anh, xí xoá xí xoá. Anh làm lại đi.

Em vội vội vàng vàng giấu nhẫn đi, lúc này hắn mới giãn cơ mặt ra mà nâng hộp nhẫn lên.

- Kim Namjoon, em gả cho Kim Seokjin nhé !
- Em đồng ý.

Em khóc rồi. Hắn đeo nhẫn cho em, ôm lấy em và họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.
Khởi điểm của họ là ép buộc, trải qua đau khổ để đến được tự nguyện, kết thúc hành trình với hôn nhân viên mãn. Cầu chúc cho ai đã yêu, đang yêu và sắp yêu sẽ nhận được phước lành của tình yêu.

---

CHÚ THÍCH

Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng.
Đối với hội chứng Stockholm, các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể có cảm giác đồng cảm với kẻ giam cầm họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự sợ hãi, kinh hoàng hoặc thậm chí khinh bỉ mà nhiều người thường nghĩ đến mỗi khi đề cập đến tâm lý của các nạn nhân trong một vụ bắt cóc.
Theo thời gian, một số nạn nhân dần nảy sinh những tình cảm tích cực đối với chính những kẻ đang bắt và giam giữ họ. Họ thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ đó và nảy sinh những cảm giác theo chiều hướng tiêu cực đối với cảnh sát, chính quyền hay cả những người đang cố gắng giải thoát cho họ.

Đôi khi một số người mắc phải hội chứng Stockholm còn bực bội với bất cứ ai đang cố gắng giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm mà họ đang gặp phải. Nghịch lý này chỉ xuất hiện ở một số ít con tin và đến nay, các chuyên gia tâm lý vẫn chưa thể lý giải được nguyên nhân khiến các nạn nhân mắc phải hội chứng Stockholm.

Nhiều nhà tâm lý học và các chuyên gia y tế coi hội chứng Stockholm là một cơ chế đối phó hoặc một cách để giúp nạn nhân xử lý chấn thương về tâm lý trong hoàn cảnh hiểm nghèo.

_ 28/07/2022 _ Jis _
_ 20/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro