bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ 0309
Min Yoongi: Sinh viên yêu xa.
Kim Namjoon: Sinh viên yêu xa.
Mối quan hệ: Không phải yêu đương thì còn là gì đây ?

---

Buổi chiều dát vàng lên Seoul bận rộn. Người người chen chúc nhau trên chuyến tàu điện ngầm lúc năm giờ chỉ để có một chân trở về nhà sớm hơn dự tính.

Tuy nhiên, đi ngược lại với dòng người tấp nập ấy, là một chàng trai với nước da trắng đến phát sáng, im lìm tìm một quá cà phê ở trung tâm thành phố, chờ đợi một điều gì đó.

Nhân viên của quán chỉ lấy làm lạ, vì chàng trai nom có vẻ còn trẻ. Đa số những người ngồi ở quán giờ này chỉ là dân công sở tăng ca, việc thấy một người trẻ như vậy ở đây giống như hiện tượng có một không hai vậy.

Bỏ qua ánh mắt có phần soi xét lộ liễu của nhân viên, chàng trai chậm chạp chọn một góc khuất trong quán, im lặng ngồi đó làm việc riêng với ly Iced Americano.

Chàng trai không hề hay biết, có một bóng người thậm thụt ở gốc cây gần đó, đang dần đi về phía quán cà phê, với một túi quà nhỏ.

Khi đã chọn cho bản thân một chỗ trốn kín đáo để không thể bị phát hiện, cũng đủ gần để có thể xem biểu cảm của người kia, bóng hình ấy gửi một tin nhắn thoại.

Người ngồi trong quán dường như đang rất bận rộn, nhưng khi có thông báo tin nhắn đến liền xem ngay lập tức.

"Xin lỗi anh, hôm nay vé máy bay của em bị dời ngày khác do thời tiết xấu, không thể đến được rồi. Anh mau về đi kẻo trời tối nhé anh."

Chàng trai ngồi chờ giống như nghe thấy sét đánh ngang tai, quăng phịch chiếc điện thoại trên bàn, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Sắc mặt vốn đã không vui vậy mà còn có thêm người đến làm phiền.

Một nhân viên phục vụ mang phần nước thứ hai đến, cũng là một ly Iced Americano. Chàng trai nhìn ly nước, không khỏi có chút chạnh lòng, bây giờ nước đã đem lên thì còn ý nghĩa nữa hay không, khi người kia đã không thể đến. Người anh mong cả nửa năm, lúc nào nỗi nhớ cũng chầu chực bên cạnh như bóng ma, vậy mà vì thời tiết chết tiệt mà giờ không thể gặp như đã hẹn.

Cảm giác trống rỗng cùng chán nản dâng lên trong anh khiến Yoongi chẳng muốn động tay thêm, chỉ ngồi nhìn điện thoại một lúc.

Điện thoại của Namjoon bỗng rung.

"Bé về đi, đừng ở sân bay chờ. Nếu bé không đến với anh được thì anh đến với bé."

Theo sau là một sticker mèo khóc lóc tràn màn hình.

Namjoon còn chưa đọc dứt câu trên thì đã giật mình đọc đến đoạn cuối, giật bắn người muốn can ngăn nhưng do bản tính cứng đầu của bản thân nên vẫn giữ ý định tạo bất ngờ.

"Anh không được bỏ dở đồ uống. Đã mua thì phải uống cho hết chứ."

Người kia nhận được tin nhắn thoại thì cũng ngạc nhiên không kém, đứng dậy hết mắt trái lại sang mắt phải nhìn. Đợi đến khi em tiến thật gần, Yoongi nhận ra em núp ở tán cây gần chiếc bàn anh ta ngồi, từ một lúc nào đó thật lâu.

Hạnh phúc là vị ngọt ngào dâng ngập yết hầu, Yoongi không kiềm chế được niềm vui mà chạy ra khỏi quán, hướng về phía em đòi ôm.

- Bé Mận !
- Anh Mèo !

Namjoon đã biết trước sẽ rơi vào cái ôm của người kia, không ngờ em vậy mà cũng nhớ người này thật nhiều. Lồng ngực ấm áp đã lâu chưa được cảm nhận, vây lấy em như bầu không khí đặc quánh của mùa Đông, nhưng trong lòng em lại không thấy giá buốt.

Họ đứng ôm nhau thật lâu, dưới tán cây rì rào những âm điệu của lá hoa, dưới sự chứng kiến và tán thành của Thượng Đế, và trong ánh nhìn chúc phúc của mọi người.

Đến khi em buông Yoongi ra, Namjoon mới phát hiện người kia khóc đến đỏ cả vành mắt.

- Sao lại khóc rồi ?
- Anh đã rất tủi thân, anh rất buồn đấy. Anh cứ nghĩ sẽ không thể gặp được bé thật, anh còn định đặt vé máy bay rồi cơ !! Bé Mận là bé ác độc nhất, bé trêu anh !!!

Càng nói càng tủi thân, càng ấm ức đến mức tay chân cũng quờ quạng ôm chặt lấy em, kêu thả hay kêu buông đều như gió thoảng qua tai.

Namjoon nhìn thấy người thương khóc đến lợi hại như vậy chỉ đành cười dịu dàng, dùng bàn tay lau đi nước mắt cho anh. Ai kia được người yêu xoa mặt liền biến thành mèo lớn, dụi dụi má vào lòng bàn tay em cầu xoa, còn ôm siết chặt vòng tay không cho một chút khoảng trống nào xuất hiện.

Mắt thấy tình hình đứng mãi cũng không phải là cách, Namjoon liền muốn cùng người kia vào lại quán cà phê ngồi, nhưng Yoongi không chịu buông em ra, nên rốt cuộc người đi đường thấy một chàng trai đi trước, một chàng trai theo sau ôm eo chàng đằng trước. Nói đúng hơn thì chàng đằng trước kéo lê chàng đằng sau.

Đến khi cả hai ngồi vào bàn thì phát hiện ra cả hai ly cà phê đã được đổi thành ly mới. Namjoon muốn trả tiền thì chủ quán nhất quyết không nhận, còn đem tất cả chỗ bánh, mỗi loại một phần đặt đến trước bàn em.

- Người xinh đẹp yêu người xinh đẹp thì đã là điều phước lành cho thế giới rồi, vậy nên hai em không cần phải trả phí gì cả. À ! Là thế giới phải miễn phí cho các em.

Người chủ quán, vô cùng tự hào với logic của bản thân mà đi giải thích cho em nghe, xong xuôi liền cùng nhân viên đặt lịch để in câu nói vừa rồi thành banner treo trong quán.

---

- Nhà anh chưa dọn nên bé cứ lên giường anh nằm đi.

Đến tận lúc về nhà thì Yoongi mới buông em ra, anh ta buông em ra để đi pha trà mời bánh chứ lát sau lại như sam mà dính với em.

- Bé này, bao lâu nữa thì bé học xong ? Bé đi du học xong thì cứ ở lại đấy làm việc, anh đợi được. Anh có thể đợi bé tận khi anh ba mươi mốt, bé ba mươi, sau đó anh sẽ cầu hôn bé thật lớn, thật lớn. Được không ?
- Anh Mèo muốn em ở lại làm việc sao ? Anh Mèo không lo em sẽ bị người ta bắt đi sao ?
- Anh sợ chứ. Bé Mận nhà anh siêu cấp đáng yêu, ai nhìn cũng yêu, anh sợ chứ ! Nhưng bé giỏi lắm, bé đi học xong thì bé sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân, nếu bé về thì vụt mất cơ hội sao ?
- Anh Mèo thì sao ?
- Anh ? Anh sẽ cố gắng học xong, tìm kiếm cơ hội để có thể du học cùng với bé, anh và bé sẽ cùng tìm một nơi ở đấy, anh sẽ đi làm nuôi bé, còn bé thì chỉ cần học cao lên hay làm điều bé thích thôi.
- Anh Mèo là cái đồ kỳ cục !
- Anh kì cục ?
- Anh làm em thích anh hoài.
- Ừ, bé thích anh lâu hơn chút nữa.

---

- Yoongi ah !
- Dạ ?
- Em biết chuyện công ty của chúng ta có giám đốc mới chưa ?
- Em không biết ạ, em không hay để ý.
- Nghe nói là một người thần bí vô cùng, à còn xinh đẹp nữa, là nam nhưng đến nam giới cũng yêu thích. Nghe đồn còn một tay thâu tóm cả thị trường chứng khoán ở Anh rồi. Wow chỉ mới nghe như vậy thôi cũng khiến người ta tò mò, Yoongi nhỉ ?
- Chỉ có anh tò mò thôi.
- À ừ nhỉ, Yoongi của chúng ta có em người yêu ở tận bên Anh rồi, tâm trí đâu mà nhìn em khác.
- Chào buổi sáng mọi người, nay tôi dẫn giám đốc mới đi chào các phòng ban.
- Dạ vâng em chào trưởng phòng.

Tiếng giày lộp cộp gõ lên hành lang trước cửa phòng, một người với dáng vẻ cao ráo mang nước da bánh mật, với phong thái đĩnh đạc của người hiểu biết, chầm chậm bước vào.

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Namjoon, giám đốc mới của công ty chúng ta.

"Lạch cạch"

Tiếng bút rơi đập lên mặt sàn khiến bầu không khí như ngưng đọng, Yoongi run lẩy bẩy quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong phút chốc, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng lại hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy.

- Bé Mận !
- Anh Mèo !!!

Vị được gọi là giám đốc kia, từ dáng dấp của kẻ có bản lĩnh, trong một tích tắc liền hoá nhỏ lại, lon ton trở thành chiếc gấu mềm nhào vào lòng Yoongi.

- Anh Mèo, quà bất ngờ cho anh.

Đến khi Yoongi bình tĩnh lại từ chiếc ôm thì đã thấy trên ngón áp út của bàn tay trái hiện lên một chiếc nhẫn, yên vị siết chặt anh ta cùng với tình yêu của em.

- ...
- Anh Mèo ơi ?
- ... Oàaa bé Mận phỗng tay trên của anh rồi !!!

_ 23/03/2023 _ Jis _
_ 21/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro