sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ 1013
Park Jimin: Chủ tịch Park.
Kim Namjoon: Vợ của chủ tịch Park.
Mối quan hệ: Vợ chồng "son".

---

Mùi gỗ trầm thấp hoà lẫn với mùi hương thoang thoảng của hoa khiến căn phòng vốn tịch mịch đã nhẹ bẫng đi đôi chút. Một màu gỗ đậm như một ly cà phê đặc quánh, nhiều phần đắng chát và ít phần dịu dàng.

Bên trong phòng được lấp đầy bởi vô số quyển sách, trải dài từ thể loại hàn lâm đến thể loại giải trí, được chia rõ rệt thành hai phân khu khác nhau.

Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn, trước mặt chiếc bàn lại thêm một bộ bàn ghế, nom chẳng hợp với tư duy thiết kế nội thất, nhưng thật ra đều là dụng ý của chủ nhân.

Một người im lặng nhìn vào màn hình máy tính đang sáng, khuôn mặt lạnh đi nhiều phần nhìn những người còn lại trên máy tính đang cụp mắt không dám nhìn vào camera. Ngay cả người đang thuyết trình cũng liên tục nói vấp và dường như không nắm rõ được thông tin cần trình bày.

Mày người đàn ông mỗi lúc một sâu, vô cùng khó chịu mà không lên tiếng nữa. Vốn chỉ định đợi sau khi buổi thuyết trình kết thúc thì sẽ nói rõ, nhưng phía bên kia màn hình đang nói giữa chừng thì dừng lại vì có ai đó đến khiến người đàn ông bên này mất tập trung.

Một người khác vô cùng dè dặt mà xoa chiếc trán của người đàn ông. Hai mắt lấp lánh, tưởng chừng như có thể chắt ra được kim tuyến, dùng tay miết nhẹ mặt người đàn ông.

- Anh đừng nhăn mặt, sẽ xấu lắm !
- Em làm gì vậy ?

Người đàn ông không những không cảm ơn, ngược lại giọng càng thêm lạnh mà chất vấn ngược.

Dường như đối phương đã quá quen với chuyện này, không tổn thương mà còn mỉm cười, tiếp tục xoa.

- Được rồi, em đi ra kia đọc truyện đi.
- Anh hứa đừng nhăn mặt nữa thì em sẽ đi.
- Ừ.
- Anh hứa đi.
- Ừ.
- Anh ăn gì không, em sẽ làm cho anh.

Người đàn ông không đáp lời, chỉ chuyên tâm gõ bàn phím.

Người kia biết người đàn ông cần tập trung, cũng thôi làm phiền mà rời khỏi phòng, tự đi làm cho cả hai một chút trà chiều thư giãn.

- Phu nhân Park quả thật rất yêu chủ tịch ạ.

Bên trong tai nghe của người đàn ông vang lên một câu nịnh nọt.

- Em ấy họ Kim.
- Dạ ?
- Gọi là phu nhân Kim. Là vợ tôi nhưng em ấy có tên, tôi không có quyền lấy đi họ tên của em ấy.

Người vừa rồi có lời nịnh bị nói cho cứng họng, không biết trả lời sao cho phải, chỉ đành "dạ" và tắt micro.

Lại nói thêm về người đàn ông. Người này họ Park, tên Jimin, năm nay đã gần ba mươi, là chủ tịch của tập đoàn NJM. Người này có một người vợ tên Namjoon, họ Kim, lớn hơn người này một tuổi, từng là diễn viên nổi tiếng, không rõ vì lý do gì mà giải nghệ. Cặp vợ chồng Park - Kim này không ai là không biết đến. Kết hôn đã tám năm, nhưng vẫn mặn nồng như thuở đầu.

Đề tài về họ luôn là miếng mồi ngon của giới báo chí, chính vì thế mà đã xuất hiện lời đồn chủ tịch Park buộc vợ phải giải nghệ để không xảy ra điều tiếng, cũng vì vấn đề này mà hai người đã không ít lần lời qua tiếng lại với nhau.

Lại có người đồn đoán rằng phu nhân nhà họ Park có được ngày hôm nay đều do chủ tịch Park. Phu nhân này chắc đã lên giường với chủ tịch, cũng làm ra đủ loại chuyện để có thể níu giữ người đàn ông này, với ván cược chót là chiếc ghế phu nhân. Sở dĩ lời đồn này xuất hiện là vì tính cách của người đàn ông, ai cũng rõ, là người vừa khô khan, mặt lại lạnh như tiền. Ngay cả thư ký của anh ta cũng không thể thân thiết nổi với vị chủ tịch. Việc yêu đương và kết hôn mà hai người họ kể trên báo đài thật ra chỉ là bao biện, là bình phong cho một mối quan hệ không trong sáng trong quá khứ.

Tuy nhiên, chung quy lại vẫn chỉ là lời đồn, còn thực hư ra sao, chỉ người trong cuộc là rõ nhất.

Thoát khỏi suy tư của bản thân, một tên nhân viên tham gia cuộc họp trực tuyến giật mình khi thấy vị chủ tịch đã biến mất khỏi khung hình từ bao giờ.

Khi anh ta còn đang loay hoay định rời đi một lát thì đã thấy bóng dáng vị chủ tịch kia quay lại.

Vẫn khuôn mặt ấy, không một biểu cảm, dửng dưng nhìn vào màn hình máy tính. Khác ở chỗ giờ đây trong lòng chủ tịch đã có thêm một người ngồi.

Người ấy ngồi khoá gọn trên đùi chủ tịch, cằm đặt lên vai anh ta bất động, khiến tên nhân viên và mọi người khác chỉ nhìn thấy gáy người. Hai tay dường như đang ôm eo chủ tịch. Trông như người ấy đã ngủ rồi.

Vị chủ tịch xoa đầu phu nhân, sau lại tiếp tục đeo tai nghe họp. Cả quá trình đều thấy tay vị chủ tịch đều đặn vỗ nhẹ lên lưng phu nhân, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ say giấc.

Người họ Park đang lắng nghe nội dung họp thì cảm thấy trong lòng có động. Cúi xuống nhìn thì phát hiện vật nhỏ trong ngực dường như bị tiếng ồn ở tai nghe chọc cho tỉnh, vô cùng khó chịu mà cựa quậy.

Nhân viên và giám đốc chi nhánh đang căng thẳng nên lúc nào cũng như camera mà giám sát từng biến động nhỏ ở khung hình phía chủ tịch. Họ thấy khuôn mặt từ nãy giờ đang lạnh lùng, chứa đầy sát khí bỗng nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vô cùng dịu dàng mà cưng chiều vị phu nhân.

Hơn một trăm người trong buổi họp đang cố căng tai nghe lỏm vợ chồng người ta, không ngờ họ cao thước, vị kia cao một trượng, điềm tĩnh tắt micro. Cả phòng họp trực tuyến cũng chìm vào im lặng thất thần. Tất cả đều dõi theo nhất cử nhất động của hai người kia.

Họ Park thấy phu nhân nhà mình muốn tỉnh thì chậm rãi xoa đầu, thì thầm vào tai một điều gì đó, khiến người kia đang mơ màng cũng phải khúc khích cười, hai tay siết thêm chặt vào vòng eo anh ta.

Vị chủ tịch hài lòng với hành động vừa rồi, ân cần đứng dậy định đem người đặt lên sofa, không ngờ ai kia bấu quá chặt, khi thả xuống ghế còn có dấu hiệu ấm ức phát khóc, buộc họ Park cười khổ mà đem thêm một chiếc chăn bọc phu nhân nhà mình lại, tiếp tục mặt than khi nãy để họp cho xong.

Nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy chủ tịch của họ lật mặt nhanh như thế cũng không theo kịp, ấp a ấp úng, không thể hoàn thành cuộc họp đúng thời gian đã sắp xếp, còn khiến cả buổi bị kéo dài ra thêm một tiếng rưỡi đồng hồ.

Vị chủ tịch lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi bịt tai bằng bông, đeo lên cho phu nhân nhà mình. Chắc rằng người đã say giấc, vị chủ tịch vô cùng hiểu biết mà khiển trách toàn bộ tập đoàn, vuốt mặt tất cả đoàn thể từ trên xuống dưới. Một buổi mạt sát cả hệ thống cứ như vậy mà kết thúc.

---

- Namjoon ah. Namjoon.
- Ưm ... ~
- Dậy ăn cơm. Đã trễ lắm rồi.
- Anh uống trà chiều.
- Đã chín giờ tối rồi, trà chiều sao được ?
- Em làm trà chiều cho anh ... Tại em ngủ quên mà .. nguội hết rồi.
- Không sao, đi ăn cơm thôi.
- Không, có sao mà. Em toàn làm hỏng việc thôi.
- Không có, em không có lỗi. Đi ăn cơm thôi.
- Không ăn đâu ...
- Đi ăn.
- Không đâu, em ăn bánh ngọt, uống trà chiều.
- Đi ăn.
- Không mà !
- Namjoon, đi ăn cơm.
- Anh dữ với em.
- Tôi không dữ với em.
- Lại còn "tôi" ... Anh giận em !
- Tôi ... Không giận em.
- Có mà.
- Không có.
- Có !
- Namjoon ...
- Anh ...

Vị phu nhân nhà nào đấy mắt lấp lánh lệ rồi.

Vị chủ tịch nhà nào đấy thở dài rồi.

- Đừng khóc, anh xin lỗi.
- Anh hung với em !
- Ừ anh sai.
- Anh dữ với em !
- Ừ là lỗi của anh.
- Anh không thương em !
- Anh thương em.
- Không phải. Nãy anh lạnh lùng với em !
- Vì có rất nhiều người ở đấy.
- Chúng ta kết hôn rồi mà !
- Anh sai rồi. Anh không nên lạnh lùng với em.
- Anh hôn nhẹ em.
- Ừ hôn em.

Vị chủ tịch hôn "nhẹ" vị phu nhân. Hôn "nhẹ" đến mức vị phu nhân đầu váng mắt hoa.

- Anh có yêu em không ?
- Có. Rất nhiều.
- Anh hôn nhẹ em nữa, em sẽ đi ăn cơm.
- Ừ anh hôn em.

Vẫn là hôn "nhẹ". Không biết "nhẹ" ra sao mà tận ngày hôm sau vị phu nhân mới tỉnh, cũng mất thêm hai ngày nữa mới rời được giường.

---

Vị chủ tịch ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cẩn thận từng chút một mà cất nó vào hộp. Bên trong hộp có biết bao nhiêu là đồng hồ, tuy nhiên chỉ có một chiếc vừa rồi được sử dụng, còn lại đều nằm trong hộp, đến ngay cả nắp còn chưa bao giờ mở ra.

Park Jimin nhìn một lúc, trong đầu như cuộn phim mà tua ngược lại từ ngày đầu tiên.

Là Park Jimin theo đuổi Kim Namjoon. Không như lời đồn ác miệng kia, là chủ tịch theo đuổi phu nhân. Namjoon ngày trước là diễn viên quần chúng của một bộ phim truyền hình dài tập không danh tiếng, an an nhàn nhàn mà nhận tiền đóng phim, lại thêm hai, ba công việc bán thời gian.

Namjoon sống theo lý tưởng an phận thủ thường, hài lòng với những gì đang có, cũng không mong cầu gì nhiều ở tương lai. Em sống với sự trân trọng hôm nay là đủ.

Ấy vậy mà cuộc đời chẳng chiều chuộng ai bao giờ, quả tạ Park Jimin như hung thần mà rơi trúng đỉnh đầu em.

Park Jimin yêu Kim Namjoon từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không hẳn là từ cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy em vào vai nông dân quần chúng, ở đằng sau chăm cây làm nền cho diễn viên chính. Trùng hợp thay hôm ấy chủ tịch Park, lúc ấy vẫn còn là giám đốc Park, đi thăm phim trường.

Nom thấy một chàng trai mặc chiếc quần yếm, áo sweater trắng, đầu đội chiếc nón beanie ngắn, lạch bạch đôi ủng vàng mà giẫm lên đất ướt, hậu đậu trượt chân, té đập mông xuống nền đất. Đau đến hồn bay phách tán nhưng vẫn không khóc, đứng dậy, quật cường phủi phủi quần, vui vui vẻ vẻ chạy vào chỗ diễn viên quần chúng cùng ăn cơm.

Giám đốc Park lúc ấy chỉ ấn tượng với tên ngốc này, không ngờ thêm vài lần gặp khi ăn cơm trưa, gặp khi mua đồ ở siêu thị, gặp khi đi khảo sát thị trường, ... nhiều đến mức giám đốc Park nghĩ người kia là theo dõi mình. Không ngờ chàng trai ấy là đi làm thêm, vô tình làm ở những nơi giám đốc kia đi đến.

Giám đốc Park lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, không ngờ có ngày bản thân lại vì tên này mà động tâm. Chẳng là hôm ấy giám đốc Park vừa từ hội nghị trở ra, vừa hay em lại là nhân viên phục vụ cho nơi ấy. Giám đốc Park khi ấy điện thoại hết pin, tiền thì thư ký đã cầm hết, mà thư ký kia thì đã biến mất dạng ở đâu. Bản thân đang đói dễ sinh ra cáu gắt, cộng thêm khuôn mặt từ chối dan díu với nhân loại khiến đối tác muốn đến gần bắt chuyện cũng e ngại. Chỉ có một mình tên ngố Kim Namjoon vô tình đi ngang qua, đúng lúc bụng giám đốc kêu như sấm rền. Em vội vàng đem một chiếc bánh ra đưa cho anh ta, còn bản thân cũng nhịn đói trở về.

- ?
- À tôi thấy anh đói, nhưng tôi chỉ có chiếc bánh này thôi. Anh ăn tạm đi cho đỡ đói.
- Vậy cậu ăn gì ?
- Tôi ? Tôi nhịn đói quen rồi, không sao đâu. Người làm kinh tế, người làm lớn như các anh mới cần được ăn hơn tôi mà. Tôi chỉ là lao động thấp, nhịn một bữa cũng không thể chết ngay, phải không ?

Dường như rất tâm đắc với lời vừa rồi mà em mỉm cười, khoái chí rời đi, để lại đấy một vị giám đốc lòng hơi xao xuyến.

Vì chiếc bánh hôm ấy mà giám đốc Park điên cuồng làm việc, điên cuồng trở thành chủ tịch, điên cuồng với cả một hệ thống tập đoàn, điên cuồng với thế giới, nhưng lại dịu dàng đi tìm chủ nhân của chiếc bánh năm ấy.

Đem người về bên mình, dùng thủ đoạn hạ lưu ép người ở bên cạnh. Bản thân cho người một công việc mà người ước ao, nhưng vì xót người quá mệt mỏi mà không cho người làm nữa.

Vị chủ tịch nhớ đến đây thì không khỏi thở dài, đi tìm chủ nhân chiếc bánh, giờ đây cũng đã là phu nhân mà ôm siết trong ngực.

- Sao vậy anh ?
- Không có gì.
- Anh nói em nghe đi.
- Em có ghét tôi không ?
- Sao lại ghét anh chứ ?
- Tôi ... tôi làm những chuyện không đúng với em. Lúc trước ... tôi ... ép buộc em ở bên tôi, tôi ép buộc em từ bỏ công việc mơ ước.

Namjoon nghe thấy thì xót xa không thôi. Chồng em trông lạnh lùng như vậy, thật ra lại rất hay nghĩ ngợi, nghĩ một lúc sẽ chọc cho bản thân không vui cả một ngày. Hôm nay lại thế rồi.

Em xoa xoa mớ tóc đang dụi vào hõm cổ mình, hôn nhẹ lên tai anh trấn an.

- Lúc trước quả thật anh sai ...

Vòng tay bên hông em siết chặt hơn.

- ... nhưng có lẽ đấy là định mệnh. Định mệnh sắp xếp em và anh đến với nhau, bằng cách này hay cách khác. Nếu không phải cách này, cũng sẽ có cách khác khiến em yêu anh, anh yêu em và trở thành "chúng ta".
- Em không giận tôi sao ?
- Em giận sao ? Em giận anh vì anh lạnh lùng với em, lại xưng "tôi" với em nữa rồi.
- Tôi ...
- Em là vợ anh mà, anh mà như vậy nữa em sẽ không yêu anh nữa.
- Không. Đừng. Đừng rời bỏ anh.
- Em sẽ không.
- Em có muốn đi làm lại không ? Làm diễn viên ?
- Em không muốn.
- Đấy là công việc mơ ước của em.
- Đã từng thôi. Giờ anh mới là mơ ước của em.
- Kim Namjoon ...
- Dạ ?
- Anh đã làm được gì mà trời ban em đến với anh vậy ?
- Anh làm chồng em. Như vậy đã đủ rồi.

_ 23/02/2023 _ Jis _
_ 21/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro