năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ 0901
Jeon Jungkook: Chủ nhân chiếc motor
Kim Namjoon: Người lái xe đạp húc bay đầu xe khác
Mối quan hệ: Người gây tai nạn - Nạn nhân.

---

Quá khứ: tác phẩm Vợ Nhặt: một câu nói đùa và bốn bát bánh đúc.
Hiện tại: Vợ bưng / vợ hứng / vợ trên trời rơi xuống: một chiếc motor và một người không có bằng lái xe.

---

Mùa thu là mùa của những tay đua. - Kim Namjoon, 2017.

---

---

Tiếng lá vàng rơi xào xạc khuấy động một góc đường quốc lộ, khiến xe cộ đi ngang qua cũng muốn dừng lại một chút. Trời dần đổ chiều, ráng vàng đã tráng đều hết Seoul nhộn nhịp, nhưng dường như giờ mới là lúc thành phố thật sự sống.

Những đoạn đường chính chật kín người đổ về như thác dữ. Từ những con hẻm nhỏ đã đen kịt từ lúc năm rưỡi chiều, biết bao nhiêu là người đùn ra khiến không gian vốn đã chật nay lại thêm bức bối.

Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ lên nhựa đường, tiếng nói chuyện rôm rả của dân công sở tan làm, tiếng quát tháo nhân viên của những chủ tiệm đầu tắt mặt tối, còn đang bận thái dở miếng thịt thì giờ đây cũng phải tiếp luôn cả khách đang tiến vào.

Thật là ồn ào !

Đông đúc của phồn hoa là cái mỉa mai của những kẻ thơ thẩn. Nụ cười nhếch đầy châm biếm, thêm cả nét mặt bao giờ cũng câng câng, chẳng trách vài kẻ trong khu chung cư dột nát chẳng ưa gì hắn.

Một tay đua xe ăn tiền, bạt mạng trên những cây số tít tắp, ăn trên đầu trên cổ những tên ngu ngốc và vô dụng, sẵn sàng sống chết với người khác chỉ vì vài đồng tiền xăng.

Hắn là vậy, đơn giản là vậy, hay phức tạp cũng là vậy.

Khi hắn ở nhà, hắn hiền như cục bột. Hắn không càu nhàu, không hung tợn, nhưng lại hay ngơ ngơ.

Người ta gọi hắn là "thằng ngốc". Vậy mà cả khu xập xệ ấy chẳng dám lôi thôi với thằng ngốc khi đêm đã đổ đầy những sao.

Trăng đêm nay sáng, hắt lên cửa sổ phòng ông bà lão đã quá bảy mươi, chảy dài theo dãy hành lang, và vắt vẻo trên lan can của tầng lầu sáu.

Bà lão vừa đơm lại cúc áo, vừa cằn nhằn đứa con trai đi mãi chẳng thấy về. Ông lão, lẳng lặng nhìn bàn cơm còn nguyên một cái bát và đôi đũa, châm một điếu thuốc lá, phả lên không trung thứ khói mờ ảo nửa hư nửa thực, và ông nhìn lên TV.

Màn hình đang điểm qua tin tức trong ngày, cùng vài biến động thời tiết gần đây khiến trời Thu lạnh hơn nhiều năm trước.

Tiếng động cơ vang lên.

Bà lão nhìn lên đồng hồ, sau lại dửng dưng tiếp tục với cái kim, sợi chỉ, trông như tiếng vặn tay ga ồn ào kia chẳng hề hấn gì đến mình.

- Sớm nhỉ.

Ông lão dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chắp tay sau lưng như những cụ ông đã trót đời chống gậy, lững thững đi ra hành lang, từ lan can nhìn xuống ánh sáng duy nhất chiếu rọi đoạn đường tối.

Một chiếc xe motor phân khối lớn dần hiện ra từ lối vào tầng hầm, dẫn theo một tràng tiếng bô xe chói tai khiến người đi đường bất giác đều phải bịt tai lại.

Một cậu thanh niên vận lên người một bộ đồ da màu đen, một bên cánh tay phơi ra đêm tối, bên còn lại được thứ da đắt tiền ôm lấy, đan thêm những sợi dây buộc như dây giày, vòng vèo mất trật tự, như những con rắn uốn lượn trên cánh tay.

Ông lão nheo mắt nhìn, trong cái tối của nghèo đói và cái đặc của thấp hèn, vô cớ thế nào lại có một thằng thanh niên chui vào cái nơi như cái rọ mõm chó thế này. Ông biết, hắn cũng không tốt lành, nhưng hắn cũng trạc tuổi con trai ông, và thằng bé còn chẳng xem trọng hai ông bà bằng cái thằng xa lạ dưới kia.

Một tên đần như những thằng đần kể trong cổ tích. Ai sai cái gì thì cứ ư hữ mà làm vậy, lắm lúc bị mắng cũng chỉ biết gãi đầu mà cười. Nhưng thói đời lại kì lạ, cái thằng ngờ nghệch ấy đã sẵn sàng tát nổ đom đóm mắt thằng con ông, chỉ vì nó đòi đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, để nó bán tháo đi mà chạy tiền nặng lãi.

Bà lão đã đi ra từ lúc nào, bà dựa người vào lan can, cố chồm ra để gọi với theo hắn.

- Kook ơi, gọi thằng Suk về.
- Vâng ạ.

Tiếng hắn vang vọng khắp khu nhà cũ, đập vào vách tường mục nát, dội ra cầu thang ẩm thấp, trôi tuột lên bầu trời xa xăm.

Ông lão thở dài, nhìn theo bóng hắn rời đi, mất hút sau những ánh đèn pha oto, mới chậm chạp kéo bà lão vào nhà.

Thằng con ông bà chết rồi. Là bị chúng đánh chết. Lãi mẹ đẻ lãi con, thằng bé không trả được, nên bị chúng rình ở ngõ đập chết. Bà nhà ông đi chợ về, là người đầu tiên thấy cái xác, liền ngất đi. Sau này bà bị sang chấn tâm lý, cũng bị mất trí nhớ, vì quá đau buồn mà cứ nghĩ thằng con còn sống, nó còn ngoan, và nó chỉ đi chơi với bạn chưa về.

- Chưa về cái gì ? Chưa về cũng đã ba năm rồi.

Chỉ duy nhất cái thằng bặm trợn vừa đi kia, là hiểu cho ông bà, thương bà như thương mẹ ruột, và đóng kịch cùng bà đã ba năm ngót rồi.

Chẳng ai dám dây dưa với cái nhà nợ nần này, cũng chẳng ai có đủ thời giờ mà quan tâm. Sống ở cái chốn này, khổ lắm rồi. Nghèo, lại còn hèn, lại còn khổ. Bấy nhiêu đấy thôi đã đủ khiến người ta trở nên ích kỉ cho chính mình, và chẳng ai hoài hơi để đoái hoài tới cái cực của người khác.

Ông lão lại thở dài.

Ông mở gói thuốc ra, định châm một điếu nữa cho khuây khoả, nhưng ông lại nghĩ tới cái gì, lại thôi. Cất ngược trở lại vào gói, ông xoay người đi dọn bàn cơm. Một hộp cơm được đóng sơ sài đặt trước cửa nhà, cùng tiếng "lạch cạch" của khoá cửa đã gỉ sét.

---

Gió mơn man sờ soạng lấy bắp tay trần của hắn, quyến rũ mời gọi hắn hãy ở lại trên đường lâu hơn một chút, để chúng có thể chiêm ngưỡng thêm cái cơ bắp của thanh niên đôi mươi hiếm gặp.

Hắn nhếch mép cười, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng hắn biết, có vài cô gái đang đứng chờ đèn đỏ phía sau hắn, trầm trồ nhìn theo.

- 3 ... 2 ... 1

Màu đỏ biến mất, để lại màu xanh.

Đồng thời bên tai người tham gia giao thông vang lên tiếng ầm ầm kì lạ. Khi họ kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì hắn đã biến mất trên đoạn đường trước mặt, bỏ lại nhiều khuôn mặt tiếc nuối của những cô gái và vài lời cọc cằn từ những tên đàn ông.

---

Tên nhân viên trạm xăng gật gù dựa vào chiếc cột bên cạnh, đôi khi giật mình choàng tỉnh vì gió lướt qua cứa mạnh vào mặt, khiến cậu ta rít lên vì lạnh, cũng là vì hơi rát.

Bỗng cậu ta nghe được tiếng bô xe vừa lạ vừa quen, làm cậu bất giác tìm nguồn phát ra âm thanh đang ở nơi nào, cốt chỉ để thoả mãn cái thú chơi xe xa xỉ của một tên nhân viên bán thời gian.

Hắn xuất hiện từ màn đêm mịt mù những lá cây rụng, rầm rầm cái bô xe tiến vào trặm xăng, nhìn tên nhân viên, và dõng dạc hô.

- Đầy bình.

Cậu nhóc kia còn bận trố mắt nhìn con xe, không để lời nói của khách hàng vào tai. Trước sau như một nhìn chiếc xe đen tuyền được chăm sóc kĩ lưỡng, không khỏi hâm mộ và ghen tị với chủ nhân.

- Nhóc, đầy bình.
- A vâng ạ.

Những con số trên bảng điện tử liên tục thay đổi, số lượng cũng tăng dần, kéo theo đơn vị lít và số tiền cũng tăng theo.

Jungkook nhìn ví của mình, lắc đầu ngán ngẩm vì chỉ có một tờ tiền chẵn, liền quay sang với cậu nhân viên.

- Ở đây có quẹt thẻ không ?
- À có ạ, anh đợi em một chút.

Cậu nhóc vội vã đi vào, chốc lát sau đã quay lại với máy quẹt thẻ trên tay, không ngừng run rẩy nhìn hắn.

- Anh làm gì nhóc mà sợ thế ?
- Có đâu ạ, tại xe anh đẹp. Lần đầu tiên trong đời em mới thấy chiếc xe đẹp như vậy.
- Nhóc có chơi xe ?
- Dạ có đâu, em làm gì có tiền chứ. Lương bán thời gian như em thì phải đầu thai mới đủ tiền mà mua được cái ống bô của chiếc này.

Hắn bật cười nhìn cậu nhóc, đặt tay lên vò rối mái tóc của cậu ta, đồng thời nhét vào túi áo cậu bé một tờ tiền màu vàng, óng lên một chút động viên hắn cho cậu.

- Tiền tip, giữ lấy mà dùng.

Cậu nhóc ngã phịch xuống đất, người run bần bật nhìn tờ tiền mệnh giá cao nhất đang nằm trong tay mình, không nén nổi nước mắt mà oà khóc.

- Tháng này ... tháng này có tiền gửi cho mẹ rồi.

---

Hắn vừa đi ra khỏi cây xăng một đoạn nhỏ liền thấy đất trời như đảo điên.

Trong bóng tối, một thứ gì to lớn lao đến bên cạnh hắn như một con thú dữ, bất thình lình xô mạnh vào xe hắn, và thứ đó đáp lên trước mặt hắn.

Một nam nhân.

Người nọ áo vest chỉnh tề, là lượt trong bộ đồ Âu được may đo cẩn thận, nhìn qua liền biết đây là đồ đặt làm riêng. Khuôn mặt trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng ấy vẫn toát lên vẻ thu hút lạ thường, cùng sự thất thần vì mới va chạm với hắn.

Cậu ta trông lớn hơn hắn một chút, nhưng hắn lại cứ cảm thấy người này có phần khờ khạo khó hiểu, cộng thêm biểu cảm ngơ ra như phỗng khiến hắn cũng á khẩu, chỉ biết nhìn chằm chằm.

- X-Xin lỗi anh rất nhiều. T-Tôi ... Tôi không chú ý đã lỡ va phải anh. Tại đường chỗ này tối quá, chẳng có đèn đường nào cả, mà xe tôi bị hư mất đèn, nên tôi mới tông phải anh. A-Anh xem xét thiệt hại bao nhiêu, có thể báo cho tôi biết không ?

Jungkook nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy người này rất thú vị. Lại nhìn về xe mình, may sao hôm qua hắn mới đi đơm thêm một chiếc đai mới cho vành xe, nên chẳng có xây xát gì. Lại nhìn về xe người kia.

Nát bét.

Chiếc khung xe đạp còng queo vắt vẻo trên đường, đầy thê thảm mà quay quay cái bánh tuyên bố quy hàng, còn cái rổ xe đã hi sinh anh dũng bên gốc cây ở vệ đường.

Hắn không khỏi buồn cười nhìn nó, còn người nọ tiếc hùi hụi nhìn cả tháng lương của mình đang theo gió mà về trời.

- Xe tôi không sao cả. Nhưng xe anh mới là vấn đề. Bây giờ thế này, dù sao tôi cũng có lỗi trong việc này, vì tôi lao ra bất ngờ làm anh không kịp trở tay, nên để tôi đưa anh về, sẵn đền cho anh chiếc xe đạp mới.
- À kh-không sao đâu. Nhà tôi gần đây lắm, anh thả tôi ở đây là được. Cảm ơn anh.

Người nọ vừa nói vừa nhìn về đoạn đường tối trước mặt, không tự chủ đổ mồ hôi, đầu gối cũng run lên.

Hắn nghĩ nghĩ, sau lại cười.

"Người này, sợ bóng tối."

- Anh chắc chứ ? Tôi nghe nói đoạn đường phía trước không nên đi một mình đâu. Ngày trước có cô gái kia cũng đi một mình giống anh vậy, rõ ràng là đi một mình, nhưng mỗi bước cô ta đi đều có tiếng lộp cộp vang lên phía sau. Còn có cả tiếng gọi tên nữa.

Người nọ bị doạ cho mất cả dũng khí, thần hồn nát thần tính, quay sang nhìn hắn, lời nói mãi không thành câu, sợ đến mức cà lăm luôn rồi.

- V-Vậy phiền anh có thể đ-đưa tôi về được không ? R-Rất gần đây th-thôi.

Người nọ nói xong thì không kiêng nể nữa, hai vòng tay như hai càng cua quặp lấy cổ hắn, cả người đều dính sát vào hắn mà dựa.

Hắn nghe thoang thoảng một thứ hương thơm lạ, như mùi gỗ rừng pha với mùi mận chín, khiến hắn bất giác dịu đi tâm tính không thoải mái từ khi rời nhà, cũng mỉm cười nhiều thêm vài lâu.

- Vậy anh bám cho chắc.

85 km/h.

Đủ sức xé rách bất cứ thứ vải vóc mỏng manh nào, cũng đủ mạnh để khiến người ta rát da rát thịt, và mặt đau đớn vì vận tốc quá lớn.

Người nọ không chịu nổi cảm giác lạnh lẽo và đau đớn này, chủ động nép vào ngực hắn để trốn gió. Má người nọ áp vào ngực hắn khiến nó nóng lên, cộng thêm hơi thở nóng ấm của người, làm hắn có cảm giác xao xuyến lạ lùng. Hắn một tay bao lấy người nọ sát vào người mình, đôi khi sẽ xoa xoa chỗ eo để người kia dễ chịu hơn, bên miệng không ngừng trấn an.

- Đừng quay ra, sẽ đau mắt đấy. Sắp đến chưa ?
- A-Anh rẽ phải ở tiếp theo là tới.

Hắn nhìn vào ngực mình, giờ đây có thêm một người lạ mặt đang không kiêng dè cái liêm sỉ của bản thân, hoàn toàn bị doạ sợ mà leo tót lên xe người khác ngồi, còn ôm chặt lấy hắn.

"Thú vị."

---

- Cảm ơn anh rất nhiều. Thật ngại quá. Tôi đã tông vào anh rồi, anh không bắt đền còn cho tôi quá giang về. Xin lỗi anh lần nữa.
- Có gì đâu. Nãy anh va vào người tôi có sao không ? Trời hơi tối với lúc ấy hơi hoảng nên tôi quên hỏi.
- À không sao đâu, chỉ hơi ê mông một chút thôi. Nhà tôi ở đây rồi, anh có muốn lên uống ly nước không ?
- Có phiền anh không ?
- Không đâu, không đâu. Sao mà phiền chứ ? Anh đã không bắt tôi đền, còn chở tôi về, tôi cũng nên đền đáp anh chút gì chứ đúng không ? Tôi sống một mình, anh không cần lo phiền ai đâu. Nếu có, là tôi phiền anh mới phải chứ.
- Vậy tôi xin phép.
- Vâng vâng, anh đỗ xe vào tầng hầm bên kia kìa. Tôi đứng đây đợi anh.
- Được.

"Người này là ngốc thật, không phải giả ngốc."

---

- À tôi có thể biết tên anh không ?
- À tôi tên Jungkook. Còn anh ?
- Tôi là Namjoon, Kim Namjoon.
- Ồ, một cái tên hay.
- Anh quá khen đi, tên anh cũng nghe rất đáng yêu mà.

"Đáng yêu ?"

Jungkook nhìn người đi bên cạnh, muốn nhìn thêm một chút xem người này nắn từ cái gì, mà miệng cứ hễ nói thì đều toàn điều thú vị mà hay hay.

Hắn lần đầu tiên thấy người khác "hay hay", và hắn lấy làm thích thú.

"Ừ người này hay hay."

Một kẻ vốn đã thơ thẩn như hắn, lại gặp một người còn lơ ngơ hơn cả mình, và hắn thấy vậy là hay.

"Ừ đáng yêu, người nay hay hay lại còn đáng yêu."

Ừ hắn khen người ta hay hay, giờ còn bảo người ta đáng yêu. Hắn là khen người ta vô tình, bây giờ lại thích người ta hữu ý.

"Thích ?"

Jungkook bật cười, khiến Namjoon đi bên cạnh thắc mắc vô cùng, nhưng vì ngại nên không dám hỏi.

Hắn nghĩ nghĩ, ngẫm ngẫm, tần mần chuốt lại cảm xúc của chính mình. Mãi mới phát hiện ra, hắn đây là thích người ta từ cái nhìn đầu tiên.

---

- Nhà tôi hơi bừa bộn một chút. Anh thông cảm.

Ánh đèn vàng toả ra căn hộ nhỏ như bàn tay năm ngón xoè ra, ấm áp ôm lấy nội thất được chọn kĩ lưỡng từ cùng một palette màu, khiến ngôi nhà đã dịu dàng nay thêm phần đầm ấm.

Chẳng ai nghĩ ra nổi chủ nhân căn hộ này là một người đàn ông trạc hai lăm, sống một mình và ngu ngơ như những đứa trẻ.

Hắn ngồi vào bàn, cảm thấy bản thân chẳng hoà hợp được với mọi thứ trong căn hộ nhỏ này, nhưng tâm trí cũng chẳng quan tâm đến nữa. Giờ đây hắn có mối bận tâm khác.

Tự nhiên khi không hắn lại thích người ta.

Giống cái cách người nọ xuất hiện trong đời hắn vậy. "Đùng" một tiếng và rơi từ ở đâu tọt vào lòng hắn, đầy bất ngờ và thật "hay hay".

Lại "hay hay". Hắn nghĩ đến quen trí rồi.

- Nhà tôi không có gì nhiều, chỉ có trà Hoa Cúc và trà Hoa Đậu Biếc. Không biết anh muốn uống loại nào ?
- Hoa Đậu Biếc sao ?
- Vâng, trà nãy giúp dễ ngủ và thanh lọc cơ thể nữa. Nếu anh vắt một chút chanh hoặc tắc vào, trà sẽ từ màu xanh dương biến thành màu tím, càng nhiều chanh sẽ càng thành hồng.
- À, hoá ra là thứ nước ấy. Tôi sao cũng được, tuỳ anh chọn vậy. Nhà anh mà.

Hắn cười, mắt dõi theo từng cử chỉ của em như một chiếc camera 24/7, trong đầu đang nghĩ nghĩ cái gì.

---

Hai người đàn ông trong căn phòng, ngồi uống trà và im lặng thì khác gì mấy con búp bê của mấy đứa con nít hay đem ra làm Tiệc Trà.

Jungkook đánh gãy bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu cảm thán.

- Nhà này thật đẹp !
- Ầy, anh quá khen rồi. Chỉ là nhìn thuận mắt thôi.
- Tôi không hề quá khen đâu. Đẹp thật mà.
- Có đẹp cách mấy thì cũng chỉ có một người nhìn. Quanh đi quẩn lại đã 28 mùa Thu, vẫn một mình nhìn đống bàn ghế này thôi. Anh xem, đến ghế còn phải mua theo cặp mới được miễn phí giao hàng, mà tôi thì mãi chỉ có một mình. Thật là chán.

Hắn ngạc nhiên nhìn.

- Anh 28 tuổi sao ?
- À vâng, tôi hồ đồ quá. Nãy giờ quên nói tuổi với anh để dễ xưng hô. Tôi sinh năm 1994.
- Vậy tôi phải gọi bằng "anh", xưng "em" rồi. Em 1997.
- Thật sao ? Nhìn thật trưởng thành đấy.

Em cười.

Hắn nhanh như cắt ghé sát vào mặt em, ánh mặt giao nhau như Nhật Thực, Nguyệt Thực xuất hiện, vừa vặn khuất lấp tầm nhìn đối phương.

- Có cái gì chỗ cổ áo của anh.

Jungkook lui về.

Namjoon mỉm cười, trong đầu thầm cầu nguyện tim đập khẽ một chút.

"Chậm thôi."

"Chậm lại."

"Từ từ hẵng rung động chứ."

"Thôi dở rồi."

"Cảm ... rồi."

"Cảm nắng mất rồi."

---

Thu không Nắng nhưng có người vẫn cảm được.

Kẻ không rượu nhưng người vẫn say.

Hai người không hẹn mà gặp, cùng lúc thích nhau.

Lựa chọn trong cuộc sống là của mỗi người, nhưng gặp ai để đưa ra lựa chọn lại do Định Mệnh sắp đặt.

Thật vừa vặn, người không bằng lái lại gặp kẻ cố cùng liều thân vì cái xe.

Thật trùng hợp, tháng Chín Thu lại se duyên kết tóc cho hai Xử Nữ.

Thật may mắn, hai kẻ nọ có duyên lại hợp cả phận rồi.

_ 15/10/2022 _ Jis _
_ 21/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro