đi khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh khiến mọi hoạt động bị ngưng trệ một cách trầm trọng, nền kinh tế suy yếu tột độ, đã có nhiều doanh nghiệp phá sản, nhiều cửa hàng nhỏ lẽ phải đóng cửa và trả lại mặt bằng.

Namjoon đeo chiếc khẩu trang đen cùng chiếc nón lưỡi trai tối màu, cậu sải bước trên con phố quen thuộc. Nơi này từng rất tất nập nay sao lại vắng lặng đến vậy.

Nơi cậu tìm đến là một công viên nhỏ, nhìn bề ngoài có một chút u ám và tồi tàn, nhưng chính vì nó u ám và tồi tàn nên cậu mới đến, sẽ chẳng ai biết cậu ở đây cả như thế sẽ chẳng ai làm phiền cậu cả.

Namjoon ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ, cậu nhẹ đung đưa nó, tiếng cọt kẹt ghê người vì thế mà phát ra.

Cậu đang có dự định ra nước ngoài, có lẽ là một đến hai tuần hoặc hơn, còn tùy tâm trạng của cậu.

Kim Namjoon này muốn rời khỏi đây một thời gian, muốn quên đi tất cả trong một tích tắt nào đó. Đến một nơi mới, tái tạo lại bản thân, khởi động lại cảm xúc, xóa tan đi bộ nhớ đầy đau thương.

Cậu muốn đến một nơi yên bình, một nơi chỉ có cậu và một quãng trời mới, một quãng trời tuy náo nhiệt mà êm ả, tuy tấp nập mà nhẹ nhàng, một quãng trời như Việt Nam chẳng hạn.

Nghĩ là làm, cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu bạc rồi đặt cho bản thân một tấm vé máy bay đi thẳng đến Việt Nam.

Thời gian khởi hành là hai giờ sáng, ngày xx tháng xx năm xxxx, cũng tức sáng sớm hôm sau.

'Đi khỏi nơi này sớm một chút sẽ tốt hơn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro