việt nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon rời đi ngay trong đêm, một đêm mưa phất lơi rơi vài hạt, cậu đi bỏ lại người cậu thương, bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè.

Cậu đi không hề báo trước, cứ như trên đời này chưa từng tồn tại một người con trai tên Kim Namjoon. Cậu cứ thế, im lặng mà rời đi.

Giờ khắc đặt chân lên máy bay, Namjoon vẫn còn chút tiếc nuối mà muốn quay lại, nhưng vé cũng đã đặt rồi, không đi lại mất tiền oan.

...

Ngồi trên máy bay, cậu đưa ánh mắt thẫn thờ chất đầy tâm tư nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia là một mảng trời đen kịt, không trăng cũng chẳng thấy sao, bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Cậu nhìn nó đến si mê, nó như thể hiện một phần nào tâm trạng cậu lúc này đây.

U ám! Đúng, chính là nó.

Chuyến bay dài di chuyển không ngừng, sáu tiếng - một quãng thời gian dài.

Namjoon đối với việc ngồi máy bay suốt sáu tiếng là quá đổi bình thường, những chuyến bay dài cả một ngày Kim Namjoon này đều đã đi rất nhiều lần, sáu tiếng thì đã nhầm nhò gì chứ.

...

Cậu chợp mắt mới một lúc, lúc tỉnh giấc cư nhiên máy bay đã hạ cánh rồi.

'Việt Nam ơi, ta đến đây'

Cậu đánh ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là đường băng dài thênh thang của sân bay Tân Sơn Nhất, bầu trời trong xanh vời vợi mây trắng chậm trôi, thật yên bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro