[hieusol] giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mà tất cả mọi người đều tụ họp lại với nhau để ăn chơi cho khuây khỏa nhưng mà bầu không khí nơi đây lại căng thẳng đến lạ người. cơ mà, chả ai thắc mắc về nguồn gốc của cái không khí lạnh băng này là gì cả, tại vì ai nhìn vô cũng thấy một bé mèo hồng đang xị mặt trong góc mặc cho mấy lời dỗ dành bên cạnh của đội trưởng trần. đáng đời anh chưa anh hiếu, lúc mà anh to tiếng với thái sơn đâu nghĩ tới lúc này đâu đúng hông?

"bé của em ơi, đừng giận em nữa mà." 

hình ảnh hiện tại chính là minh hiếu đang cầm tay của thái sơn đưa qua đưa lại mong đợi một cái nhìn của đối phương, còn những anh em còn lại thì rất chi là đánh giá cái hành động này của cậu nha. 

hỏi tại sao mà thái sơn giận minh hiếu hả? có trả lời ở trên rồi, do đội trưởng trần quát ảnh đó.

chuyện minh hiếu với thái sơn yêu nhau thì dàn anh trai ai cũng biết rồi, ngày nào cũng hí ha hí hửng gặp nhau, rồi cứ dính lấy nhau như mấy con sam vậy, còn có cả việc minh hiếu lúc nào cũng cưng mèo hồng kinh khủng. chính vì thế, lúc mà biết đội trưởng trần quát ngoại lệ của mình thì mặt ai cũng nghệch ra. 

"đéo tin" 

thậm chí thành an còn chả kiềm được miệng mình mà thốt ra đến vậy thì hiểu tính khả thi của sự việc rồi đó.  

còn hỏi tại sao mà minh hiếu lại quát cục cưng của mình dẫn đến cảnh cục này hả? kể ra cũng dài đó nhưng mà thương lắm mới kể đó nha. 

ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, hong phải là ngày đẹp trời để nói chia tay như anh kim long đâu, cơ mà cũng hỏng chắc nữa, thái sơn đã trông chờ một cuộc hẹn hò ở nhà vào tối đấy nên là đã đi siêu thị các thứ để sắm vài món để tạo nên một buổi tối lãng mạn dành cho cả hai. thái sơn còn rủ thêm cả phong hào và trung thành đi cùng để tư vấn cho bản thân, kết thúc của chuyến đi ấy là đằng sau xe của em đã không còn một khoảng trống nào cả. 

vào nhà mình, em đã trang trí bàn ăn và cả phòng khách của mình tràn ngập bởi ánh nến và hoa hồng. sau đó, bản thân em tự vào bếp nấu ra cả một bàn toàn là món mà minh hiếu thích để mong tối ngày hôm nay sẽ là một đêm mà cả hai chỉ là của nhau không bị ai làm phiền. vì sao là tối hôm đây hả? tại hôm đó là kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai đó. 

thái sơn đã hẹn minh hiếu lúc 8 giờ tối, bởi vì em biết là cậu còn rất nhiều việc phải làm trước. đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi, thái sơn lật đật chạy đi tắm rửa sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, em vừa háo hức, vừa mơ mộng về những điều có thể xảy ra trong đêm nay. đến 8 giờ tối, thái sơn đã ngồi ngoan ở bàn ăn nhưng mà bóng dáng của minh hiếu thì chẳng thấy đâu, gọi cho cậu thì thuê bao, mặt thái sơn phút chốc đã bí xị, nhưng em vẫn ngồi chờ vì hiểu rằng cậu rất bận rộn vào thời gian này.  

tích tắc đã trôi qua 9 giờ, rồi 10 giờ, thái sơn vẫn ngồi đấy, tay cầm điện thoại còn mắt hướng về cửa nhà. đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, những ngọn nến giữa phòng khách đã chảy còn một nửa nhưng mà chỉ mỗi em ngồi đấy. 

đến lúc 1 giờ sáng hôm sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, thái sơn đang gục mặt trên bàn lập tức chạy đến, hí hửng chờ đợi minh hiếu trao cho mình một cái ôm, một cái hôn dù rằng cậu đã đến trễ.

"anh chưa ngủ nữa à?"

giọng nói mệt mỏi của minh hiếu lọt vào tai thái sơn, em ngơ ra một chốc rồi nhanh chống hoàn hồn lại.

"anh chờ em mà hiếu."

"chờ em làm gì?"

tim thái sơn bỗng hẩng một nhịp, chả lẽ minh hiếu không nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao. 

"em không biết hả?"

"không biết. anh nói em nghe đi."

chả biết là minh hiếu có đang giỡn không nhưng mà đau lòng thì thái sơn đau thật. cả ngày em dành ra để chuẩn bị cho họ một ngày kỉ niệm đáng nhớ thế mà cậu đã đến trễ lại còn không biết. 

"thật sao hiếu? em không biết hôm nay là ngày gì thật sao?"

chả biết từ khi nào mà mắt của thái sơn đã lưng tròng, cả người em run lên kìm lại cảm giác muốn khóc đang bao trùm người mình. em muốn hỏi thật sự là minh hiếu không biết hôm nay là ngày gì sao. 

"hôm nay em đi làm rất mệt. anh đừng có vòng vo nữa đi."

giọng minh hiếu gằn lên, thể hiện sự khó chịu rõ ràng của bản thân. tay cậu vò đầu mình, mắt thì chả thèm nhìn thái sơn lấy một cái. nếu mà minh hiếu nhìn anh bé của mình ngay bây giờ ấy, cậu đã thấy được một gương mặt tèm lem nước mắt của em, rõ đau lòng. câu nói này như con sóng cuối cùng khiến cho bờ đê vỡ đi, thái sơn tốn bao nhiêu công sức cho hôm nay nhưng đều đổ bể.

"anh ghét em."

thái sơn bỏ minh hiếu ở đấy mà chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, em đã không còn muốn nghe bất kì lời nào của cậu nữa. đêm ngày mà thái sơn nghĩ sẽ rất lãng mạn đã vỡ tan, giờ em đang trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ đến những kỉ niệm của cả hai từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau. khi mà thái sơn nhắm mắt ngủ thiếp đi, suy nghĩ cuối cùng của em là có vẻ hai người yêu đủ rồi.

sáng hôm sau, khi thái sơn bước xuống nhà thì thấy minh hiếu vẫn đang ngồi ở trên ghế sô pha, chả biết là ngồi bao lâu nhưng em cũng không muốn quan tâm. nghe tiếng động từ phía cầu thang, minh hiếu quay ngoắt sang thì thấy hình ảnh anh người yêu của mình đang bước xuống rồi đi thẳng vào bếp. 

"anh ơi."

"anh sơn ơi."

"mèo của em ơi." 

sau bao tiếng gọi của minh hiếu thì thái sơn đã quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt em là bao nhiêu thất vọng tràn lan. không khí ấy căng thẳng đến khó chịu, khi mà cậu định mở lời phá vỡ bầu không khí này với bao câu xin lỗi đã được soạn sẵn trong đầu từ tối qua đến giờ thì thái sơn đã bắt đầu trước, vừa thành công phá vỡ bầu không khí cũng thành công khiến cho minh hiếu cứng ngắc liền.

"hiếu này, mình tạm dừng lại đi."

_______________________________

nghe đâu tuần sau có chương trình gì mà mời 30 nghệ sĩ của vie để tạo ra nhóm nhạc đúng hong mọi người :') xợ mí anh đó ngại ngùng rồi khiêm tốn với nhau quá :')

thì ra toi mới là người lì nhất :')) 

chắc chả ai đến khi chương trình kết thúc mới bắt đầu viết đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro