[hieusol] giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không đồng ý đâu."

minh hiếu nghe thấy lời của thái sơn thì mặt đần ra, cảm thấy hối hận vì mấy lời ngu ngốc của mình đêm qua. minh hiếu nhớ chứ, hôm qua là ngày kỉ niệm của hai người thì làm sao mà minh hiếu không nhớ cho được, chỉ là minh hiếu lại không cách nào về sớm đúng giờ đón kỉ niệm cùng anh được.

những lời nói "không biết" kia cũng chỉ là một bức màn che thôi, bởi vì minh hiếu muốn chuẩn bị một ngày khác cho đối phương, cậu muốn đền cho thái sơn một ngày hoàn chỉnh hơn. mấy điều này minh hiếu có kể cho bảo khang và thượng long, bởi lẽ hai người này cũng đi diễn cùng với cậu. nguyên cái kế hoạch dài dằng dặc đã được bày binh bố trận bởi hai người kia, trong đó có cả việc minh hiếu phải giả vờ. nhớ đến đây, minh hiếu thấy đầu óc mình phải làm sao mới đi nghe lời của hai người kia.

"anh ơi, nghe em nói được không?"

minh hiếu ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của thái sơn, khiến cho anh bé lọt thỏm vào lòng mình. thái sơn cũng chả buồn mà vẫy vùng, em cứ đứng thế cho cậu ôm.

"bé ơi, em xin lỗi. em nhớ ngày kỉ niệm của tụi mình mà, nhưng hôm qua bên sự kiện không cho em về sớm. em biết đấy là công việc nên không đổ lỗi được nên muốn chuẩn bị một ngày khác tạo bất ngờ cho anh. thế rồi thằng khang với anh long nghe được nên bảo giúp cho, hôm qua em giả vờ thôi mà."

hôm qua thái sơn đau lòng, hôm nay thái sơn đau đầu. ý là thái sơn bực bội kinh khủng khi mà nghe minh hiếu giải thích đấy, hai đứa kia có nghiêm túc thiệt đấy nhưng mà có lời nào tụi nó nói mà dùng được thiệt đâu hả? sao vậy minh hiếu ơi.

"em bị ngu hả?"

tiếng nói phát ra từ trong lòng minh hiếu, thái sơn bực dọc mà mắng. bình thường thái sơn đối diện với minh hiếu lúc nào cũng như một chú mèo bông, mà giờ lớn tiếng mắng đội trưởng trần bị thẳng mặt là hiểu hôm nay em khó chịu đến cỡ nào rồi.

"bỏ anh ra."

"hong"

"bỏ ra coi."

"hong chịu đâu."

"địt mẹ, đã bảo bỏ ra. cái chảo sắp đen thui đến nơi rồi mà cứ ôm khư khư làm cái gì?"

thiệt ra là nãy giờ thái sơn có chiên vài cái trứng để ăn sáng. vừa đổ vào chiên là minh hiếu vào ôm lấy em rồi nên chả đảo được gì cả, đang nghe cậu nói một hồi thì ngửi thấy mùi hơi khen khét nên mới kêu bỏ ra. cơ mà hình như minh hiếu lo quá nên mấy cái giác quan tạm vô dụng hay sao đấy mà không ngửi thấy, cũng chả cảm thấy cái chảo đằng sau cứ bóc lên từng làn hơi nóng bức.

"bực bội."

vừa bước đến kiểm tra, thái sơn thấy cái chảo trứng thân yêu của mình đã khét lẹt, trong lòng đang bực bội hết sức mà giờ còn gặp thêm chuyện này nữa thì thôi rồi. kết quả của cả quá trình ấy, minh hiếu đã bị thái sơn giận tròn 2 tuần lễ rồi.

quay lại bàn tiệc ấy, minh hiếu vẫn ngồi đó dỗ dành mèo xinh của mình, thái sơn tay ngắn nên mỗi lần muốn gắp đồ xa phải đứng lên thì minh hiếu như biết rõ anh muốn ăn gì liền đưa đĩa đồ ăn đấy lại gần ngay, mặc kệ cái tay vừa với tới và khuôn mặt ngơ ngác của quang anh.

"hiếu, anh bảo này."

"dạ anh cứ nói."

miệng thì trả lời anh trường sinh nhưng mà mắt thì cứ dán vào người đầu hồng dễ thương nhí nhảnh bên cạnh. tay thì cứ để trên đùi anh vuốt vuốt, thái sơn cũng để im cho cậu làm như thể một thói quen vậy.

"anh nói thiệt. tụi bây giận dỗi nhau thì để về nhà mà dỗ chứ trước mặt anh em mà tụi bây cứ vậy hoài thì tụi bây chả dỗ được mà tụi tao cũng chả bỏ bụng được cái gì cả."

chả biết lời anh sinh có sức nặng hay không nhưng mà hiếu cũng tạm dừng việc cứ đu đưa trên người sơn rồi mà thay vào đó anh lòng tay mình vào chiếc "chân mèo" bé nhỏ kia rồi cứ để nó dưới bàn. úi giời, anh em biết cả đấy nhưng mà bọn yêu nhau làm vậy cũng là chuyện thường như ở huyện thôi. 

tiệc vui cũng có lúc tàn, gần hai ba giờ sáng thì mấy anh em nhà nọ đã chịu buông tha cho quán của người ta mà người nào về nhà nấy. thái sơn mặc dù vẫn còn dỗi minh hiếu đấy, nhưng mà vẫn đồng ý cho người ta đèo mình về, chắc tại trong người có cồn nên mới dễ dãi vậy đấy. khi cả hai vừa bước vào nhà, minh hiếu đã kéo tay của mèo nhỏ lại khiến người kia theo quán tính mà ngã vào lòng cậu. 

xin lỗi nhưng mà hình như con cún này hơi tâm cơ thì phải. 

"anh ơi, tha lỗi cho em được không? em nhớ anh lắm rồi."

vạn vật chả thể làm cho thái sơn bớt dỗi, cơ mà minh hiếu nhõng nhẽo thì là câu chuyện khác, phải biết yêu nhau cả năm trời nhưng số lần mà đội trưởng trần bày ra bộ mặt đó thì phải đếm trên đầu ngón tay. lúc mới yêu thái sơn còn nghe thành an và bảo khang bảo là minh hiếu không biết làm nũng đâu, ơ nhưng mà ai đang làm đây này.

"một lần thôi nhé. còn có lần sau thì em cút xéo là được rồi đấy." 

"em nào dám lần nữa." 

khi thấy thái sơn đã chịu tha lỗi cho mình, minh hiếu cười toe toét cả lên. mèo hồng cảm thấy lòng ngực của đối phương cứ run run lên mãi thì định ngẩng lên bảo, lời chưa kịp ra đã bị chặn lại bởi đôi môi ấm nóng của cún lớn rồi. nụ hôn chứa chan bao nhiêu nỗi nhớ nhung mấy tuần trời không được chạm vào người em, chứa bao nhiêu tham lam hít lấy mùi hương thơm tho của riêng thái sơn. 

cả hai vừa dứt ra, thái sơn lại tiếp tục rơi vào cái ôm nóng hầm hập kia. 

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

những tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ ấm áp, cặp đôi kia lại trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. 

sau cơn mưa, trời lại sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro