Chương 6 - Kết A (Winwin x Renjun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 林出岫

Edit: Ayujun

Nguồn: linchuxiu.lofter.com

◎ CỰC KÌ OOC

◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM

◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC

◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨

—————-

Huang Renjun ngây ngốc ôm chăn ngồi ở trên giường của Winwin. Những tia nắng sớm chiếu lên người cậu, giống như một vật nhỏ lông xù xù vậy.

Lúc này Renjun vẫn không ngờ mình thật sự đến ktx của WAYV. Cậu không biết tại sao quản lý lại đồng ý, cũng không biết các anh chuyển đồ của mình qua như thế nào. Hiện tại đối với bọn họ cậu giống như một mảnh pha lê dễ vỡ. Cái gì cũng không cho làm......

Cảm giác được gia đình bao bọc này, đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được. Kun cẩn thận sắp xếp đồ đạc cho cậu. Anh em Hoàng gia đứng ở cửa chỉ huy. Ten hyung thì vừa cất thú bông cho cậu vừa trợn trắng mắt dùng tiếng Anh mắng hai sinh vật đứng ở cửa. Nhưng Renjun biết hai người họ làm vậy là để cậu không cảm thấy buồn chán thôi. Ở bên kia, Winwin đang vội vàng nhét đống đồ của mình qua một bên để lấy chỗ cho cậu. Xiaojun thì tri kỷ hơn, đối phương đang giúp Kun sắp xếp, sau đó còn được khen là "Tốt hơn hai con thỏ chỉ biết nhảy nhót kia nhiều". Yangyang, người duy nhất nhỏ hơn Renjun trong WAYV, lúc này lại giống như anh lớn chuẩn bị một đống game cho cậu.

Tuy trong phòng rất ồn ào, sắp xếp một chút hành lý lại như thế chiến thứ ba, nhưng hình ảnh đời thường vụn vặt này lại cực kì khiến người ta an tâm.

Huang Renjun ngồi trên giường chậm rãi nở một nụ cười.

Bầu không khí ở đây...... giống như nhà vậy.

Hoá ra cậu cũng có người nhà. Cũng có...... người thương mình.

Renjun lại bắt đầu muốn khóc. Từ ngày hôm qua cho đến nay, tuyến lệ của cậu như được mở van vậy. Nhưng hiện tại cậu không muốn khóc. Bởi vì lúc vui vẻ chỉ cần cười là được rồi.

Ten đặt bé moomin cuối cùng bên gối rồi quay đầu nhìn đứa nhỏ đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại sóng sánh nước kia. Anh vừa buồn cười lại đau lòng mà duỗi tay sờ sờ tóc đối phương.

"You're home, Junnie."

Yangyang cũng nhào lên ôm Renjun vào lòng rồi săn sóc vỗ về. Còn đại ca Đông Bắc thì khó có được mà thuận theo. Cậu không khách khí dùng áo của đối phương lau nước mắt rồi nghĩ thầm, từ ngày mai hẵng nhịn đi...... Hoá ra không khóc cũng rất khó.

"Nhân Tuấn, hành lý cũng sắp xếp gần hết rồi. Em ở cùng phòng với Tư Thành nên có gì thì cứ hỏi nha. Tuy bình thường không đáng tin cậy nhưng ở trước mặt em vẫn tạm được."

Thật sự không biết Kun đang khen hay chê nữa. Nhưng nói chung là Winwin cảm thấy không phải lời hay gì. Anh liếc Kun một cái rồi xoay người lên giường ôm Renjun vào lòng.

"Được rồi được rồi. Mọi người ra ngoài đi. Buổi sáng dậy quá sớm nên phải ngủ bù thêm một chút. Nhân Tuấn cũng buồn ngủ đúng không? Tối qua không ngủ ngon mà sáng sớm đã bị bọn anh đánh thức rồi."

Những người còn lại vốn định cảm thán Winwin có mới nới cũ. Nhưng sau khi nghe đối phương bảo tối qua Renjun không ngủ ngon liền nháo nhào ra khỏi phòng.

"Vậy Nhân Tuấn nghỉ ngơi đi ha."

Winwin nhìn một màn này cũng muốn cảm thán bọn họ có mới nới cũ.

Trên chiếc giường còn lại trong phòng, đồ của Renjun đã được sắp xếp gọn gàng. Ngoài mấy món lấy từ ktx DREAM qua thì có chút là bọn họ trực tiếp mua mới.

———

Tối hôm qua, khi Renjun ấp úng nói cậu muốn ở với WAYV, bọn họ đã trực tiếp đồng ý rồi. Kun nói với Taeyong.

"Ngày mai bọn em sẽ đến ktx DREAM lấy chút đồ và nói chuyện với anh quản lý. Em hy vọng lúc ấy anh sẽ có mặt."

Lee Taeyong còn có thể nói gì bây giờ? Anh vừa đau lòng lại đuối lý, cái gì cũng không nói nên lời.

———

Renjun theo bọn họ về ktx WAYV. Cậu không mang theo cái gì ngoài di động nên chỉ có thể ngủ cùng giường với Winwin, đến quần áo cũng là của anh ấy.

Khi Winwin nằm lên giường, Renjun thậm chí còn run nhẹ một chút.

Nhớ lại những gì cậu nói với Taeyong và mấy dấu hôn lớn lớn bé bé trên người, Winwin thật sự hận không thể trực tiếp đánh đám nhóc kia một trận!

Nhưng hiện tại anh không dám nhắc tới mà chỉ có thể cẩn thận hỏi Renjun rằng.

"Tuấn Tuấn, em có ngại ngủ cùng với anh không?"

Huang Renjun cười cười. Bộ dáng này khiến Winwin cảm thấy xa lạ.

Thiếu niên kia đột nhiên nhích về phía anh, khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến mức đôi môi sắp dán lên.

Winwin khiếp sợ cảm nhận hơi thở ấm áp bên môi rồi nghe đối phương nói.

"Anh xem. Em còn có thể làm vậy mà. Cho nên không có việc gì. Anh đừng lo."

Lúc ấy Winwin không lo lắng mà muốn đánh đứa em này cơ! Đùa giỡn anh lớn là tội không thể tha thứ!

Nhưng nói đi nói lại thì anh vẫn không yên tâm.

Hành động kia của Renjun làm sao có thể không lo lắng cho được? Cậu em trai của anh chỉ sau mấy tháng đã biến thành bộ dáng này. Rốt cuộc là đám nhóc khốn nạn kia đã làm gì vậy!

Càng đáng sợ chính là....

Khi tiểu hồ ly vừa nhích lại gần thì trái tim của anh giống như ngừng đập.

Có lẽ hơi thở mang theo mị hoặc của đối phương chính là bằng chứng cho những tháng ngày bất kham kia.....

Nghĩ đến đây, Winwin liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Renjun.

"Được rồi. Hiện tại chúng ta đi ngủ nha?"

Hai người nói với nhau một câu ngủ ngon rồi quay lưng nhắm mắt lại.

Nhưng Winwin lại không thể nào vào giấc. Chuyện hôm nay thực sự khiếp sợ và khiến người ta phẫn nộ. Hai mươi mấy năm nay chưa từng có việc nào khiến anh thiếu chút nữa mất lý trí như lúc đó. Winwin không biết vì sao đám nhóc kia lại như vậy. Anh cũng không biết làm sao Renjun có thể nhẫn nhịn từng ấy năm.

Lúc này anh chỉ biết là mình hận những gì đám nhóc kia làm với thằng bé, thất vọng khi những người còn lại mặc kệ không hỏi han. Nhưng trên hết, anh hận chính mình hơn cả. Anh hận bản thân không phát hiện ra vết thương của Renjun.

Nghĩ tới nghĩ lui, Winwin cũng không biết là đến tột cùng nên trách ai nữa.

Anh xoay người nhìn sống lưng gầy yếu kia. Đối phương sắp 20 tuổi nhưng thân thể vẫn cứ nhỏ gầy như vậy. Bình thường các anh cũng không nhịn được mà khen em ấy đáng yêu.

Nhưng bọn họ đều biết rằng nội tâm của đứa nhỏ này rất cứng rắn. Ai cũng có thể nhìn thấy đối phương đã nỗ lực và trả giá bao nhiêu vì ước mơ.

Winwin luôn tự hỏi rằng, sao cái gì em ấy cũng có thể làm tốt như vậy?

Renjun vác theo rất nhiều gánh nặng trên vai. Kể cả khi các anh khuyên nhủ thì thằng bé cũng chỉ cười rồi bảo em không sao. Nhưng trên thực tế thì đối phương lại trải qua những ngày tồi tệ hơn bọn họ nghĩ nhiều.

Huang Renjun chính là một đứa nhỏ như vậy. Thằng bé cũng có khuyết điểm. Làm gì có ai mà không có khuyết điểm chứ?

Trừ đám nhóc khốn nạn kia thì tất cả những người đã từng ở chung với thằng bé như Ten, Jungwoo và những thành viên Trung Quốc khác đều nói Renjun rất tốt.

Vậy nên sao lại có người nỡ đối xử với Renjun như vậy?!

Thậm chí đối phương còn là những người lớn lên với em ấy nữa chứ!

Winwin không thể hiểu nổi.

Khi anh không nhịn được mà cầm di động lên chuẩn bị mắng người thì Renjun đột nhiên nói.

"Quân ngốc...... anh muốn nghe không?"

Winwin lập tức ném di động qua một bên rồi nhích lại gần đối phương.

"Nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe. Còn nếu em không muốn nói thì anh đi ngủ."

Sau đó Winwin cứ như vậy nằm nghe Renjun kể ra những năm gần đây, rằng cậu đã đau như thế nào khi bị cô lập. Rằng Chenle cũng thỉnh thoảng mời cậu đến nhà. Jaemin thì luôn trêu cợt. Người cậu ngưỡng mộ, Lee Mark cũng là cá mè một lứa. Cậu nói ra suy nghĩ của mình khi lên giường với Mark lần đầu tiên, rằng cậu đã phóng túng và đắm mình trong trụy lạc, trong khoái cảm của trả thù như thế nào......

Huang Renjun rốt cuộc bước qua ranh giới. Cậu đã nói hết mọi thứ cho người anh mình yêu và yêu thương mình nhất. Giống như chậm rãi xé rách miệng vết thương. Nó đau muốn chết, nhưng hết thảy lại rất nhẹ nhàng.

Winwin ăn nói vụng về. Anh không biết an ủi người khác như thế nào. Cho nên anh chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy tay Renjun rồi ôm cậu vào lòng.

"Tuấn Tuấn ngủ đi. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn......"

Anh hứa, khi em tỉnh lại, phía trước sẽ là một con đường bằng phẳng.

———

Lúc Renjun còn ngủ, Kun đã kéo Taeyong và Mark đến công ty để thương lượng chuyện đổi ktx với quản lý.

Những thành viên khác của WAYV thì trực tiếp qua ktx DREAM thu dọn đồ đạc. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Không lấy được thì ném. Thiếu thì mua thêm.

Bọn họ vốn muốn đánh người. Cho nên chỉ cần đối phương động thủ trước là cả đám sẽ nhào lên hội đồng. Bởi vì Kun có dặn rồi, không được chủ động đánh người, nhưng một khi bị khiêu khích thì không cần nương tay.

Vì sao Kun lại nói như vậy ư? Bạn thật sự nghĩ anh hiền lành không biết giận à? Chẳng lẽ anh không thể đau lòng vì nhóc con nhà mình sao?

Nhưng sau khi qua thì bọn họ mới phát hiện đám nhóc kia ai cũng ủ rũ đứng ở góc tường. Kết hợp với những gì Winwin thuật lại sáng nay thì có vẻ tình cảm của đám nhóc này đối với Renjun thật sự phức tạp, phức tạp đến mức chính bọn họ cũng không biết là bản thân thích hay ghét đối phương. Nhưng ít nhất phản ứng hiện tại cũng đủ để chứng minh là ai cũng có tình cảm với Renjun.

Hiện tại xem như nhận được trừng phạt rồi.

Jaehyun và Johnny cũng đứng trong phòng. Một bên mắng đám nhóc bên DREAM, một bên thì cẩn thận nhìn vẻ mặt của WAYV để tránh xảy ra xung đột.

Nhưng trên thực tế thì tình huống cũng không xấu như vậy. Suốt quá trình, đám nhóc kia đều câm như hến nhìn rương hành lý đã được nhét đầy.

Nó không chỉ chứa đồ dùng của Renjun mà còn có hồi ức giữa bọn họ, cho dù là tốt hay xấu. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả đã không còn nữa. Hoá ra đối phương thật sự sẽ rời đi ư......

Cũng đúng thôi. Bị bọn họ đối xử như vậy thì đối phương có lý do gì để ở lại chứ?

Cho dù cậu ấy thật sự từng có cảm tình với bọn họ thì cũng bị ăn mòn theo thời gian rồi. Bọn họ ỷ vào sự mềm lòng và nhượng bộ của đối phương nên không có cố kị nào. Cho nên đây chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi.

———

Lee Mark đứng trong văn phòng trần thuật lý do.

"Hyung, là bọn em sai nên tổn thương Renjun. Hiện tại em ấy không hợp ở ktx DREAM nữa. Mong anh có thể đồng ý cho em ấy dọn đi. Thật ra em tin rằng anh cũng biết kha khá, nhưng thấy Renjun không muốn làm to chuyện nên anh mới không quản. Cho nên đây cũng là trách nhiệm của anh. Nếu cấp trên biết chuyện thì chắc chắn anh sẽ bị liên đới. Vậy nên anh giúp bọn em được không?"

Trừ rap ra, Lee Taeyong chưa từng thấy Mark nói chuyện rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn là giọng điệu nửa uy hiếp.

Tối hôm qua, sau khi cạy miệng đám nhóc này. Mấy anh lớn nghe xong liền hận không thể dùng cây lau nhà đánh em mình thành tàn phế. Nhưng cuối cùng chỉ để bọn nhỏ quỳ ở phòng khách cho tỉnh ra thôi. Nói thế nào thì mấy đứa vẫn còn nhỏ, thân thể không tốt. Cho cái đệm đã là nhân từ lắm rồi.

Các anh 127 trằn trọc cả đêm không ai ngủ được. Một phần vì tức, tức đám nhóc kia làm ra loại chuyện khốn nạn này. Tức bản thân không phát hiện sớm, không dạy nổi em! Một phần thì đau lòng. Tuy bọn họ không có nhiều thời gian ở bên Renjun, nhưng ai cũng biết đứa nhỏ này rất tốt. Vậy mà kết quả là bị một đám nhóc khốn nạn tổn thương thành như vậy. Thử xem có ai là không thấy đau lòng?

Ngoài ra thì bọn họ cũng rất lo lắng. Lo lắng ngày mai WAYV sẽ kéo tới xé rách mặt. Nếu vậy thì cả hệ thống cũng đi tong. Bởi chinaline vốn đùm bọc nhau, hơn nữa người bị bắt nạt còn là em trai bảo bối của bọn họ. Cho nên không tức mới lạ.

Các anh lớn bên 127 càng nghĩ càng tức, tức đến không nhịn được thì ra phòng khách mắng đám nhóc kia một trận.

Mãi cho đến hừng đông, Lee Taeyong bỗng nhận được cuộc gọi từ Kun. Đối phương muốn anh dẫn theo Mark ra cửa. Trước khi đi, Taeyong còn dặn dò là WAYV muốn qua ktx DREAM thu dọn hành lý, mấy đứa xách đám nhóc kia qua cho bọn họ hả giận đi. Nhưng nhất định không được để đối phương động thủ. Nếu có đánh nhau là thật sự xong đời! Bọn họ muốn mắng thì cứ ngoan ngoãn nghe, không được tranh luận!

Nhưng cuối cùng lại chả có chuyện gì xảy ra. WAYV chỉ đơn giản thu dọn vài thứ rồi chuẩn bị rời đi, thậm chí còn không muốn mở miệng nói một câu.

Đúng lúc này, Lee Donghyuck đột nhiên lên tiếng hỏi Ten.

"Hyung, cậu ấy sẽ đến tập đúng không?"

Ten vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến việc cả hai cũng quen biết  năm sáu năm thì anh lại miễn cưỡng đáp.

"Tất nhiên. Hay là cậu muốn Renjun rời nhóm?"

Lee Donghyuck không để ý đến sự trào phúng của Ten. Hiện tại cậu đã lấy được tin tức khiến mình an tâm rồi. Ha, đáng đời lắm Lee Donghyuck, cậu nghĩ.

———

Kun xoa eo đứng trong phòng khách, mấy đứa em chen chúc ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn anh. Nhóm trưởng của WAYV khó có được một lần uy nghiêm. Anh khụ khụ hai tiếng rồi đột nhiên nhớ là Renjun vẫn đang ngủ. Hơn nữa còn cùng với Winwin......

Nhưng mà việc này không quan trọng. Kun khẽ meo meo nói.

"Chúng ta không cần quá cẩn thận với Nhân Tuấn. Cứ bình thường thôi. Bình thường đấy hiểu chưa? Đừng nhắc đến DREAM hay 127 trước mặt thằng bé. Hai ngày này Nhân Tuấn không đi tập nên mấy đứa dành thời gian ở bên thằng bé đi. Tiêu Tuấn đánh guitar hát hát gì đó. Vĩnh Khâm, cậu có nhiều sở thích giống thằng bé nhất nên chụp ảnh, vẽ tranh cái gì cũng được. Húc Hy không cần làm gì cả. Cứ dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn quốc tế để trò chuyện với Nhân Tuấn là được. Quán Hanh cứ pha trò như thường nha em. Dương Dương cũng vậy. Nói chung là đừng có làm gì thái quá. Bình thường mấy đứa ở bên thằng bé như thế nào thì cứ thế mà làm. Hiểu chưa?"

Lucas tổng kết lại một cách hoàn mỹ.

"Tóm lại là không được làm quá phải không? Ok, me hiểu. Chúng ta không thể để Nhân Tuấn cảm thấy bị thương hại. Cho nên chỉ cần đối xử với thằng bé như thường."

Kun bật ngón cái. Hôm nay đứa nhỏ này hiểu chuyện quá!

Đúng lúc này Yangyang lại khiến anh tức chết.

"Côn ca, anh đừng có nhọc lòng. Em thấy anh mới là người nên chú ý đó."

"Đúng vậy. Em thấy anh mới là người nên cẩn thận."

"Côn ca chính là quan 〜 tâm 〜 thái 〜 quá 〜"

"Cẩn thận tóc bạc sớm nha!"

Kun: "......."

Cái đám nhãi ranh này! Cứ đợi đấy, để xem ai sẽ bị Huang Renjun kẹp cổ!

Nhưng cũng nhờ có Kun dặn dò nên cuộc sống của Renjun ở WAYV rất thoải mái. Không có hỏi han ân cần, không có đối xử quá cẩn thận. Cùng lắm chỉ là lúc gọi đồ bên ngoài thì các anh em sẽ ưu tiên khẩu vị của cậu hơn. Lúc chơi game cũng chủ động để cậu làm mvp. Trừ cái này ra thì hết thảy đều rất bình thường. Là sự ấm áp từ những điều vụn vặt mà đã lâu rồi cậu không trải qua.

Renjun vui vẻ cùng các anh em xem phim, chương trình thực tế, chơi game, đánh bài, lướt weibo, B trạm, ăn lẩu, tôm hùm đất, lẩu cay, uống trà sữa, Sprite, hồng trà, uống...... Huang Renjun nhìn chai cách ngõa tư (kvas)  mà Lucas bảo là đặc sản Đông Bắc rồi ghét bỏ hô lớn.

"Côn ca cứu mạng! Hoàng Hỳ Hỳ muốn đầu độc em! Cách ngõa tư là thứ mà người có thể uống sao?! Húc Hy, ai bảo với anh đây là đặc sản Đông Bắc thế? Em xin cảm ơn cả tổ cả tông nhà người đấy!"

Lucas trừng lớn hai mắt.

"ME không nói sai đâu! ME thấy trên mạng bảo là đến Đông Bắc nhất định phải liếm sắt và uống cách ngõa tư mà?" (*)

(*) Đông Bắc rất lạnh. Có nhiều trường hợp lỡ liếm sắt dính lưỡi bị chụp lại nên thành meme luôn. Còn cách ngõa tư (kvas) thì chính là một loại bia. Có mấy câu thế này: "Ở Đông Bắc, không gì là không thể giải quyết bằng bia." "Uống với người Đông Bắc là uống. Còn người Đông Bắc uống với nhau thì không khác gì uống nước lã."

Huang Renjun:................

"Đổng Tư Thành? Quân ngốc! Đừng chơi vương giả vinh diệu nữa. Anh không thấy em sắp chết sao?!"

Xiaojun ở một bên cười đến thất thanh. Cậu nhìn về phía Renjun, chỉ chỉ đầu mình rồi hất mặt về phía Lucas mà lắc lắc đầu. Yangyang đứng ở phía sau. Cậu cũng nhìn Renjun, chỉ chỉ đầu mình rồi hất mặt về phía Xiaojun mà ghét bỏ quơ quơ tay. Đội hình tiếp tục với Hendery. Cậu chỉ đầu mình rồi hất mặt về phía Lucas, Xiaojun, Yangyang mà quơ ngón tay.

Mấy người là robot nhắc lại sao! Tôi thấy đầu óc ai cũng không tốt hết á! Huang Renjun cười đến ná thở.

Đúng lúc này giọng của Kun từ trong bếp vọng ra.

"Mấy đứa nhóc kia đừng có làm loạn nữa. Xách mông ra ăn cơm nhanh!"

Nghe đến ăn là Lucas đã lập tức ném cách ngõa tư qua một bên. Lại vừa vặn đập trúng đầu Ten đang cầm camera chụp cái gì đó. Thế là Renjun chỉ có thể trơ mắt nhìn ông anh hệ mèo của mình biến thành báo săn rồi đá dép trúng lưng Lucas. Quả thật là rất thuần thục.

Winwin rốt cuộc cũng chơi xong ván cuối. Anh đặt di động qua một bên rồi kéo Renjun đi.

"Nhanh nhanh. Cứ để cho bọn họ cãi nhau đi. Chứ Húc Hy mà vào bàn là không còn miếng ăn đâu!"

Renjun trừng lớn hai mắt rồi cực kì phối hợp mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Winwin thì một đường ha ha ha ha ha ha ha, sau đó bị Kun mắng.

"Cười cái gì mà cười? Mau ngồi xuống ăn cơm!"

Nhìn xem. Rất bình thường.

Nhưng..... thực sự hạnh phúc.

———

Renjun nghỉ tập một tuần. Phải đến ngày thứ tám thì cậu mới xuất hiện trước mặt những thành viên còn lại của DREAM.

Khi cậu đẩy cửa vào, năm người vốn im lặng chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, quầng thâm hiện rõ.

Huang Renjun mím môi xoay người lại vẫy tay với Winwin, ý bảo đối phương hãy yên tâm đi làm chuyện của mình.

Nhưng Winwin vẫn không hết lo.

"Ca, em thật sự không sao. Anh đừng lo lắng."

Những lời này giống như bóng ma với Winwin. Nhưng lần nào anh cũng vả mặt mà lựa chọn tin tưởng Renjun.

Winwin làm trò trước mặt mấy đứa em, anh ôm Renjun vào lòng rồi dùng tiếng Hàn nói.

"Nếu bọn họ lại bắt nạt hay làm chuyện xấu gì thì phải đi tìm anh đấy. Nếu em mà còn tự mình chịu đựng rồi để anh phát hiện thì.... thì......"

Winwin suy nghĩ mãi cũng không biết nên "thì" cái gì. Vì vậy anh đành phải làm bộ hung tợn nói.

"Thì anh sẽ ngược em 50 ván vương giả vinh diệu!"

Huang Renjun cười. Cậu cũng học theo bộ dáng kia rồi xoa xoa đầu Winwin mà nói.

"Em biết rồi Quân ngốc. Anh cứ nhìn em đại sát tứ phương đi."

Winwin nhéo nhẹ chóp mũi của Renjun rồi cười.

"Đại sát tứ phương? Em á? Anh không muốn nói đâu nhưng em cũng tự hiểu mà. Nghe chưa?"

Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, em hiểu rồi...... Buông tay! Sắp không thở nổi rồi, Quân ngốc!"

Nói xong, cậu liền cười cười đẩy Winwin ra khỏi cửa.

"Tư Thành, mọi thứ sẽ tốt thôi."

Winwin gật đầu rồi bật ngón cái.

Sau khi đối phương rời đi, Renjun liền chậm rãi xoay người. Năm thành viên còn lại vội vàng dời tầm mắt, làm bộ như việc ai người nấy lo.

Renjun thở dài.

Tuy cậu nói mình ổn, nhưng thật ra...... bản thân cậu cũng không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào.

Dấu hôn trên người đã sớm mờ đi, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa khép lại.

Huang Renjun cầm di động ngồi dưới đất. Đúng lúc này biên đạo nhảy tiến vào. Đối phương đã nghe loáng thoáng về chuyện của bọn họ nên điều đầu tiên sau khi bước vào chính là nhìn về phía cậu.

Renjun bình tĩnh đứng lên khom lưng.

Biên đạo cũng không có ác ý. Đối phương chỉ định xem náo nhiệt chút thôi. Một lúc sau, bọn họ đã bắt đầu tự tập.

Renjun đeo tai nghe lên, vừa nghe demo vừa điều chỉnh động tác.

Khi một người tập trung sẽ rất khó để ý đến chuyện khác. Ít nhất thì Renjun đã quên trong phòng còn có 5 người khác mà chỉ chăm chú luyện tập. Mãi cho đến khi thấm mệt thì cậu mới ngồi xuống uống ngụm nước.

Renjun nhìn vào gương. Cậu thấy 4 người đang đổ mồ hôi đầm đìa tập nhảy. Còn Chenle thì ngây ngốc ngồi ở bên kia phòng tập nhìn chằm chằm sau lưng cậu.

Huang Renjun khụ một tiếng. Đứa nhỏ ngốc kia liền bừng tỉnh rồi luống cuống dời tầm mắt.......

Haizz. Có lẽ cả đời cậu cũng không bỏ được sự mềm lòng này.

Renjun xoay người vẫy vẫy tay với Chenle.

Động tác của những người khác dần dần chậm lại rồi dứt khoát ngừng. Nhân vật được gọi cũng choáng váng vài giây. Phải một lúc sau cậu mới vội vàng đi đến bên Renjun. Thiếu niên hệ mèo giờ phút này càng giống một chú mèo bị bỏ rơi.

Renjun nghĩ nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn vươn tay sờ đầu đối phương.

Trước ánh mắt chăm chú của bốn người còn lại, Zhong Chenle đã khóc. Cậu nắm lấy tay Renjun rồi đặt lên má mình.

"Ca, em......"

Chenle ngẩng đầu nhìn Renjun. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Vì vậy Chenle chỉ có thể vẽ lại gương mặt kia ở trong đầu một lần rồi lại một lần.

Huang Renjun nhịn không được mà thở dài. Chẳng lẽ kiếp trước cậu nợ những người này?

Renjun vươn tay giúp Chenle lau nước mắt. Sau đó mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày với bọn họ.

"Được rồi. Tập luyện nào mọi người. Chúng ta sắp comeback mà."

Ngay lập tức, cả đám liền tập như không có ngày mai.

Haizz...... Thôi bỏ đi.

Cứ tạm như vậy đã.

———

Sau hơn một tháng chuẩn bị. Renjun đã quen với việc ở bên các thành viên. Lúc này cậu rốt cuộc có thể gọi tên bọn họ một cách bình thường mà không phải chuẩn bị tâm lý như trước.

———

Sân khấu comeback cũng tới rồi. Bọn họ đứng ở hậu trường nhìn những chiếc lightstick xanh lục biến thành một biển huỳnh quang.

"NCT DREAM, STAND BY!"

Renjun nhìn các thành viên đang chuẩn bị yên lặng đi lên sân khấu rồi đột nhiên gọi bọn họ lại. Cậu giơ bàn tay ra, lòng tay úp xuống. Những người còn lại ngây ngốc nhìn. Cho đến khi Renjun "chậc" một tiếng thì cả đám mới luống cuống đặt tay lên.

"YO DREAM!"

"JJEOREO JUJA, FIGHTING!"

Renjun nhìn bọn họ hô lớn theo phản xạ thì không tự giác được mà cười rộ lên.

Khẩu hiệu khắc dưới đáy lòng. Cho dù đã lâu không nói thì vẫn có thể tự nhiên hô lên giống như hít thở vậy.

———

Cái ngày bọn họ thắng trên chương trình âm nhạc, công ty đã mở một bữa tiệc nhỏ cho cả nhóm. Các thành viên WAYV và 127 đều tới. Tuy DREAM chiến thắng nhưng những người khác còn vui hơn nhiều.

Hôm nay trừ Renjun bị Winwin ôm vào trong lòng cả buổi thì các thành viên khác của DREAM lại yên tĩnh nhất bữa tiệc. À đúng rồi, còn có Mark nữa.

Sau khi các staff lục tục đi về thì chỉ còn lại các thành viên. Rõ ràng có mười mấy người nhưng trong phòng lại quá yên tĩnh. Một số đứng ngây ngốc, một số thì thấp giọng trò chuyện.

Việc của cậu đã ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ ư? Renjun nghĩ.

Khi thấy Taeyong bảo ai về nhà nấy thì cậu lại đột nhiên đứng lên vỗ tay nói.

"7 DREAM lại đây một chút."

Huang Renjun nhìn các thành viên, có người khó hiểu, có người thì khiếp sợ. Nhưng tất cả đều có một chút chờ mong.

Cậu nhìn bọn họ đi tới rồi nghĩ thầm, lần này mình sẽ lấy hết can đảm để bỏ qua, để tha thứ cho mọi người và buông tha chính mình.

Nhìn 6 thiếu niên đứng trước mặt mình, Renjun bỗng cảm thấy như bản thân quay lại mấy năm trước. Vào cái ngày bọn họ mới gặp nhau trong phòng tập.

"Xin chào. Mình là Huang Renjun đến từ Trung Quốc. Thực tập sinh sau này sẽ debut với mọi người. Hy vọng NCT DREAM có thể vui vẻ bên nhau, có thể đi xa hơn nữa."

-Fin-

* phiên ngoại *

[Gần đây đụng phải một bộ fic. Lúc nhìn tên có chút tò mò nên vào xem. Nhưng mà thật sự viết quá khoa trương rồi. Hiện tại fan đều như vậy sao? Bọn họ thích đọc thể loại này à?]

Huang Renjun đánh chữ rồi gửi link vào trong group chat.

Bốn thành viên ngồi trong xe nhanh chóng đọc lướt.

Lee Jeno không hổ là học bá. Chỉ trong nháy mắt cậu đã đọc xong, hơn nữa còn cắt phần liên quan đến mình ra để hỏi Renjun.

"Nếu mình thật sự làm như vậy thì cậu tính thế nào?"

Huang Renjun không hề nghĩ ngợi.

"Lập tức đập chết cậu chứ còn gì nữa!"

Park Jisung ở một bên run bần bật. Cái cậu Jisung trong fic gan quá, chẳng lẽ đối phương không sợ bị kẹp cổ sao?

Zhong Chenle ngồi ở hàng sau vươn người lên.

"Renjun, điều duy nhất đúng sự thật là em sẽ nạp hội viên cho anh. Anh muốn gì em cũng nạp."

Huang Renjun cười.

"Quả nhiên không uổng công anh thương Lele!"

Nói xong cậu liền cầm di động xem tin nhắc của Donghyuck và Mark.

[Renjun, thứ...... thứ này...... không tốt. Không hợp với em đâu. Đừng đọc nữa. Ngoài ra thì chắc chắn anh sẽ không giống cái cậu Mark kia!]

[Huang Renjun, gần đây cậu động tình à?]

Renjun tức giận đánh chữ.

[Lee Mark, anh không xứng nói câu đó với em! Đi viết mấy bài mờ ám của anh đi!]

[Biến biến biến. Chẳng qua mình đoán mấy người chưa thấy việc đời nên mới gửi lên đây giúp bổ sung kiến thức thôi!]

Na Jaemin vốn dĩ an tĩnh ở một bên đọc fic thì lại bị Renjun túm lại gần. Bốn mắt nhìn nhau.

"Qua đây cho mình xem nào. Để coi ánh mắt lúc cậu nhìn mình rốt cuộc là gì!"

Na Jaemin phối hợp mỉm cười.

"Nhìn thế nào cũng không ra thâm tình, chiếm hữu dục với hắc hóa mà..... Chẳng lẽ mắt của fan đều là X quang à? Viết thế này cũng quá giả rồi."

Nhìn gương mặt hơi phồng lên của Renjun, Jaemin nhịn không được mà bật cười.

Thật ra có những thứ fan viết.

Chưa chắc đã là giả đâu.

Đứa nhỏ ngốc.

- kết thúc phiên ngoại -

Ồ wao:))))) Hoá ra chọn ktx ở chương trước là để chọn route à :)))))
Vậy thì hiểu kết B thế nào rồi :))))))

Lại còn được quả phiên ngoại xoa dịu tâm hồn nữa chứ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro