Chương 7 - Kết B (Jaehyun x Renjun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 林出岫

Edit: Ayujun

Nguồn: linchuxiu.lofter.com

◎ CỰC KÌ OOC

◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM

◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC

◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨

—————-

Chúc mừng những thanh niên đoán anh Trịnh từ đầu fic đến giờ :))))))))

———

Đối với người bình thường, ở chỗ nào cũng không phải vấn đề. Nhưng với NCT, với Huang Renjun, thành viên của nhóm nhạc nam với hệ thống kỳ lạ này thì đây là một vấn đề lớn.

Lần đánh nhau này của DREAM gần như kinh động hơn nửa công ty. Có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Nếu không phải phạm vi chỉ trong công ty thì e là "DREAM bất hòa" đã sớm lên hot search.

Từ tối hôm đó, di động của Taeyong và nhóm quản lý đã rung lên không ngừng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết thì nghiêm trị là không tránh được. Nhưng hiện tại các nhóm đều gần đến ngày comeback, cho nên công ty cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Chuyện Renjun chuyển đến ktx WAYV không phải vấn đề lớn. Bởi vì trước mắt mọi người đều ở Hàn Quốc, lái xe cũng chỉ hơn mười phút mà thôi. Nhưng nếu WAYV có hoạt động ở Trung Quốc thì chẳng lẽ Renjun cũng phải đi theo sao? Công ty sẽ đồng ý ư? Nếu cuối cùng cậu thật sự gia nhập WAYV thì DREAM phải làm sao bây giờ...

Các anh 127 lo lắng nhìn Renjun. Bọn họ thấy chua xót và có lỗi với cậu. Nhưng đồng thời bọn họ cũng sợ, sợ Renjun chuyển đến WAYV, sợ các nhóm đều bị ảnh hưởng. Và trên hết là sợ cậu sẽ rời đi hẳn......

Huang Renjun biết các anh lo lắng. Bản thân cậu cũng vậy. Thậm chí là còn suy nghĩ nhiều hơn.

Cậu cảm thấy giờ khắc này, toàn bộ vận mệnh của NCT đang đè lên vai mình. Giống như đứng trước vách đá vậy. Chỉ cần chọn sai phương hướng thì cậu sẽ kéo theo rất nhiều người.

Renjun không biết có phải tự mình đa tình hay không, nhưng giờ phút này cậu muốn lý trí hơn, nghĩ nhiều hơn một chút. Vì chính cậu, vì bọn họ, vì 21 người. Vì ước mơ giống như không thể với tới lại gần ngay trước mắt kia. Bọn họ đều chịu khổ, chịu mệt, nghe qua mắng nhiếc. Thanh xuân của bọn họ đã đổ lên sân khấu nho nhỏ. Tất cả đều không chờ nổi mà giãy giụa, cố gắng hết mình để thể hiện trước thế giới rộng lớn này.

Ở trong mắt nhiều người, thần tượng không phải là một công việc đáng coi trọng gì.

Nhưng bọn họ cũng không để bụng đến cái gọi là địa vị xã hội. Tất cả chỉ tập trung vào luyện tập ngày qua ngày vì sân khấu kia, vì mang lại càng nhiều bài hát và màn trình diễn cho khán giả.

Renjun bỗng nhiên nhớ lại lúc mình ngồi xe lửa đi audition, khoảng thời gian còn tự ti khi mới đến Hàn Quốc, sự kích động trước ngày debut...

Mặc dù hiện tại cậu đã mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhớ đến khoảng thời gian kia, nhớ đến một tương lai huy hoàng sẽ thuộc về NCT, trái tim cậu lại nhắc nhở bản thân rằng Huang Renjun, cậu thiếu niên với ước mơ trở thành idol kia còn sống, nhiệt huyết của cậu ấy vẫn chưa tắt. Và NCT cũng không phải là giấc mơ của riêng cậu. Nó là của 21 người, thậm chí sau này còn thuộc về nhiều người hơn nữa.

Renjun nhớ Taeil hyung đã từ bỏ đại học danh giá. Yuta hyung là thành viên người Nhật đã debut duy nhất của công ty, đâu ai biết đối phương cô đơn đến mức nào? Johnny hyung thực tập rất lâu, kể từ khi dự khuyết cho nhóm tiền bối. Nhưng cho dù thế nào anh ấy vẫn quyết tâm bước tiếp. Taeyong hyung luôn liều mạng để hoàn hảo hơn, kể cả ktx cũng rất ít khi trở lại. Ten hyung nhảy rất tuyệt, nhưng anh ấy vẫn chưa thể biểu diễn cho càng nhiều người xem. Doyoung hyung đã từng nói ước mơ của mình rất đơn giản. Anh ấy chỉ cần được hát thật lâu thôi. Kun hyung cũng vậy. Một người có mặt có dáng có tài năng như anh ấy, không để cho cả thế giới biết thì quả thật đáng tiếc. Winwin hyung là sinh viên Trung Hí. Nếu ở lại quốc nội và theo con đường diễn xuất thì có lẽ đã hồng rồi. Khi Jungwoo hyung khóc trong buổi biểu diễn, Renjun đã khóc theo. Bởi vì cậu biết anh ấy đã nỗ lực như thế nào. Lucas đã từng nói muốn vào DREAM. Nhưng quả thật đẹp trai như anh ấy phải đứng trên sân khấu biểu diễn theo phong cách của WAYV mới đúng. Xiaojun hyung, Hendery hyung và Yangyang đều debut không bao lâu. Bọn họ tài năng như vậy, nhưng hiện tại WAYV chỉ có mấy bài hát, mấy sân khấu thì làm sao có thể bày ra thực lực của họ?

Còn...... Đúng vậy, còn DREAM nữa. Bỏ ân oán qua một bên thì bọn họ cũng rất khổ. Mark và Haechan chạy theo hai nhóm, trừ bản thân hai người thì không ai hiểu. Cậu cũng biết Jeno và Jaemin đã phải trả giá bao nhiêu để lấp đầy chỗ trống sau khi Mark tốt nghiệp. Jisung nhảy rất tốt, đổi lại là những vết thương trên người dù chưa thành niên. Chenle, một thiếu gia chạy tới Hàn Quốc. Tài nguyên thiếu, tiền kiếm được có lẽ còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt. Nhưng chỉ cần có thể hát là đối phương đã rất vui rồi....

21 người, 1 giấc mơ.
Tất cả đều đọng lại thành ba chữ NCT.
Nó là tương lai của bọn họ.

Renjun ngẩng đầu ôm lấy các thành viên WAYV. Taeyong thấy động tác này của cậu liền khó xử. Anh cảm thấy như vậy là tốt nhất, nhưng đồng thời cũng không nhịn được mất mát. Bởi vì nó có nghĩa Renjun đã thất vọng với 127.

"Em xin lỗi. Khiến các anh lo lắng rồi. Nhưng em...... vẫn nên ở cùng Thái Dung ca."

Là tiếng Trung. Nhưng Taeyong vẫn có thể hiểu. Cảm ơn Winwin, cảm ơn Kun, cảm ơn Lucas, cảm ơn toàn bộ thành viên WAYV đã giúp anh nghe hiểu một đoạn tiếng Trung dài như vậy!

Taeyong khẩn trương nhìn Renjun. Đối phương quay đầu, khuôn mặt mang theo nước mắt nở một nụ cười.

"Taeyong hyung, em...... tin anh."

Lee Taeyong có chút vui vẻ nhưng cũng không nhịn được mà đau lòng thay Renjun. Cuối cùng vẫn là đối phương lùi lại một bước...

Người chịu tổn thương là em ấy, một mình nhẫn nhịn là em ấy, cuối cùng vì người khác mà ấm ức chính mình cũng là em ấy. Taeyong xoa xoa đầu Renjun.

"Bọn anh nhất định sẽ làm tốt."

Renjun đặt trán lên vai Taeyong. Anh ấy cao hơn cậu một chút. Cho nên......... có thể dựa vào.

———

Vì Renjun quyết định suy nghĩ cho cả nhóm nên 127 đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó bọn họ đã nghiêm túc thay máu cho ktx lầu năm cả một đêm.

Taeyong cảm thấy ở bên cạnh Renjun phải là người ôn nhu đáng tin cậy mới được. Trừ bản thân anh và Doyoung thì chắc phải lôi Jaehyun và Jungwoo từ trên lầu mười xuống. Bọn họ đều dễ ở chung lại biết chăm sóc người nên có thể giúp em ấy cảm nhận được sự quan tâm của các anh. Còn hai đứa nhóc kia sao...... Ném hết lên lầu mười là được.

Trong đêm tối hỗn loạn, không một ai đi vào giấc ngủ. Các anh 127 vội vàng thu dọn đồ đạc. Đám nhóc kia vốn bị phạt quỳ, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Renjun. Cho nên trừ Winwin và Kun thì các thành viên còn lại của WAYV đã trực tiếp xách 6 người kia về ktx DREAM rồi tiện thể sắp xếp hành lý.

Renjun ngồi trong phòng Taeyong thuật lại câu chuyện cho Winwin và Kun. Đương nhiên những thứ không tiện nói đều được lược bỏ. Lúc này nói ra hay không cũng không quan trọng nữa. Bởi nếu cậu đã quyết tâm chọn 127, chọn NCT thì cũng có nghĩa là cậu đã tự tay bóp chết quá khứ, bóp chết khoảng thời gian đau khổ của mình.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là cậu không đau, không giận, không oán hận. Cậu cũng là con người. Mà con người thì đâu có ai thiện lương và rộng lượng như vậy.

Nhưng cuối cùng những thứ đã trải qua chỉ là một cái khoá, một nhà giam tuyệt vọng mà thôi. Vậy thì vì sao cậu phải làm khổ bản thân mình như vậy chứ?....

Từ nay về sau, Huang Renjun sẽ bắt đầu cuộc sống ở một nơi mới. Cậu lựa chọn nhượng bộ, lựa chọn bỏ qua cho chính mình, cho bọn họ. Cậu sẽ vứt bỏ quá khứ để đi thẳng về phía trước. Và có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ.

Renjun không biết khi nào ngày đó đến. Nhưng cậu biết, khi ấy mình sẽ là một con người mới.

"Côn ca, anh đừng lo lắng quá. Tư Thành, em không sao đâu. Thật đấy. Hiện tại em khá tốt. Thái Dung ca và các anh 127 sẽ lo cho em. Em biết mọi người không yên tâm. Nhưng em có thể đảm bảo là sau này sẽ không có ai bắt nạt mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ lập tức nói cho các anh! Vậy nên...... em sẽ không chuyển đến ktx WAYV. Tuy em muốn đi, nhưng rốt cuộc lịch trình của chúng ta không giống nhau. Nên em chuyển qua cũng không tiện mà...... Các anh thấy có đúng không?"

Kun nghe vậy liền bất đắc dĩ thở dài. Các thành viên chinaline đều có một điểm chung. Đó là cố chấp. Và thực hiển nhiên, Huang Renjun cũng là một chú lừa cố chấp. Một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý.

Kun thấy Winwin định nói thêm liền cản lại rồi ôm lấy Renjun.

"Nhân Tuấn, anh tôn trọng quyết định của em. Anh tin em. Vì vậy cố lên!"

Renjun gật đầu cười.

Sau khi thấy mình cũng không thể khiến Renjun đổi ý, Winwin liền ra vẻ tức giận nói.

"Nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì em phải lập tức về nước với bọn anh đó. Hiểu chưa?!"

Renjun ngoan ngoãn để đối phương nhéo má mình rồi mỉm cười.

———

Renjun yên lặng mở hai mắt. Lúc này cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, phải mất một phút sau cậu mới đột nhiên nhận ra mình ở trong một không gian xa lạ. Nơi này là...... đâu?

Đúng lúc này, một giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên.

"Em tỉnh rồi à? Hiện tại là 3 giờ chiều, em có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Anh nấu cho em nhé? Renjun thích món Tây, Hàn hay Trung vậy?"

Huang Renjun quay đầu rồi ngơ ngác nhìn người ngồi ở mép giường. Đúng rồi. Hiện tại cậu đang ở ktx 127 và bạn cùng phòng là Jaehyun hyung... Khoan đã. Khi nãy anh ấy mới hỏi cái gì cơ?

Jaehyun nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Renjun liền không nhịn được mà mỉm cười. Thật ra Renjun chỉ kém anh 3 tuổi thôi, nhưng thoạt nhìn lại rất nhỏ, đặc biệt là khi lộ ra vẻ mặt kia. Thật là đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu một chút. Jaehyun dùng ngón tay chọc nhẹ lên má Renjun khiến cậu theo phản xạ che lấy hai má rồi mở to mắt nhìn anh. Thật là đáng yêu.

Jaehyun khụ khụ hai tiếng rồi hỏi lại.

"Renjunie muốn ăn gì? Để anh nấu cho em."

Renjun theo phản xạ đáp.

"Jaehyun hyung có ăn không? Anh ăn gì thì em ăn cái đó. Em không kén chọn."

Jaehyun xoa xoa đầu Renjun.

"Vậy Renjunie mau rời giường đi. Để anh đi nấu cơm. "

Jaehyun hyung...... thật tốt. Renjun nằm trên giường một lúc rồi mới hoàn toàn tỉnh táo....... Khoan đã. Sao cậu có thể để anh ấy nấu cơm cho mình được!!!

Renjun đột nhiên ngồi dậy, áo ngủ nhăn nhúm, tóc tai rối bù. Cậu vội vã xuống giường mở cửa phòng. Sau đó xấu hổ phát hiện trừ Jaehyun hyung thì ba anh lớn còn lại đều đang ngồi trong phòng khách. Thấy cậu ra ngoài, bọn họ liền sôi nổi chào hỏi.

Jungwoo: "Renjunie tỉnh rồi à?"

Taeyong: "Em ngủ có quen không Renjun?"

Doyoung:" Nếu Renjun tỉnh rồi thì anh đi giúp Jaehyun nấu cơm đây."

Renjun: ......

Nếu hiện tại cậu đóng cửa thì các anh có cho rằng cậu ghét bọn họ không? Renjun xấu hổ đứng tại chỗ vài giây rồi mới ngồi xuống sô pha.

"Taeyong hyung, Doyoung hyung, Jungwoo hyung, ừm...... chào buổi sáng!"

Jungwoo bật cười. Renjun vốn mặt mỏng mà, cho nên chỉ cần nghe đối phương cười liền xấu hổ. Cậu rũ đầu, hận không thể biến thành một chú chuột để chui vào sô pha. Taeyong bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của Jungwoo rồi ngồi bên cạnh Renjun, ôn nhu chỉnh lại tóc cho cậu.

"Renjunie vẫn chưa quen ở cùng các anh đúng không? Không sao không sao. Rốt cuộc thì chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau mà. Nhưng em yên tâm đi. Bọn anh đều dễ ở chung lắm. Renjun chỉ cần chậm rãi làm quen là được. Không cần gấp."

Thấy Renjun đỏ mặt gật gật đầu, Taeyong liền mỉm cười.

"Được rồi. Renjunie đi rửa mặt đi. Đợi một lúc nữa chúng ta cùng ăn cơm. Tay nghề của Jaehyun và Doyoung tốt lắm đó."

Renjun từ trước đến nay rất nghe các anh. Cậu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Một bên đánh răng, một bên lại nghĩ, hoá ra các anh...... cũng rất tốt.

Nhưng Renjun không biết rằng, ở một thế giới khác, cậu sẽ xấu hổ đến mức không dám hỏi Jaehyun tên bài hát. Sẽ liều mạng nói càng nhiều chỉ vì sợ không khí trở nên tẻ nhạt khi quay vlive với Doyoung. Sẽ nói trừ DREAM ra thì không quá thân với các anh. Sẽ bị trêu có thể quay hết mấy số awsaz với 127.

Renjun vẫn luôn ngưỡng mộ các anh. Điểm này các fan đều có thể nhìn ra. Nhưng dù cậu rất muốn thân với họ thì tính cách lại là một trở ngại. Đương nhiên, ngược lại thì các anh cũng không biết Renjun là một đứa bé tốt như thế nào. Cho nên bọn họ cũng không biết cách chính xác để kéo gần mối quan hệ.

Mà hiện tại, sau một loạt biến cố, những người anh mà Renjun không dám chủ động làm thân lại đang chăm sóc cậu. Renjun đã từng sợ tiến về phía trước, nhưng hiện tại đã có các anh giúp đỡ rồi. Có lẽ đây cũng là trong họa có phúc.

———

Cuộc sống ở ktx 127 tốt hơn nhiều so với dự đoán của Renjun. Trừ mấy ngày đầu còn có chút khách sáo thì lúc sau Ren đã rất nhanh quen thuộc với việc sống cùng bọn họ. Hơn nữa cũng nhờ có các anh che chở nên chuyện cậu đổi ktx đã dần dần lắng xuống. Lịch tập với DREAM cũng ngừng lại một tuần để cho cậu điều chỉnh lại cảm xúc.

Mấy ngày gần đây, buổi sáng cậu sẽ luyện tập với DREAM hoặc là đi quay chút gì đó. Đến tối thì trở lại ktx 127 rồi bị các anh thay phiên xoa đầu, bị các anh hỏi han ân cần, bị các anh... trêu ghẹo.

Không thể không nói, Huang Renjun là ca khống, đứng ở trước mặt các anh chính là một cậu em trai đáng yêu, dễ xấu hổ lại mềm như bông. Thật sự là không trêu không nhịn nổi.

Khi bọn họ nói chuyện với Renjun, cậu sẽ chăm chú nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó nhất nhất đáp lại. Khi bọn họ khen cậu, đối phương sẽ đỏ mặt nói "không có" nhưng khoé miệng thì lại tự giác mỉm cười. Thỉnh thoảng làm được thứ gì đó, Renjun cũng sẽ giả vờ như không thèm để ý rồi âm thầm nhìn bọn họ, chờ đợi một câu "Em làm tốt lắm". Lâu lâu hứng lên trêu cáo nhỏ một chút, cậu sẽ lập tức phồng má chu môi nhỏ giọng nói "Hyung đừng như vậy". Đương nhiên, nếu thật khiến cáo nhỏ xù lông, cậu cũng sẽ giơ móng vuốt kêu một tiếng "Hyung!" rồi nhào lên khiến bọn họ cười bò.

Đương nhiên, phần lớn thời gian của các anh và em trai đều rất ấm áp. Bởi vì rốt cuộc mấy ngày trước bọn họ vẫn là người quen xa lạ, không hiểu nhiều về nhau, cơ hội ở chung cũng ít. Có đôi khi, bọn họ cũng không biết Renjun đang nghĩ gì. Mặc dù cậu đã bị hỏi vô số lần là "Có phải người Hàn Quốc không", nhưng nói cho cùng thì có rất nhiều chuyện không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Huống chi đó còn là ngôn ngữ thứ hai. Vì vậy, dù các anh và em trai đều nỗ lực gạt bỏ khoảng cách, nhưng lỗ hổng thời gian sẽ chỉ lấp đầy được bằng thời gian thôi.

Và vết thương của quá khứ, cũng chỉ có thể chậm rãi khép lại theo thời gian.

———

127 bận rộn hơn DREAM. Mỗi khi các anh ra ngoài bôn ba, Renjun đều sẽ nằm một mình trên giường rồi bắt đầu hoảng hốt. Cậu đã từng quen với cô đơn. Nhưng lúc này lại như bị ép buộc vậy.

Cô đơn sẽ khiến người ta tự hỏi và dễ dàng rơi vào khủng hoảng. Tuy Renjun đã quyết tâm không nghĩ đến những thứ đó, quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới thì trái tim và thân thể cậu vẫn nhớ.

Renjun sợ cô độc, sợ hơn lúc trước nhiều. Có lẽ sau khi nếm được ngon ngọt sẽ càng khó chấp nhận chuyện mất đi. Sau khi được các anh săn sóc bao bọc, hiện tại chỉ cần ở một mình cậu đều sẽ hoảng hốt. Giống như lại trở về trước kia vậy.

Renjun đột nhiên ngồi lên.

Dưới ánh đèn mờ, Jaehyun đang lấy quần áo ra khỏi rương hành lý. Sau khi nghe thấy tiếng động, anh liền hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu qua.

"Anh đánh thức em à? Là do anh quá ồn hay em gặp ác mộng vậy?"

Renjun không nhìn Jaehyun. Cậu ngơ ngác nói.

"Có chút lạnh......"

Jaehyun nhìn điều hòa, nhiệt độ phòng lúc này là 26 độ. Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường của Renjun.

"Anh có thể ngồi đây không?"

Renjun quay đầu nhìn đối phương trong chốc lát, cậu gật gật đầu rồi ôm gối dựa vào tường, một tay thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Jaehyun hiểu ý ngồi xuống.

"Hình như anh chưa hỏi xem em đã ở quen với anh chưa?"

"Em......... quen rồi."

"Vậy Renjun có vừa lòng với bạn cùng phòng như anh không? Có cần anh thay đổi gì không?"

"Không...... Không có. Anh rất tốt. Cái gì cũng tốt."

"Thật ư?"

"Vâng."

"Em chắc chứ?"

"Em chắc."

"Renjun thật sự không hy vọng các anh ở bên em nhiều hơn sao?"

Renjun thở dốc nhưng vẫn im lặng.

Jaehyun xoa đầu đối phương rồi đánh giá đứa nhỏ này một chút dưới ánh đèn mờ.

Anh đã từng lên mạng đọc bình luận liên quan đến Renjun. Bọn bọ sẽ gọi em ấy là " công chúa ", " muội muội " thậm chí còn có " con gái ". Jaehyun không quá để ý loại ngôn luận này. Bởi nói cho cùng đó cũng chỉ là số ít. Nhưng thật sự đứa nhỏ này...... rất đẹp. Không phải đẹp sắc như Taeyong hyung mà là thanh tú. Cho nên mặc dù Renjun đã thành niên thì vẫn có người gọi em ấy là " yếu mềm ", " xinh đẹp ".

Yếu mềm sao?

...... Có lẽ đứa nhỏ cứng rắn kia giờ phút này cũng không tránh nổi yếu mềm.

Jaehyun lại thở dài. Anh đã ở cùng Renjun hơn một tháng. Tuy thời gian không lâu lắm, nhưng Jaehyun cảm thấy mình đã hiểu đối phương. Renjun là đáng yêu ngoan ngoãn, là săn sóc cẩn thận, là thông minh lanh lợi. Đây là bộ dáng của Renjun trong mắt mọi người. Nhưng nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi.

Nếu Jaehyun không phải bạn cùng phòng của Renjun, nếu anh không gặp qua một mặt khác của đứa nhỏ này thì có lẽ anh cũng không thể nào biết được.

Sau khi Renjun chuyển đến đây, trừ những lúc chạy theo lịch trình thì Jaehyun cũng chỉ ở ktx không đến 30 buổi. Nhưng trong 30 ngày ngắn ngủi ấy, anh đã thấy Renjun bừng tỉnh lúc nửa đêm hơn 10 lần. Jaehyun không ngủ sâu nhưng cũng không thể nói là dễ tỉnh. Cho nên anh sẽ không nhịn được mà nghĩ rằng, có khi nào số lần Renjun tỉnh lại lúc nửa đêm còn nhiều hơn trong tưởng tượng của anh không?

Theo những gì Jaehyun quan sát được, sau khi Renjun tỉnh lại, có đôi khi đứa nhỏ này sẽ ngây ngốc trong chốc lát rồi nằm xuống. Nhưng so với những lúc như vậy, đa phần là Renjun sẽ quấn chặt chăn, dựa lưng lên tường rồi nhìn vào khoảng không vô định mà đợi đến bình minh. Để rồi trước khi Jaehyun tỉnh lại, búp bê sẽ nằm xuống vị trí cũ, giống như chưa bao giờ mất ngủ.

Mỗi lần Jaehyun phát hiện Renjun mất ngủ, anh đều rối rắm không biết mình có nên tâm sự với em ấy hay không? Mở lời như thế nào? Nói cái gì cho hợp lý?

Những lúc không có được đáp án, đôi khi Jaehyun sẽ ngủ thiếp đi, nhưng cũng có lúc anh sẽ yên lặng nhìn Renjun đến hừng đông, nhìn em ấy lặng lẽ nằm xuống.

Jung Jaehyun không phải người hiểu chuyện tình cảm, nhưng mỗi lần nhìn Renjun như vậy anh đều không nhịn được mà đau lòng.

Lúc đầu Jaehyun cho rằng đối phương sẽ dần dần tốt hơn theo thời gian. Bởi dù sao mỗi ngày đều hoạt động với DREAM mà. Nhưng anh không ngờ tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại chỉ cần anh đột nhiên mở mắt cũng có thể nhìn thấy đối phương ngồi đó.

Nhưng lúc này là khoảng thời gian chuẩn bị comeback, mỗi ngày đều bận rộn chạy theo lịch trình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao em ấy có thể chịu nổi?

Mắt thấy đối phương ngày càng gầy đi, Jaehyun rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh đi hỏi Mark và Haechan, hỏi xem mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi xem bọn họ đã làm gì Renjun.

Lúc trước Jaehyun chỉ biết được đôi chút. Nhưng hiện tại anh cần phải biết rõ ngọn nguồn, từ đầu tới đuôi, một chữ cũng không thể thiếu. Vì vậy Jaehyun không đi tìm Taeyong, Winwin hay Kun mà trực tiếp tìm hai đương sự.

Có lẽ biểu cảm của Jaehyun quá nghiêm túc, có lẽ đương sự đã biết sai, cho nên bọn họ kể ra hết mọi thứ, hơn nữa còn rất chân thành. Nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì. Bởi vì lửa giận sẽ không giảm xuống vì sự chân thành sau hậu quả.

Jaehyun lạnh băng nhìn hai đứa em mình đã từng cho rằng rất ngoan ngoãn. Anh muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn nén lại lửa giận. Bởi vì không ai có tư cách thay Renjun trừng phạt hay tha thứ. Có lẽ Winwin cũng hiểu điều này, cho nên đối phương mới giấu Renjun đến cãi nhau với đám anh lớn không có trách nhiệm như anh. Cuối cùng thì vẫn có rất nhiều người yêu Renjun mà, Jaehyun nghĩ.

Đương nhiên điều đó chẳng có gì kỳ lạ. Bởi vì Renjun chính là một đứa bé đau đến mất ngủ nhưng vẫn sợ các anh lo lắng mà cố giấu đi.

Đúng lúc này, Renjun đột nhiên kéo lấy ống tay áo của Jaehyun.

"Hyung, anh đừng dựa vào tường. Rất lạnh."

Renjun nói, trên tay còn cầm chăn để giúp anh lót sau lưng.

Jaehyun ôm đối phương vào trong lòng rồi dùng chăn bọc lấy hai người họ. Cơ thể kia nháy mắt cứng đờ, sau đó mới chậm rãi thả lỏng. Hơn nữa còn thử dựa đầu lên vai anh. Thật là đáng yêu, Jaehyun nghĩ.

"Renjun không muốn anh ở bên cạnh em nhiều hơn sao?"

Jaehyun bỏ đi một từ " các ". Có lẽ đây là tư tâm.

Renjun rốt cuộc mở miệng. Cậu nhỏ giọng đáp.

"...... Muốn."

Jaehyun biết hiện tại Renjun rất sợ cô đơn. Bởi vì thoát khỏi quá khứ là một chuyện không dễ dàng. Chỉ có chân thành, ấm áp ở bên mới có thể kéo em ấy ra khỏi vũng bùn kia. Và hiện tại chỉ có anh mới làm được chuyện này.

"Renjun muốn cùng anh tán gẫu một chút không?"

Renjun có chút do dự. Cậu quay đầu lại nhìn đối phương.

Jaehyun cười.

"Anh rất muốn trò chuyện với Renjun. Muốn biết thêm nhiều điều về em. Ví dụ như tại sao Renjun lại thích KPOP? Khi còn nhỏ em đã lớn lên như thế nào? Cuộc sống thời đi học có tốt không? Vì sao em lại quyết tâm tới Hàn Quốc? Anh có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn biết. Vậy nên Renjun có thể kể cho anh không?"

Đôi mắt của Renjun lóe lên. Jaehyun hyung chính là như vậy, ôn nhu lại cường thế. Là một loại đáng tin cậy, nhưng cũng...... khiến người cảm thấy đáng sợ.

Jaehyun đặt tay lên vai Renjun, bàn tay tuỳ ý rũ trước ngực cậu. Renjun nghĩ nghĩ rồi thử nắm lấy đầu ngón tay kia. Sau đó bị đối phương nắm gọn trong lòng bàn tay.

Renjun đột nhiên hoảng loạn hơi rút tay lại. Người phía sau thấy cậu lùi bước thì cũng do dự rồi thả lỏng một chút.

Một lúc sau, Renjun lại chậm rãi nắm lấy. Hai bàn tay đan vào nhau.

"Vì thích tiền bối EXO nên em mới đến Hàn Quốc làm thực tập sinh. Thật ra em không ngờ bản thân sẽ được chọn đâu. Bởi dù sao đây cũng là SM mà."

Renjun nói, Jaehyun nghe. Ngẫu nhiên anh sẽ hỏi vài câu rồi phụ hoạ theo. Sau đó vừa nghe vừa nghĩ rằng, không biết trước kia Renjun là một thiếu niên như thế nào. Có lẽ so với hiện tại...... còn đáng yêu, ngây thơ hơn. Thật sự muốn thấy em ấy của khi đó quá. Không biết có cách nào biến em ấy trở lại như trước kia không?

Sau khi nói một lúc lâu, Renjun đã ngủ thiếp đi rồi. Jaehyun cúi đầu chậm rãi rút bàn tay vẫn nắm lấy nhau của hai người ra rồi chỉnh lại tóc cho Renjun. Anh cảm thấy mình có thể làm được. Bởi vì đứa nhỏ này đã nói với anh rằng.

"Jaehyun hyung làm cái gì cũng rất tốt."

Jaehyun ôn nhu nhìn Renjun rồi nhấc một góc chăn lên để nằm xuống bên cạnh cậu. Ngủ đi. Đêm còn dài, hừng đông còn chưa tới.

———

Khi Renjun tỉnh lại thì Jaehyun đã dậy lâu rồi. Thấy đối phương ngạc nhiên mở to hai mắt, anh liền vui vẻ chạm cằm lên trán cậu.

"Em tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Anh nấu cho em nhé?"

Renjun cắn môi.

"Em, muốn ăn lẩu..."

" Không được. Buổi sáng không thể ăn dầu mỡ như vậy. Đợi đến tối anh dẫn em đi ăn được không?"

"......Ừm."

" Ngoan. Renjunie rời giường đi. Anh đi nấu cơm."

Jaehyun xuống giường rồi ra vẻ bình tĩnh đi làm chuyện của mình. Dưới tia nắng sớm, Renjun vẫn luôn cúi đầu. Phải đến khi anh sắp mở cửa ra thì đối phương mới đột nhiên nói.

"Hyung!"

Jaehyun có chút cứng đờ quay đầu lại. Renjun giống như muốn nói gì lại khó có thể mở miệng. Sau khi rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp cất chứa hình bóng của anh.

"Good morning."

Bàn tay nắm lấy then cửa của Jaehyun hơi run một chút. Sau đó anh cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Renjunie, good morning."

Là buổi sáng.

Một buổi sáng tuyệt đẹp.

———

Thật ra Renjun vẫn không dám thừa nhận rằng lúc trước cậu đã muốn từ chối khi Taeyong hyung hỏi "Em ở cùng phòng với Jaehyun được không?". Nhưng bởi vì da mặt mỏng nên cuối cùng Renjun cũng không thể nói rằng "Thật ra em không thân với Jaehyun hyung lắm.".

Nhưng hiện tại xem ra,

Đó chính là số phận.

Fin.

-Phiên ngoại-

Cả ngày nay Renjun cứ như người mất hồn. Cậu không hiểu vì sao mình sẽ có giấc mơ như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự là gay sao?

Nhưng dù vậy thì đối tượng cũng nên là Mark, người cậu ngưỡng mộ nhất chứ? Vì sao lại là Jaehyun hyung, người quăng tám sào cũng không tới?! Chẳng lẽ chỉ vì khoảng thời gian ở Osaka mà cậu lại mơ đến chuyện làm tình với đối phương sao?

Mà kể cả khi cậu thật sự là gay thì tại sao lại phải nằm dưới?! Đại ca Đông Bắc nào cũng nằm trên mà! Bên trên gọi là gì ý nhỉ? Đúng rồi, 1! Chẳng lẽ cậu không nên là đại 1 sao?!

...... Khoan đã. Tại sao cậu lại cam chịu chính mình là gay vậy!

Có lẽ giấc mơ tối qua quá chân thật nên Renjun thật sự có thể cảm nhận được cái vuốt ve, hôn môi, sau đó......

Mẹ kiếp! Thôi ngay đi Huang Renjun!

Cậu đột nhiên vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, đi luyện tập!

Sau khi nỗ lực chảy mồ hôi hai giờ, cuối cùng Renjun cũng tỉnh táo hơn. Nhưng cái lúc cậu mở cửa thì lại vừa vặn đụng phải Jaehyun.

Đối tượng làm tình trong mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thật sự quá kích thích rồi!

Huang Renjun nháy mắt nhớ lại giấc mơ khiến mình cảm thấy thẹn kia. Cậu hoảng loạn cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.

Nếu Renjun có thể bình tĩnh một chút thì cậu sẽ phát hiện Jaehyun cũng không dám nhìn thẳng mình.

Vì vậy hai người họ cứ ngây ngốc đứng tại chỗ cho đến khi di động của Renjun rung lên.

"Ừm. Jaehyun hyung cũng tới tập à?"

"Hả...... À, ừm. Renjun cũng vậy sao?"

"Đúng vậy. Em tới tập......"

Cuộc đối thoại cứng đờ dừng lại. Nhưng tại sao Jaehyun hyung cũng hoảng quá vậy? Huang Renjun bỗng nhiên ý thức được.

Nhắc đến Jaehyun thì trong mơ anh ấy cũng mặc bộ đồ này...

Thôi ngay! Đừng có nghĩ đến giấc mơ quái quỷ kia nữa Huang Renjun!

Nghĩ đến đây, Renjun liền vội vàng nói một câu tạm biệt. Nhưng cậu còn chứ kịp bước thì đã bị đối phương nắm lấy cổ tay kéo vào phòng tập. Sau đó còn khoá lại.

Huang Renjun:?!?!??!

Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Renjun liền bình tĩnh hơn. Anh mỉm cười rồi để sát vào bên tai đối phương.

"Renjun cũng có giấc mơ ấy phải không? Bộ quần áo em mặc hôm nay giống trong mơ lắm."

Huang Renjun: WHAT?????

———

"A......"

Renjun có chút gian nan thở hổn hển. Mồ hôi trên người bọn họ dính lấy nhau. Mê loạn lại động tình.

"Junjun, chúng ta làm một lần được không?"

Jaehyun rầm rì bên cổ Renjun. Có lẽ cậu thật sự không thể từ chối người này. Cho dù là xuất phát từ thích hay ỷ lại thì cậu cũng...... không muốn từ chối.

"Nhưng các anh......... còn ở...... bên kia."

"Không sao cả. Chỉ cần chúng ta hạ giọng một chút là được."

Jaehyun nhẹ nhàng lưu lại dấu vết. Anh vừa lòng nhìn thiếu niên nức nở, nhìn cậu mê ly.

Hiện tại.

Em là của anh.

-kết thúc phiên ngoại-

Vậy là 97line ăn trọn endgame và anh Trịnh thắng đậm :)))))
Thật sự edit chap này cứ rung rinh sao ấy 😖 Chẳng lẽ lại hốt thêm cp moomin về 🥺

Anw lại cảm ơn các đồng chí đã đi cùng tôi hết một bộ nữa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro