MaJun | Mu bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất thú vị.

Lee Mark rõ ràng là người Canada, theo lý mà nói tư tưởng phải tương đối thoáng, nhưng không hiểu vì sao người anh này lại mang đến cho người khác một cảm giác rất truyền thống.

Không thích tiếp xúc cơ thể quá nhiều, skinship càng khỏi cần nói.

Nhưng bởi vì thế mà trêu đùa anh mới thú vị.

Hoàng Nhân Tuấn thích nhéo tai anh Mark của cậu.

Lee Mark đương nhiên không thích bị nhéo.

Không nói đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn là em trai nhỏ hơn anh một tuổi. Mặc dù em là em trai lớn nhất trong số các em trai. Mặc dù người Canada thật ra cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác lắm.

Nhưng Lee Mark quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn.

Được người mình quan tâm đụng vào, vĩnh viễn luôn là chuyện khiến tim ta đập nhanh hơn.

Mà tim đập nhanh sẽ dẫn đến tuần hoàn máu càng nhanh.

Nếu như bị người nhìn thấy thính tai đỏ lên, thế thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa.

Cho nên mỗi lần bị người nhéo tai, Lee Mark sẽ nắm chặt lấy tay nhỏ của đối phương.

Tay của Hoàng Nhân Tuấn thật là nhỏ.

Tinh xảo, mềm mại, đáng yêu.

Là đôi tay dù có nhắm mắt cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm được.

Cũng là đôi tay chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể xác nhận chủ nhân là ai.

Ngay cả khi vết bớt không còn trên mu bàn tay.

Nhưng sự tồn tại của vết bớt càng khiến cho Lee Mark muốn chạm vào.

Hoàng Nhân Tuấn thích nghe anh Mark của cậu nói tiếng Anh.

Mặc dù tiếng Anh của cậu không tốt, nhưng điều này cũng không cản được chuyện cậu thích nghe.

Khí chất khi Lee Mark nói tiếng Anh và tiếng Hàn rất khác nhau. Tựa như là sự khác biệt giữa thiếu gia quý tộc cùng với anh trai nhà bên.

Nhưng cũng có điểm giống nhau.

Chính là câu cửa miệng của anh. Like. 약간.

Mà Hoàng Nhân Tuấn xin thề, cậu thật sự muốn học tiếng Anh.

Lúc Lee Mark vừa tặng cậu cuốn từ điển tiếng Anh, khi đó cậu thật sự mỗi ngày đều lật ra xem.

Mặc dù lần nào cũng là đọc đến từ abandon (từ bỏ) thì sẽ dừng lại.

Nhưng không sao, cậu có anh Mark rồi.

Anh Mark lại không hấp dẫn hơn từ điển sao?

Nhưng Lee Mark mà tin Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc học tiếng Anh mới lạ.

"Em còn không thèm lấy cuốn từ điển đó úp mì chứ gì?"

"Là tại em không nỡ mà." Mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn không muốn cãi lại nhưng vẫn muốn lấy cớ vì sao mình lại dừng đọc, miệng sẽ hơi chu lên.

"Vậy em xem tới chỗ nào rồi?"

"Abandon. Anh thấy chưa, là từ điển ra tay trước! Là nó bắt em từ bỏ trước đó!"

"..."

"Ây da, mấy từ bắt đầu bằng chữ A thì đã là gì, em còn biết nhiều hơn nữa mà." Cáo nhỏ cũng cảm thấy mình đang ngụy biện quá nhiều, thế là đưa tay nhéo tay anh trai, "Ear, đúng không?"

Lee Mark không còn cách nào.

Anh nắm lấy móng vuốt nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Thế là cáo nhỏ có hơi không vui bĩu môi, nhưng vẫn không tránh thoát: "Em còn biết câu cửa miệng của anh Mark nữa cơ, like, là thích."

"Không giống." Lee Mark nhịn không được mà xoa bóp nơi vết bớt, tựa như đang chạm vào nơi tư mật nhất của bạn nhỏ nhà mình, là ấn ký liên kết chặt chẽ với bạn nhỏ từ khi sinh ra.

"Cái gì không giống? Thế anh Mark dạy em một từ mới đi?" Tựa hồ như đã cảm nhận được Lee Mark đang hơi dùng sức, bạn nhỏ nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, "Bớt, trong tiếng Anh nói thế nào?"

"Birthmark." Rõ ràng là giọng Canada tiêu chuẩn.

"Birthmark?" Bạn nhỏ dùng chất giọng tựa si rô phong đường lặp lại một lần, sau đó nở một nụ cười so với siro phong đường còn ngọt hơn, dùng bàn tay không bị nắm lấy của mình, chỉ chỉ vết bớt, "Birthmark," Lại chỉ chỉ Lee Mark, "Lee Mark."

Lee Mark bị liên tưởng của Hoàng Nhân Tuấn chọc cười.

Dù sao thì đối với Hoàng Nhân Tuấn điểm cười của anh vẫn luôn rất kỳ quái.

Nhưng lần này tựa hồ như bạn nhỏ không có ý định cứ thế mà buông tha cho anh.

"Đều là mark." Vừa lẩm bẩm xong âm tiết cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn liền cúi đầu hôn lấy vết bớt của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lee Mark, nụ cười vẫn ngọt ngào như thế.

Tiếng trái tim nhảy lên chắc đã bị nghe thấy rồi đúng không?

Lee Mark cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay của bạn nhỏ, anh cảm thấy tiếng tim đập của mình vào lúc này chắc chắn cũng đã thông qua tay mà truyền vào trong lòng của đối phương.

Thuận theo tư thế đang nắm tay, hôn lên nơi bờ môi bạn nhỏ vừa chạm vào.

Tựa như là một nụ hôn tay.

Like a hand-kissing.

Like you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro