LeJun | Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn sinh trước Chung Thần Lạc một năm, vĩnh viễn lớn hơn Chung Thần Lạc một tuổi.

So với Chung Thần Lạc thì Hoàng Nhân Tuấn có chút cao hơn, nhưng cũng không phải sẽ mãi cao hơn Chung Thần Lạc được.

Đến lúc nhận ra chênh lệch chiều cao giữa hai người đã thay đổi, em trai đã có thể ôm cả người cậu trong lòng.

Có điều em trai cơ bản chưa từng gọi anh, bởi vì cùng là người Trung Quốc, không gọi thì không gọi thôi.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Chung Thần Lạc thích xem mình như là em trai mà đùa giỡn.

Chính là cái kiểu đùa kia, ai từng trải qua quãng thời gian tiểu học rồi đều hiểu.

Khi chọn đồ sẽ cố ý lấy cái mà bạn muốn, bạn phạm lỗi trong trò chơi sẽ cố tình lớn tiếng trêu chọc, trên mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn sẽ chơi đùa cùng bạn, bạn cầm không hết đồ sẽ ỷ thân cao cầm hộ bạn, không những thế lại còn phải khoe khoang chiều cao một chút.

Còn rất nhiều rất nhiều như vậy nữa.

Hoàng Nhân Tuấn có khi tự hỏi không biết Chung Thần Lạc có phải xem mình thành con gái luôn rồi không.

Lần đó gặp nhau tại quán lẩu hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hoàng Nhân Tuấn bảo là trùng hợp.

Nhưng Chung Thần Lạc lại càng muốn gọi là duyên phận.

Giống như giữa đêm khuya có mấy người thích khoe khoang đồ ăn đầu độc người khác, Hoàng Nhân Tuấn cùng Chung Thần Lạc cũng vui vẻ gửi ảnh cho đối phương.

"Đoán xem anh đang làm gì nè? Đang ăn lẩu đó nha~"

"Ăn lẩu á? Em cũng đang ăn này."

Sau đó giữa hai người như có định mệnh, ở trong cùng một quán lẩu chào hỏi bố mẹ hai bên.

Hoàng Nhân Tuấn ăn rất chậm, đương nhiên cũng bị Chung Thần Lạc chọc ghẹo.

"Nhân Tuấn giống con gái thật đó, đến ăn uống cũng nhai kỹ nuốt chậm."

"? Chung Thần Lạc anh cảnh cáo mày đừng có phân biệt giới tính nha, mắc gì ăn chậm thì lại là con gái chứ? Con gái nhất định phải ăn chậm sao?"

Người bị nhắc chỉ bĩu môi, bộ dạng không thèm để ý, nhưng vẫn tốt bụng lấy cho anh trai một miếng thịt lòng bò: "Vậy mời ngài từ từ ăn."

Miếng thịt nóng hổi trong chén toát ra làn khói mang theo vị cay, Hoàng Nhân Tuấn bị khói cay hun đến chảy cả nước mắt, mắt kính cũng phủ một tầng sương mờ.

"Tốt thì tốt cho tới đi chứ, thổi trước rồi hẵng gắp cho anh, tại mày mà kính mờ hết rồi này."

"Em cố ý mà."

"...Đúng là đồ không có lương tâm!"

Đến lúc kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn hỏi Chung Thần Lạc về nhà hay về ký túc xá.

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm gọng kính vàng óng của anh trai một lát, sau đó nói tí nữa em về ký túc xá cùng anh.

Bố mẹ hai bên tranh nhau đi trả tiền, Chung Thần Lạc nhìn anh trai đang cầm đũa vét hết thịt còn sót lại, kề sát lại gần hà hơi lên mắt kính anh.

Mặt kính lại mờ căm.

Hoàng Nhân Tuấn thấy khung cảnh trước mắt bị sương làm mờ, thật sự muốn đánh người.

Nhất là khi đưa tay muốn tháo kính còn bị tên quỷ thích gây sự kia cản trở.

"Em lau giúp anh."

"Thế thì cảm ơn ngài nhiều lắm!"

Chung Thần Lạc vừa nhìn anh trai xù lông nổi giận vừa cười. Đương nhiên nụ cười này không bị ai nhìn thấy.

Tiểu thiếu gia Chung đương nhiên sẽ giúp anh trai lau kính, dù sao cũng là người đã nói là làm.

Thế là nó xích gần anh trai, lại hà hơi lên mặt kính sắp tan hết sương mờ.

Dù sao nó cũng đâu nói sẽ lau ngay lập tức, ai lại không biết đạo lý lau xong dễ gì lại trêu được.

Hoàng Nhân Tuấn đánh lên vai Chung Thần Lạc một cái, tay lại bị giữ lại.

Từ khi nào lực tay của em trai lại lớn đến vậy? Hoàng Nhân Tuấn có chút hoảng hốt.

Sau đó cậu nghe thấy Chung Thần Lạc nhịn cười không nổi, nói: "Em lau giúp anh, thật đấy, lần này em lau thật mà."

"Vậy thì nhanh lên đi!"

Nếu như lúc đó Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại một chút sẽ hiểu, hai tay Chung Thần Lạc đều nắm lấy cổ tay của mình rồi, lấy đâu ra cái tay thứ ba để lau kính đây? Cũng đâu phải là phim truyền hình.

Cho nên khi cảm giác được một vật vừa ấm vừa mềm mại trên trán, Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ, tự hỏi một lúc mới nhận ra đó là môi của em trai.

Mặt cậu bắt đầu nóng lên, nhưng khí thế của một người anh trai không thể mất được.

"Này! Anh cảnh cáo mày nha Chung Thần Lạc! Đừng có xem anh là con nít, anh là con mày đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong câu này, khuôn mặt chân thành tha thiết của Chung Thần Lạc chậm rãi hiện ra theo sương mờ tan biến khỏi mặt kính.

Nhưng sau khi chạm mắt với Hoàng Nhân Tuấn, em trai lại tiếp tục nở nụ cười ngang bướng như thường ngày.

"Ai muốn làm trưởng bối của anh chứ? Tới Tết lại phải tốn tiền mừng tuổi."

Làm bạn trai là được rồi. Muốn làm bạn trai lớn tuổi hơn của Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro