NaJun | Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân là người rất để ý đến mùi hương. Không biết có liên quan gì đến chuyện thích ăn rau mùi hay không.

Trên người Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn có mùi hoa nhài. Đại khái cũng có liên quan đến chuyện thích uống trà nhài.

Nhưng có hơi kỳ quái, rõ ràng hai người dùng cùng hương nến thơm, nhưng vì sao mùi hương trên người lại khác nhau?

La Tại Dân bảo trên người Hoàng Nhân Tuấn có loại mùi mà chỉ có mình nghe thấy được.

Nghe nói vậy Hoàng Nhân Tuấn liền đưa tay lên ngửi thử, sau đó cau mày: "Đâu có? Không phải là mùi sữa tắm sao? Cậu thích thì tớ cho cậu mượn nhé?"

La Tại Dân lắc đầu: "Không phải, là mùi trên cổ cơ."

"Cổ á? Không phải mùi dầu gội à? Cậu thích thì tớ cho mượn?"

"Không phải dầu gội. Mà không phải tớ và Nhân Tuấn dùng chung sao?"

"Đúng rồi, vậy đó là mùi gì mới được?" Có lẽ là lời La Tại Dân nói nghe kiên định lắm nên lòng cũng có chút hoảng, "Thơm không?"

"Thơm lắm."

"Thật à?" Nhưng dù sao cũng không thể tin nổi, Hoàng Nhân Tuấn nửa tin nửa ngờ cúi đầu ngửi vai mình một chút, "Để tớ đi hỏi Thần Lạc."

"Không cần đâu, chỉ có tớ ngửi thấy được."

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ nghĩ La Tại Dân đang nói hươu nói vượn.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn đã sớm phát hiện La Tại Dân có một thói quen kỳ lạ. Đồng đội xinh đẹp này rất thích ngửi cổ người khác. Chỉ cần ngồi cạnh cậu ấy, chưa đến mười phút sẽ cảm thấy có hơi thở phà vào cổ mình.

Sau đó La Tại Dân sẽ suy đoán xem đồng đội này có phải vừa ăn vụng thịt ba chỉ hay không.

Nhưng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là La Tại Dân chưa từng nói cho biết cậu ấy ngửi thấy mùi gì.

Bởi vì chính bản thân cậu ấy còn không rõ.

Đến ngày nghỉ, Chung Thần Lạc về nhà, còn Phác Chí Thịnh thì chạy sang phòng La Tại Dân.

La Tại Dân vừa tắm xong, nhìn em trai nằm ngủ trên giường mình, trong tay còn cầm đồ ăn vặt, nghĩ một hồi quyết định không đánh thức thằng bé dậy.

Lúc mở cửa đi vào Hoàng Nhân Tuấn đang nằm lì trên giường, hai bắp chân giơ lên, mắt cá chân như có như không chạm vào nhau.

"Tớ đang xài dây sạc." Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu, "Chờ tớ một chút."

"Không sao, cậu cứ dùng đi." La Tại Dân nhẹ nhàng cầm lấy hai mắt cá chân tinh tế.

"Vậy cậu tới tìm tớ nói chuyện phiếm à?" Hoàng Nhân Tuấn thử phán kháng một chút nhưng lại không thành công.

"Tớ tới ngủ chung với Nhân Tuấn."

"Cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thiếu niên tóc hồng.

"Chí Thịnh ngủ quên trên giường tớ." La Tại Dân bóp chân nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn một chút, "Vậy nên tớ chỉ có thể tìm Nhân Tuấn để ngủ chung thôi."

Rốt cuộc bị nhột cộng với tê chân, Hoàng Nhân Tuấn đá La Tại Dân một cái, dứt khoát quăng điện thoại qua một bên, hỏi: "Thế cậu ngủ trên giường Thần Lạc nhé?"

La Tại Dân không trả lời, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đột ngột mất đi hơi ấm.

Hồ ly nhỏ không để ý, vui vẻ đứng lên đi lấy nến thơm mùi hoa cỏ: "Ban đêm Thần Lạc không cho tớ đốt nến, nó bảo mùi thơm này nghe giống con gái. Nó mới là đồ con gái í."

Có điều lúc quay lại giường của mình đã bị chiếm.

Hoàng Nhân Tuấn đặt ngọn nến đang thắp sáng cả căn phòng trên tủ đầu giường, đang chuẩn bị dùng sức mạnh của người Đông Bắc kéo thiếu niên tóc hồng tự dưng nằm ỳ trên giường mình dậy, lại bị người đánh đòn phủ đầu lôi ngược.

"La Tại Dân!"

Thiếu niên bị quát lại thừa cơ người kia đang sơ suất, đem người kéo vào trong lòng, nắm chặt cánh tay, thế là cái cằm có thể vừa vặn áp vào sau vai Hoàng Nhân Tuấn rồi.

"Không giống." Chất giọng trầm thấp làm người nghe có chút rung động.

"Cái gì không giống?" Bởi vì hơi thở người kia phà vào làm nổi cả da gà, Hoàng Nhân Tuấn vô thức rụt cổ một cái, kẻ gây hoạ lại càng tiến tới gần hơn.

"Mùi hương của Nhân Tuấn, so với hương hoa còn thơm hơn."

"....Cậu là chó đấy à?"

"Không phải, Nana là thỏ nhỏ đáng yêu mà."

Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng chỗ nào giống thỏ nhỏ cơ?

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ khi cổ bị cắn một cái.

Rõ ràng là ma cà rồng mà.

Cậu nghi ngờ La Tại Dân có răng nanh. Mặc dù chỉ có nhói lên một chút, nhưng vẫn có cảm giác La Tại Dân đã cắn rách da mình.

Thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi hương mà đối phương một mực nhắc đến.

Hai người kết nối với nhau qua mạch máu xen lẫn mùi hương trên người, không những thế lời nói mê hoặc của đối phương còn đang quanh quẩn bên tai.

"Máu của Nhân Tuấn cũng là hương vị này sao? Tớ có thể nếm thử chứ?"

Mùi hương là vật chứa ký ức và là thứ tượng trưng cho lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ nhất. Muốn chiếm được hương thơm này, cũng vĩnh viễn không muốn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro