1. Đám mây kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

1. Đám mây kẹo bông gòn

Huang Renjun đã từng cảm thấy Na Jaemin là một cây kẹo bông gòn ngọt ngào.

Đặc biệt sau khi vết thương trên eo khỏi hẳn, một Na Jaemin trở về hoạt động với nhóm lại càng dính người. Trước ống kính dán cổ, sau ống kính ôm lấy vòng eo.

Hơn nữa, mỗi lần đều phải thấp giọng bên tai Renjun nói ra những câu khiến trái tim cậu rung động một lần rồi lại một lần.

"Renjunie của chúng ta thật đáng yêu."

"Mình thích Renjun nhất."

"Renjun, Renjun, mình ngủ với cậu nha?"

Trí mạng nhất chính là chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia thì cơn giận của Huang Renjun sẽ tan thành mây khói. Sau đó vô lực đón lấy thế công khiến người ngoài nhìn vào cũng phải xấu hổ của Na Jaemin.

Đây không phải lỗi của mình, Renjun nghĩ.

Cho dù là ai cũng sẽ tâm phiền ý loạn khi nhìn vào đôi mắt thâm tình ấy.

Vậy nên rung động trước Jaemin thật sự không phải lỗi của mình.

Huang Renjun yên lặng vì bản thân giải vây.

Nhưng sau khi cậu vất vả thuyết phục chính mình đối mặt với viên đạn bọc đường của Na Jaemin thì đối phương lại tự quyết định né tránh.

Thật ra cũng không phải liếc một cái là có thể thấy xa cách.

Chẳng qua chỉ là một cái vươn tay sau đó lùi bước, hai tay cản giữa những cái ôm, một cái xoay người mỗi khi đến gần nhau mà thôi.

Đối với loại quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này mà nói thì đây cũng là một cách từ chối ôn nhu rồi.

Na Jaemin không đưa ra bất cứ lý do nào mà cứ thế phán tử hình cho Renjun.

Huang Renjun có như thế nào thì cũng là một đứa bé sống mười mấy năm trong sự yêu thương của ba mẹ. Cho nên cậu căn bản không hiểu hành động của Na Jaemin. Thậm chí ngay từ đầu còn có chút ấm ức.

Là một người hay để ý, lòng tự trọng lại cao, cho nên Renjun biết mặt dày la liếm là không thể. Vì vậy cậu đã giành trước một bước rồi lùi về vạch an toàn.

Kẹo bông gòn gì chứ.

Rõ ràng chỉ là một đám mây có thể nhìn nhưng không thể với tới mà thôi, Renjun oán hận trong lòng.

Cậu vốn mẫn cảm, trước nay lại không thích để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Vì vậy Huang Renjun chỉ có thể nuốt thứ cảm xúc khổ sở cay đắng kia vào trong.

Giống như hiện tại.

Hai đứa nhỏ ngồi một góc trong phòng tập, Zhong Chenle phẫn uất oán giận Park Jisung là tay thối. Sau đó bị đối phương mang theo ý cười cùng sủng nịch xoa đầu.

Còn đôi trúc mã ai cũng nói xứng kia thì rất ăn ý ngồi ở bên Renjun. Rõ ràng tay cậu và Jeno rất gần nhưng lại không cảm nhận được độ ấm của đối phương. Nhìn hình ảnh thân mật của hai người họ phản chiếu qua tấm gương trước mặt, Huang Renjun chỉ cảm thấy đôi mắt có chút nóng lên.

Cậu nên hâm mộ Na Jaemin hay Lee Jeno đây.

Hoặc có lẽ là hâm mộ Park Jisung, hâm mộ Zhong Chenle cũng đúng.

Renjun giống như người đứng xem. Cậu không thể xen vào giữa Jisung và Chenle, Jaemin và Jeno thì cậu lại càng không có tư cách.

Huang Renjun chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bất cứ ai.

Suy nghĩ này khiến cậu có chút nhụt chí.

Renjun trợn trắng mắt nhìn Zhong Chenle cười ngoan như mèo con trên vai Park Jisung, sau đó mắng đứa em có thể nói là do chính mình nuôi lớn lần thứ 568.

Bạch nhãn lang, bản thân sống vui vẻ liền quên ông ba ngậm đắng nuốt cay nuôi mình từ bé đến lớn.

Cuộc đời này còn gì đáng sống nữa.

"Sao vậy? Renjun?"

"Cậu định đi đâu? Không phải mới nói muốn cùng nhau trở về sao?"

Lee Jeno hoang mang nhìn người bên cạnh đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa.

Huang Renjun quay đầu lại thì phát hiện Na Jaemin cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, hơn nữa còn cong cong khóe mắt.

"Renjunie muốn đi WC sao?"

Làm gì có ai đi WC mà mang theo túi xách.

Huang Renjun không muốn để ý đến một câu biết rõ còn cố hỏi này của Na Jaemin.

"Mình sực nhớ lần trước quên sạc ở chỗ Haechan."

Renjun không dừng lại mà đội mũ lưỡi trai lên rồi dùng sức đè thấp xuống.

"Buổi tối để đèn cho mình là được."

"Hiện tại đã khuya. Renjun đừng đi nữa. Ngày mai cậu đi cũng được mà."

"Buổi tối dùng sạc của mình đi."

Na Jaemin vẫn ôn nhu săn sóc như vậy.

Nếu đổi lại mấy giờ trước, có lẽ Huang Renjun sẽ cảm thấy mình làm điều thừa, thậm chí còn áy náy vì khiến các thành viên lo lắng. Sau đó mềm lòng nghe theo Jaemin. Nhưng Huang Renjun của hiện tại, ở trước đôi mắt thanh triệt lại khó nắm bắt của Na Jaemin, đã bắt đầu kháng cự.

21 tuổi, Renjun nghĩ thầm. Mình chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Cho nên vẫn có thể tùy hứng phải không?

"Không cần phiền vậy đâu. Mình qua lấy xong là về mà."

Không cần cậu nhân nhượng. Mình cảm thấy cô đơn cũng khá tốt.

"Mình đi đây."

"Ren......"

Một câu kia của Jaemin đã bị tiếng đóng cửa cắt đứt. Cậu nhìn hai đứa em rốt cuộc ngẩng đầu khỏi video rồi lại ăn ý đối diện với Jeno.

Đó là lần đầu tiên Na Jaemin cảm thấy có thứ gì đó bị trộm khỏi tay mình.

"Renjun hyung đâu?"

"Đi tìm đồ sạc chỗ Haechan."

"Hả? Nhưng rõ ràng trên giường Renjun hyung có một cái mà...... Sáng nay em còn dùng đó......"

Park Jisung khó hiểu gãi gãi đầu. Zhong Chenle nghe xong liền nhìn đôi trúc mã đang ở một bên im lặng không nói lời nào.

Hừ, cuối cùng Huang Renjun cũng thông suốt. Chenle nhìn giao diện game rồi hoan hô trong lòng.

Mọi người, bao gồm Huang Renjun đều cho rằng Zhong Chenle vẫn là một đứa bé chỉ biết cười, không có bất cứ phiền não nào.

Nhưng do thời niên thiếu từng trải nên thật ra Chenle cũng hiểu rất nhiều việc.

Ví dụ như mối quan hệ càng gỡ càng rối giữa Lee Jeno, Na Jaemin và Huang Renjun.

Ai cũng cảm thấy Jeno và Jaemin không có khoảng cách, không có bất cứ ai có thể xen vào giữa bọn họ. Nhưng Renjun lại vô tình trở thành tờ giấy kẹp giữa hai người kia.

Huang Renjun đối với Lee Jeno là đặc biệt.

Là những cái nắm tay vô tình rồi mỉm cười kéo đối phương vào lòng. Chứ không giống những lần ôm vai bá cổ với Jaemin. Và tất nhiên là càng không giống những cái nhéo mặt cậu.

Đối với Lee Jeno mà nói, thích và thân có một ranh giới khá rõ ràng.

Huang Renjun đối với Na Jaemin cũng đặc biệt không kém.

Đối phương có thể không chút do dự làm nũng với cậu và Park Jisung, ngựa quen đường cũ dựa vào bả vai Jeno hyung nói chuyện phiếm. Năm 2018, khi chưa thân với Renjun còn không coi ai ra gì mà ái muội dán sát vào cổ áo đối phương.

Nhưng hai năm sau lại đột nhiên trở nên xa cách. Kể cả nhìn cũng chỉ dám thông qua ống kính, cách một người, qua gương, hoặc khẽ liếc mắt.

Đối với Na Jaemin mà nói, thân mật là dễ như trở bàn tay. Thích nhưng cũng mang theo thận trọng.

Lee Jeno và Na Jaemin quả nhiên là trúc mã.

Thậm chí đứng trước tình cảm cũng giống.

Bọn họ đều thành danh từ sớm, gặp qua không ít việc đời, cho nên nghiễm nhiên có thể biết tâm tư của nhau.

Chẳng qua, lúc đó bọn họ đều nhận định rằng thứ tình cảm mang tên thích kia chỉ là xao động của tuổi dậy thì. Sau đó lại ăn ý tự cho là đúng mà nghĩ rằng, so với một Huang Renjun nửa đường xuất hiện lay động tiếng lòng của bọn họ thì tình nghĩa nhiều năm càng quan trọng hơn.

Vì thế mới xảy ra cục diện như hiện tại.

Tình cảm của hai người kia đối với Huang Renjun bồi hồi không chừng. Huang Renjun không tự tin trước tình cảnh của chính mình. Zhong Chenle nhìn ba người họ thử nhau tới tới lui lui cũng cảm thấy mệt.

Trong lòng cậu đương nhiên thiên vị Renjun. Nhưng tình huống trước mắt lại không biết nên xử lý như thế nào. Mỗi lần nhìn Renjun mất mát khi bị hai người kia vô tình xa cách, cậu chỉ hận không thể dùng kéo cắt đứt mối quan hệ rắc rối kia.

Cho nên hiện tại Huang Renjun xoay người thực sự khiến Chenle vui còn không kịp.

Ngày mai gọi lẩu cay đi. Chúc mừng bước đầu thoát khỏi bể khổ, sau đó thuận tiện xin lỗi vì hôm nay không chú ý tới cảm xúc của anh ấy.

Mình thật là một đứa em trai săn sóc mà, Zhong Chenle khoe khoang nghĩ.

Và đương nhiên một người nói được thì làm được như cậu đã lập tức gửi tin nhắn cho đại ca nhà mình.

Ngày mai muốn ăn gì thì bảo với Lạc ca nha. Không cần khách khí.

--from Lạc Lạc

Thật ra sau khi Huang Renjun nhìn thấy tin nhắn này, oán hận đối với Park Jisung và Zhong Chenle đã biến mất hơn nửa rồi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là hai đứa nhóc bị vô tình kéo vào mớ rắc rối này. Huang Renjun không khách sáo đánh mấy chữ.

Lẩu cay, nhiều thịt bò.

--from Đại ca Đông Bắc Nhân Tuấn

Aishh. Sao đêm nay có chút lạnh vậy.

Huang Renjun chà xát bàn tay bị gió đêm thổi lạnh. Cậu ngồi trên ghế dài, dựa vào ánh sáng của chiếc đèn đường để lấy tập và bút ra khỏi cặp.

Renjun luôn thích vẽ tranh. Cũng chỉ có những lúc như vậy thì cậu mới có thể hoàn toàn quên đi chua xót.

Nói theo cách của Zhong Chenle chính là một khi Huang Renjun bắt đầu vẽ thì có ở bên cạnh gào ầm lên cũng không thèm để ý.

Cho nên, khi Renjun vừa lòng dừng bút thì cậu mới phát hiện bên cạnh có một người.

"Haechan?"

"Tại sao cậu biết mình ở đây?"

"Sao vậy? Vẽ xong rồi à."

Không biết Lee Haechan ngồi đợi bao lâu nhưng Huang Renjun có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo trên quần áo đối phương.

Haechan vốn đang yên lặng nghe nhạc liền giương mắt, sau đó thuận tay tháo tai nghe xuống.

Một Lee Haechan vô cảm trước mặt người lạ thật sự có chút dọa người. Nhưng giờ phút này, khi Renjun nhìn vào đôi mắt dù ở trong bóng đêm cũng sáng đến kinh người của đối phương thì...

Trái tim giăng đầy mây đen như được mặt trời chiếu sáng.

"Cậu chỉ cần dẩu môi mình cũng biết muốn nói cái gì cơ mà. Làm sao có chuyện mình không tìm được cậu?"

"Hiện tại tâm sự một chút đi. Tại sao Renjun-ssi nói với bọn họ là đi tìm mình để lấy sạc nhưng lại ngồi một mình ở đây như thiếu nữ mới thất tình thế?"

-tbc-

Đọc xong hố mới có ai nhớ đến chiếc hố ngàn năm chưa lấp nào đó không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro