2. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

2. Trưởng thành

- Có lẽ chỉ có em hiểu được anh nên em mới không trốn chạy. -

Lâm Hựu Gia Muốn Tự Do

"Cậu nói vậy là sao. Anh đây chính là đàn ông đích thực đó."

Huang Renjun tức giận đấm một phát lên vai người bên cạnh.

Nhưng giờ phút này Lee Haechan lại không cười đùa như bình thường mà nắm chặt lấy tay Renjun.

"Là Jaemin? Hay Jeno?"

Huang Renjun biết Lee Haechan luôn thông minh. Nhưng cậu không ngờ đối phương có thể nhanh chóng phát hiện ra khác thường giữa cậu và hai người kia.

"Không có gì. Không liên quan đến hai người họ."

Renjun cười cười, ý đồ che lấp cảm xúc của mình trước ánh mắt sắc bén của Lee Haechan.

"Ya. Huang Renjun!"

Nhưng hôm nay Lee Haechan lại không thuận theo Renjun. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh lại càng sắc bén hơn với một tiếng mắng to.

"...... Thật sự không có gì......"

"Mình không dễ lừa như Park Jisung đâu. Nhanh nói đi. Hôm nay mà không nói thì đừng hòng sau này mình hỏi!"

Nói ra thì có chút buồn cười.

Rõ ràng Lee Haechan không cùng ký túc xá với Huang Renjun, ngày thường nói chuyện phiếm cũng đều dựa và ứng dụng. Thời gian ở chung còn không bằng số lẻ của trúc mã.

Nhưng đối phương lại là người hiểu Huang Renjun nhất.

Giống giờ phút này vậy.

Với tính cách của Renjun, nếu vẫn giữ mãi cảm xúc trong lòng thì cậu sẽ càng để tâm vào chuyện vụn vặt.

Hai người im lặng giằng co rồi cuối cùng vẫn là Huang Renjun thỏa hiệp.

Cậu cúi đầu nhìn tập tranh nhưng lại không thể thưởng thức tác phẩm gần một giờ của mình.

"Chỉ là mình cảm thấy sống có chút không thoải mái thôi."

"Cuối cùng cậu cũng phát hiện?"

"Hả??"

Renjun quay đầu rồi thấy người vốn ở bên cạnh đã ngồi xổm trước mặt mình. Hai tay chống đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

"Ý là sao? Cậu cũng phát hiện?"

"Ha. Vậy mà fan còn khen cậu nhạy bén cơ đấy. Rõ ràng chính là một đứa ngốc mà."

"Na Jaemin và Lee Jeno ngăn cậu ở ngoài vòng. Rõ ràng như vậy cũng chỉ có cậu là ngây ngốc tiến tới thôi."

"Mình...... mình đâu có! Mình cũng nhận ra mà. Nhưng nói thế nào thì cũng là đồng đội, các fan còn đang nhìn đó. Mình không có khả năng xa cách theo ý bọn họ được."

"Vậy nên mình mới bảo cậu ngốc."

Lee Haechan bất lực xoa xoa một đầu mới nhuộm lại của Renjun. Sau đó thì vừa lòng nhìn cái "tổ chim" kia. Bên miệng lại không ngừng quở trách đối phương.

"Ngốc muốn chết. Bọn họ lạnh nhạt thì cậu cũng lạnh nhạt lại là được rồi."

"Huang Renjun, để bản thân sống nhẹ nhàng một chút không được sao?"

Một câu này của Haechan, Huang Renjun nghe xong cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí cậu còn có chút tham luyến sự thiên vị của Lee Haechan đối với mình.

Đối diện với đôi mắt kia, Renjun chỉ cảm thấy toàn thân như được ngâm trong một ly sữa ấm.

Ấm áp dễ chịu, còn có hương thơm.

"Huống chi Na Jaemin cũng không có gì tốt. Cậu đừng thích cậu ấy nữa."

Dễ như trở bàn tay nhìn thấu tâm tư của Huang Renjun còn gióng trống khua chiêng nói như vậy, trừ Lee Haechan ra cũng không có ai khác.

Đương sự cố gắng bình tĩnh không đến một giây rồi nằm liệt trên ghế dài.

"...... Cái này cậu cũng biết sao.....?"

"Rõ vậy à?"

"Không. Mình thấy bản thân Jaemin cũng chưa phát hiện đâu."

"Vậy là tốt rồi."

Bầu không khí đông cứng.

Cũng không biết qua bao lâu.

Thứ đánh vỡ im lặng lại là một câu tự giễu của Huang Renjun.

"Mình thật đúng là sống đủ uất ức."

"...... Quả là một mối tình đầu thất bại."

"Ừm."

"Nhưng chỉ có một mình thật sự rất khổ sở. Trừ việc miễn cưỡng chính mình ở bên hai người họ thì mình đâu còn lựa chọn nào khác. Chenle có Jisung. Còn mình đâu có ai."

"Không phải còn mình sao?"

"Cậu thôi đi."

Cảm giác chua xót bị một câu của Lee Haechan đánh tan. Renjun nhịn không được mà cười rộ lên.

"Cậu với Mark hyung chỉ kém một bước kết hôn thôi."

Nhưng Renjun không ngờ rằng một câu này lại chọc trúng Lee Haechan. Đối phương đột nhiên nghiêng về phía trước, dùng hai tay ôm cậu vào trong lòng.

Thật chặt.

Hơn nữa còn không quên đánh mấy cái vào lưng Huang Renjun. Không đau, nhưng phối hợp với mấy câu nghiến răng nghiến lợi của Lee Haechan thì lại như đánh thẳng vào trong lòng. Cậu nghe Haechan nói.

"Đồ ngốc! Cậu là học sinh tiểu học à?"

"Mark hyung là anh lớn! So với anh ruột còn thân hơn! Còn cậu thì khác!"

"Cậu là người đầu tiên trong lòng mình, Huang Renjun."

"...Là sao?"

"Cái gì mà là sao cơ? Còn có thể là ý gì nữa."

Lee Haechan oán giận véo véo mặt nhỏ của Renjun.

"Anh đây thích cậu đó. Đồ ngốc!"

Sau đó, giống như sợ Huang Renjun không nghe được, vào ban đêm tĩnh lặng, phía sau tòa nhà lớn, trong căn hẻm nhỏ không người, Lee Haechan đã lớn tiếng nói một lần rồi lại một lần.

"Mình, Lee Haechan, thích Huang Renjun."

"Thích muốn chết!"

"Cậu hiểu chưa? Không hiểu thì mình lặp lại lần nữa."

"Huang Renjun, mình thích cậu!"

"Ya a......"

Huang Renjun hoảng hốt che lại cái miệng khiến tim mình đập loạn, vành tai cũng bị tình yêu thẳng thắn của đối phương khiến cho đỏ bừng.

"Suỵt!!! Nếu bị nghe thấy thì biết sao bây giờ??"

"Nghe thấy thì cứ nghe đi."

"Huang Renjun, cậu đang lo cái gì vậy?"

Lee Haechan nắm bàn tay che trước miệng mình xuống.

"Chuyện mình thích cậu đâu phải cái gì mất mặt?"

"Vì sao thích lại phải giấu giếm."

Cậu không mất mặt nhưng mình còn cần mặt mũi!!!

Huang Renjun gào thét trong lòng. Quả thật chỉ thiếu bước đóng khung lồng kính.

"Cậu!! Cứ như vậy mình sẽ không thích cậu đâu!!"

"Hừ. Mình thích thì liên quan gì đến cậu. Nếu cậu khiến mình không vui, không hạnh phúc thì mình thu lại tình cảm là được."

Lee Haechan giống như hoàn toàn không đem lời uy hiếp của Huang Renjun đặt ở trong lòng. Cậu thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương rồi đứng thẳng lên vận động hai chân có chút tê mỏi vì ngồi xổm. Giọng điệu không chút để ý.

"Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi đó. Sao chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu thế."

"Thích đâu thể dễ dàng thu về."

Huang Renjun chu chu môi.

"...... Rất khó."

Sau khi Haechan đứng lên, ánh đèn liền chiếu thẳng lên người cậu, nhưng lại không để lộ ra sắc mặt. Tuy nhiên, Huang Renjun lại cảm thấy đối phương đột nhiên có chút suy sút.

Khả năng là liên quan đến cậu.

Giờ phút này Huang Renjun mới kinh ngạc phát hiện chính mình đang ở trước mặt Haechan nói về mối tình đầu thất bại. Như vậy chẳng khác nào tổn thương đối phương.

Renjun vừa định mở miệng an ủi vài câu thì Haechan đã trầm giọng hướng về phía cậu muốn một câu hứa hẹn yếu ớt.

"Cho nên, Huang Renjun-ssi nhất định phải quý trọng mình đó......"

"Nếu không mình sẽ hạ quyết tâm không thích cậu."

"...... Đã biết."

"Biết thì nhanh đi thôi. Muộn rồi. Mình đưa cậu về ký túc xá."

Sau khi được đến đáp án vừa lòng, Huang Renjun đã vừa vặn nhìn thấy ý cười thoáng qua bên môi Lee Haechan, nhưng cũng không quá rõ ràng. Bởi sau khi nghe cậu trả lời thì đối phương đã xoay người đi về phía trước. Không có ý dừng lại, nhưng đi rất chậm, giống như là đang chờ ai đó.

Trong tay còn xách theo cặp của Renjun.

Dưới ánh trăng sáng, Huang Renjun đột nhiên phát hiện. Lee Haechan đã trở thành một thanh niên cao gầy, sức dài vai rộng.

Một người có thể cho cậu cảm giác an toàn vô cùng vô tận.

Huang Renjun quả nhiên rất hợp với Lee Haechan. Theo mọi mặt. Cậu thích tình yêu thẳng thắn của Lee Haechan. Tuy có chút nặng nề, nhưng ít nhất có thể chạm đến, quang minh chính đại.

Renjun đã sớm mệt mỏi với việc phân tích hành động của Jaemin và Jeno.Cậu cũng không biết giờ phút này tâm trạng của mình như thế nào trước câu thổ lộ của Haechan. Thẹn thùng, xấu hổ? Hình như đều không phải.

Thậm chí cách bọn họ ở bên nhau cũng không có gì thay đổi.

Như vậy ngược lại càng khiến Renjun khẳng định ý nghĩ của chính mình.

Tương lai của Huang Renjun, không thể không có Lee Haechan.

"Ya! Lee Haechan!!"

"Cái...... Ặc!! Ya! Huang Renjun, cậu có biết là gần đây mình nặng lắm không! Mau xuống đi!!"

"Không xuống, không xuống! Cậu nói đi, thích mình từ khi nào?"

"Sao cậu mặt dày vậy?!"

"Mau nói, không nói thì mình không xuống!"

"Được rồi được rồi, để mình nói, mình thích cậu hai năm, như vậy được chưa? Nhanh xuống đi, mình có tuổi rồi."

"Ha! Hóa ra đã sớm có suy nghĩ không an phận à?!!"

"Chậc. Một câu thổ lộ liền khiến cậu......"

Lee Haechan nói không sai. Tôi đã 21 tuổi. Phải trưởng thành rồi, Renjun nghĩ.

Ghé vào tấm lưng ấm áp của Haechan, được an ổn cõng khiến Renjun có chút mơ màng sắp ngủ, suy nghĩ cũng bắt đầu bay xa.

Nếu không hạnh phúc thì thu tình cảm về là được rồi. Cho nên, để khiến bản thân hạnh phúc, mình sẽ chậm rãi học ích kỷ, học không thích cậu, Na Jaemin.

Em có biết điều tàn nhẫn nhất đối với tôi là gì không. Chính là em nhẫn tâm khiến tôi trưởng thành chỉ sau một đêm.

- Lâm Hựu Gia -

《 Ngây Thơ Vẩn Đục 》

Đợi đến khi Lee Haechan đưa Huang Renjun về tới ký túc xá thì đã là 1 giờ sáng.

Đối phương nhận lời mời của Renjun, sau đó không khách sáo gì mà mở cửa, đèn còn chưa bật cũng có thể quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng Renjun. Bộ dáng kia trông có vẻ rất mệt.

"Renjun?"

Phòng khách tối tăm chỉ có chiếc đèn vàng ấm áp sáng lên. Dưới ánh đèn, Renjun bỗng thấy Jaemin đang ngồi trên sô pha cầm một ly nước lọc.

"Lần sau đừng về trễ thế này nữa."

"Ừm. Jaemin cũng mau nghỉ ngơi đi."

"Cậu không hỏi vì sao mình lại ở chỗ này ư? Rạng sáng 1 giờ? Chỉ có một mình?"

Huang Renjun không dám hỏi, cậu sợ quyết tâm của mình sẽ bị Jaemin đánh bay.

Cậu sợ chính mình không có tiền đồ, sợ chính mình có lỗi với tình cảm của Lee Haechan.

Trước kia, mỗi lần đối mặt với Jaemin, cậu đều chạy trối chết.

Nhưng hôm nay, dựa vào chút tự tin đến từ Lee Haechan, Renjun đã bớt đi vài phần khẩn trương và ngây ngô trước mặt Jaemin.

Triết lý yêu đương của Haechan giống như máy thu âm lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Không hạnh phúc thì thu tình cảm về là được rồi."

Đúng vậy, thu về, không thích nữa là được rồi.

Renjun âm thầm khuyến khích chính mình, sau đó cười cười với Jaemin.

Rất đẹp và xa cách.

"Cảm ơn Jaemin nha. Cảm ơn cậu đã để đèn cho mình. Uống nước xong thì đi ngủ ngay nha. Ngày mai đừng quên tiêu sưng đó."

Nói xong, Renjun liền cất bước về phòng. Để rồi một lần nữa bị Jaemin gọi lại.

"Renjun à."

"Cậu đang giận sao?"

Một Na Jaemin như vậy thật lạ, Huang Renjun nghĩ thầm.

Đối phương cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, chậm rãi đi đến, nhịn không được vươn tay về phía này, khát vọng được cậu nắm lấy.

"Trước kia cậu sẽ không như vậy. Huang Renjun của trước kia sẽ lấy ly nước khỏi tay mình sau đó quở trách vài câu. Cuối cùng ném mình về phòng."

Thật sự rất lạ. Giống một đứa bé bị chiều hư vậy.

Có chút giống cậu của trước kia. Và đồng thời vẫn là một Na Jaemin không chút sợ hãi.

Huang Renjun chưa từng thấy tâm cảnh của mình rõ ràng đến vậy.

Giống ngôi sao băng cậu vẫn luôn hướng tới, xẹt qua ngân hà, để lại vết tích đẹp đẽ, thứ tình cảm vẫn luôn bị cậu giấu trong lòng kia, khó khăn lắm mới dừng trước mắt.

Lại vào giờ phút này, giống như diều đứt dây.

Từ đây sẽ bắt đầu rời khỏi thế giới của cậu.

"Ừm. Đúng vậy."

Hoá ra ở trước mặt ngôi sao, chính mình cũng có thể bình tĩnh như vậy.

"Cho nên Jaemin cũng không muốn bị mình quản đúng không. Ha ha, về sau mình sẽ không như vậy nữa."

Sau đó?

Sau đó đại khái là đếm đến 30, để rồi nghe một câu nghi vấn của Jaemin.

"Renjun à."

"Mình muốn lùi lại. Như vậy có được không?"

Một câu nói không thể hiểu nổi. Nhưng Huang Renjun lại hiểu.

"Renjun, mình có thể lùi về sau không?"

Về trước kia. Khi mình không bị tình cảm của cậu chiều hư, không tự đại lựa chọn xa cách.

"Renjun, mình muốn lùi lại."

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin lộ ra vẻ chật vật trước mặt Renjun.

Giọng nói nghẹn ngào, mang theo khắc chế cuồng loạn. Nghe rất cay đắng, so với Americano 8 shot chỉ hơn chứ không có kém.

"Renjun, mình muốn lùi lại."

"Mình có thể lùi lại không?"

"Mình còn cơ hội này không?"

Jaemin giống như bị sự khách sáo của đối phương đâm trúng. Cậu run run duỗi tay muốn nắm lấy Renjun, nhưng lại sợ hãi thu về trong nháy mắt.

Huang Renjun không thích Na Jaemin như vậy. Cậu hy vọng Jaemin vĩnh viễn là thiếu niên khí phách hăng hái trong ấn tượng của mình. Chứ không phải một Na Jaemin nén xuống nước mắt, cánh môi run run lại chỉ có thể nghẹn ngào nức nở.

Thật ra Renjun chỉ cần ôm chặt lấy người trước mặt thì chuyện này sẽ được giải quyết.

Mối tình đầu thất bại cũng sẽ có một kết cục không tồi.

Nhưng vậy thì Lee Haechan là gì?

Một Lee Haechan vĩnh viễn thiên vị cậu, lớn tiếng nói với cả thế giới là thích cậu lại là cái gì đây? Cậu đã hứa rồi.

"Jaemin à."

"Cậu không thể lùi lại. Hãy luôn đi về phía trước nhé."

"Mình cũng sẽ không dừng bước."

Renjun vẫy tay với cái bóng trên tường. Không biết là đang phủ định hay tạm biệt.

"Cảm ơn cậu đã giúp mình trưởng thành."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro