3. Phạm quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

3. Phạm quy

Gương vỡ thật sự có thể lành sao?

Đáp án của Huang Renjun chính là không thể. Đương nhiên, quan hệ của cậu với Jeno và Jaemin cũng không đến mức dùng "gương vỡ" để hình dung. Nếu vậy thì thật sự có chút khoa trương.

Khe hở giữa bọn họ cũng không phải xuất hiện ngày một ngày hai, cho nên muốn lấp đầy thật sự không đơn giản. Nhưng ít nhất thì hiện tại, khi đối mặt với vẻ lấy lòng của Jeno, Renjun sẽ bày ra 80% thờ ơ, còn lại 20%, nói có chút khó nghe chính là châm chọc.

Đừng hiểu lầm, từ trước đến nay Huang Renjun cũng không phải thánh nhân. Không dùng lạnh nhạt để đáp lại đối phương đã là mềm lòng rồi. Còn tha thứ ư? Chuyện đó chỉ có thể dựa vào thời gian.

"Buổi tối ăn lẩu cay đi. Nghe Chenle nói gần đây có quán mới rất ngon."

Cái này hình như cậu cũng biết.

Lần sau gọi Haechan theo đi.

"Thật à? Nhưng không phải cậu không ăn được cay sao? Cho nên vẫn là thôi đi. Khi nào rảnh mình sẽ nếm thử."

"Cảm ơn nha."

Dừng lại ở đây đi. Vẫn luôn ứng phó cậu cũng rất mệt, Lee Jeno.

Huang Renjun vốn cảm thấy tính tình của mình không tồi, nhưng cậu vẫn xem nhẹ bản thân. Đối diện với Jeno, cậu có thể coi như có thù tất báo.

Nói đến mức này, Lee Jeno cũng biết chính mình chỉ đang làm khó bản thân. Cậu không thể vứt bỏ lòng tự trọng đi xin Renjun.

Một đầu mới nhuộm dưới ánh đèn sáng đến chói mắt. Nếu bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng và bàn tay cứng nhắc thu lại thì Renjun còn tưởng trước mặt mình là một chú samoyed.

Đáng yêu thì có đáng yêu đấy. Nhưng đồng thời cũng đáng giận.

Huang Renjun nhìn đối phương lùi về rồi gục đầu trước bàn trang điểm.

Cậu nâng ly nước trong tay lên uống một ngụm, ánh mắt lại vô tình nhìn về phía người ngồi bên cạnh Jeno.

Na Jaemin gần đây có gì đó không đúng. Đây không chỉ là suy nghĩ của Renjun mà còn các thành viên trong nhóm. Thậm chí Lee Mark cũng có thể thông qua màn hình phát hiện điểm này.

"Renjun à, gần đây Jaemin bị sao vậy? Anh có hỏi Haechan nhưng thằng bé không nói."

"Thật ra em cũng không rõ lắm. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ chú ý."

Thật ra Huang Renjun rất chột dạ.

Bởi Jaemin đã biến thành bộ dạng này ngay sau hôm đó.

Tình cảnh lúc này cùng trước kia giống nhau. Nhưng bản chất lại khác.

Nếu nói Huang Renjun bị vô tình ngăn cách ở bên ngoài thì hiện tại Na Jaemin chính là chủ động xa cách cả nhóm. Thậm chí ở trước ống kính cũng lười che giấu mà bày ra một bộ đối với ai cũng không hứng thú. Để rồi phải nghe anh quản lý cảnh cáo.

Không đến mức mà, Renjun nghĩ.

Sức ảnh hưởng của mình đối với Jaemin còn không đến mức để đối phương tự tay vứt bỏ sự nghiệp và tương lai.

Lời hứa với Mark bị cậu cất dưới đáy lòng. Nhưng dù sao bọn họ cũng nâng đỡ nhau nhiều năm, xuất phát từ tình nghĩa bạn bè thì Huang Renjun cũng hy vọng Na Jaemin có thể tỉnh táo lại.

Haizz. Tìm thời gian nói chuyện với Jaemin đi. Khuyên được cậu ấy chính là tốt nhất.

Suy nghĩ bay xa khiến Renjun không phát hiện chính mình đã nhìn Jaemin rất lâu.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng hoàn hồn rồi hốt hoảng dời tầm mắt.

Để rồi không phát hiện sắc mặt của hai người kia.

Lee Jeno đã sớm thu lại dáng vẻ ngây ngốc trước mặt Huang Renjun. Gương mặt góc cạnh cũng bởi vì cảm xúc của chủ nhân mà càng trở nên sắc bén. Đôi mắt lạnh lẽo giấu dưới mái tóc rũ xuống. Hai tay nắm chặt hiện lên gân xanh.

Người quen chỉ cần liếc mặt một cái cũng có thể nhận ra Lee Jeno đang tức giận.

Còn nhân vật chính được ánh mắt của Huang Renjun hướng đến thì lại giấu đi cảm xúc. Nhưng khóe miệng hơi nhếch lên kia lại như tuyên cáo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.

Huang Renjun vẫn xem nhẹ chính mình.

Xem nhẹ mỗi một cử chỉ ảnh hưởng đến Na Jaemin.

Và đây cũng là lí do vì sao cậu lựa chọn lùi lại khi biết mình rung động.

Cái cảm giác phải đặt trái tim của mình vào tay người khác khiến Jaemin cảm thấy sợ hãi.

Bởi sức ảnh hưởng của người nọ đối với cậu còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.

Jaemin bỗng nhìn về phía bạn tốt.

Ở phương diện này, cậu và Jeno.

Đều có tiếng nói chung.

"...... Thật là ăn ý đến mức khiến người khó chịu."

---

Huang Renjun thề, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện tốn công vô ích này nữa.

Ai mà biết tâm trạng của Jeno lên xuống bấp bênh như vậy. Cậu chỉ muốn nói một chút với đối phương về khác thường của Jaemin mà thôi. Để rồi kết quả là.

"Huang Renjun, cậu không biết vì sao Na Jaemin biến thành bộ dạng đó ư?"

Thật là con mẹ nó vô nghĩa.

Hai người kia đang cố ý sao? Chỉ vì lựa chọn phản kháng sau một năm chịu đựng khoảng cách như gần như xa kia, cậu liền trở thành tội nhân thiên cổ?

Đây là thứ logic gì vậy? Mấy cậu muốn làm gì cũng được, còn mình thì một chút tính tình cũng không thể có sao?

Giờ phút này, Huang Renjun quả thực giống như uống Americano 8 shot. Bao nhiêu cay đắng đè nén lại một lần nữa dâng lên. Cậu nhìn Jeno rồi chỉ hận không thể đấm khuôn mặt đẹp trai kia một phát.

Nhưng cuối cùng, Huang Renjun cũng không lựa chọn bạo lực. Dùng cách đó để kết thúc khúc mắc giữa ba người họ thì thật sự không có thể diện. Huống chi trong ký túc xá còn có một đứa em trai ngây thơ nhưng lại nhạy bén. Park Jisung đâu có làm gì sai? Tại sao thằng bé phải chịu ảnh hưởng từ khúc mắc giữa các anh chứ.

"Lee Jeno, kiếp trước chắc Huang Renjun này đã làm điều gì sai trái lắm mới gặp phải hai người."

Sau khi ném xuống một câu này, Renjun cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng Na Jaemin. Khí thế kia khiến Zhong Chenle cũng phải kinh ngạc hô một tiếng.

"Đại ca muốn đi đánh lộn sao?"

Đúng vậy. Cậu đang trên đường đi đánh nhau.

Huang Renjun không chút ôn nhu đóng sầm cửa, cậu lạnh mặt nhìn Na Jaemin ngồi trước máy tính rồi hừ một tiếng.

Xem đi. Rõ ràng là đang chờ sẵn rồi.

"Na Jaemin, nói chuyện đi."

"Renjun muốn cùng mình nói chuyện gì?"

"Đừng giả ngốc. Chẳng phải chính cậu rõ nhất sao?"

"Cậu còn muốn làm cái nghề này nữa không vậy?"

Huang Renjun không khách khí ngồi lên giường Na Jaemin. Đối diện với vẻ mặt vô tội của người kia, cậu lại càng sôi máu.

"Hiện tại cậu bày ra bộ dáng này cho ai xem?"

Na Jaemin nhìn Huang Renjun lạnh giọng chất vấn, trên mặt không có bất cứ dao động nào, kể cả một chút tức giận cũng không có. Điều này khiến Renjun không thể nhịn được mà vỗ tay âm thầm khen khả năng diễn xuất của đối phương.

Không nhận giải thì quá đáng tiếc.

"Renjun cảm thấy mình làm vậy cho ai xem?"

"Cho mình, đúng không?"

"Đúng vậy, Renjun của chúng ta thật thông minh."

Mấy năm nay cậu đã khiến bọn họ gặp ảo giác sao? Sao ai cũng dám lên mặt với cậu vậy? Tưởng hổ Đông Bắc chỉ là hư danh à?

Thật là con mẹ nó không nhịn nổi.

Huang Renjun nói làm liền làm, cậu đứng lên rồi túm chặt lấy cổ áo Na Jaemin.

"Cậu đang khiêu khích hay cố tình xa lánh vậy? Muốn mình tức điên lên chứ gì."

"Na Jaemin. Cậu có biết bộ dáng hiện tại của bản thân rất giống thất tình không."

"Đừng có bảo câu nói hôm đó của mình khiến cậu tổn thương nhé. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mình không cảm thấy một Huang Renjun có thể khiến Na Jaemin vứt bỏ sự nghiệp."

"Cậu với vị trúc mã kia đều nghĩ bản thân rất lợi hại đúng không??"

"Coi mình là quả hồng mềm có thể tùy tiện......"

"Cậu có."

"...... Hả?"

Huang Renjun bị một câu này của Na Jaemin khiến cho không kịp đề phòng.

"Mình nói cậu có."

Na Jaemin nắm lấy bàn tay của Huang Renjun rồi dễ dàng giải cứu cổ áo. Hình ảnh này khiến Renjun cảm thấy quá thất bại.

"Cậu có."

"Hơn nữa không phải mình muốn xa lánh cậu, mình chỉ đang trừng phạt bản thân thôi."

"Sao cậu có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy? Mình chỉ mới trải qua mấy ngày đã không chịu nổi rồi."

Thực khó hiểu.

Nhưng đồng thời cũng rất rõ ràng.

Không phải vì đầu óc của Huang Renjun nhạy bén, mà bởi tình huống của Jaemin có vài phần giống với cậu của trước kia.

Nhưng buồn cười chính là cậu bị ngăn cách bên ngoài rồi nỗ lực dung nhập, còn Na Jaemin lại quyết tuyệt lựa chọn rời xa bọn họ.

Không đến mức đi. Chỉ bởi vì cậu sao?

"...... Na Jaemin, như vậy là đủ rồi."

"Không ai trách cậu. Chính mình cũng đã bước tiếp."

"Cậu cũng đừng nói là vì mình. Mình không cảm thấy bản thân ở trong lòng cậu có đãi ngộ cao như vậy."

"Nếu cậu vẫn là một phần của DREAM thì lấy lại tinh thần đi. Cậu có biết mấy ngày nay các thành viên đều rất lo lắng không?"

"Renjun lo cho mình sao?"

"...... Đương nhiên. Mình là anh, hơn nữa còn là đồng đội của cậu."

"Cậu biết ý mình không phải vậy mà."

Sao có thể không lo lắng chứ.

Hiện tại, Huang Renjun đang hoàn toàn dựa vào mấy câu của Lee Haechan để chống đỡ, sau đó nhẫn tâm xé thứ gọi là "thích" từ trên người Na Jaemin xuống.

Thật sự là đau đến chết.

"Thực xin lỗi, Renjun."

"Mình đã biến thành dáng vẻ này nên cậu có thể nhanh chóng tha thứ cho mình không?"

"Xin cậu đấy. Chỉ cười với mình một cái cũng được."

Jaemin nắm lấy tay Renjun rồi đặt lên má mình.

"Cậu không biết 5 giây chạm mắt ở phòng chờ đã khiến mình vui như thế nào đâu."

"Nhìn mình đi."

"Mình đẹp như vậy. Cho nên hãy nhìn mình nhiều hơn một chút."

Rõ ràng là xấu muốn chết.

Cuối cùng Huang Renjun cũng biết vì sao Jaemin sẽ bị các fan tả là trong ánh mắt có sa mạc.

Bởi vì hiện tại người này khóc quá xấu. Rõ ràng cả khuôn mặt đều khóc đến nhăn dúm dó, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy lòng mà cười cười. Xấu muốn chết đó, Na Jaemin.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Huang Renjun cũng không phải sắt đá. Từ cái lúc Jaemin chảy xuống giọt nước mắt đầu tiên là cậu đã mềm lòng rồi.

Hóa ra cậu cũng thích mình.

Hóa ra chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng thật đáng tiếc.

Chúng ta đã bỏ lỡ.

"Đừng khóc, Jaemin."

"Jaemin cười lên vẫn là đẹp nhất."

Renjun dùng lòng bàn tay giúp Jaemin gạt đi nước mắt.

"...... Nhưng thực xin lỗi. Lòng dạ của mình rất hẹp hòi."

Câu cuối vừa dứt, ánh mắt của Na Jaemin cũng bắt đầu vô thần. Lúc này cậu mới ý thức được chính mình yếu ớt lại mất mặt như thế nào. Vì vậy hai tay ôm lấy eo Renjun cũng không tự giác được mà thắt chặt lại, sau đó vùi mặt vào bụng đối phương.

"Không cần như vậy, Huang Renjun."

"Cậu đừng đối với mình như vậy."

Giờ phút này, Na Jaemin đang rất rối bời. Cậu không biết chính mình đang nói cái gì, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không. Nhưng lúc này Jaemin không quản được nhiều như vậy. Cậu chỉ có thể nói hết ra những ấm ức trong khoảng thời gian này.

"Chỉ là một cái quay đầu mà thôi. Tại sao cậu lại không muốn chứ."

"Mình biết sai rồi. Hiện tại mình sẽ sửa. Cậu nhìn mình sửa được không?"

"Mọi chuyện không nên như vậy. Rõ ràng cậu cũng thích mình mới đúng."

Một câu cuối gần như là thấp giọng gào lên.

"Cậu rõ ràng! Rõ ràng là thích mình mà!"

"Đúng vậy. Mình thích cậu."

"Hiện tại vẫn thích."

"Nhưng mình đã bắt đầu nỗ lực."

Nỗ lực không để chính mình chú ý đến cậu. Nỗ lực không để chính mình cố chấp thích cậu. Nỗ lực không để chính mình âm thầm gọi tên cậu trong bóng đêm an tĩnh.

Huang Renjun không thể để nỗ lực của bản thân trở thành vô nghĩa.

Những ký ức xưa cũ biến thành vết thương lòng nhắc nhở cậu từng giây từng phút.

Cậu không quên được, không thể xóa được hiềm khích trước kia.

Như vậy có vẻ quá hèn hạ.

Cho nên cậu hy vọng Jaemin có thể dừng bước, che chở vùng an toàn và tiếp tục những ngày tháng của riêng mình. Sau đó bọn họ vẫn sẽ là anh em của nhau. Đây chính là kết cục tốt nhất mà Huang Renjun có thể nghĩ ra cho cả hai.

Nhưng lòng tham của Na Jaemin lại quá rõ ràng.

"...... Không sao cả."

"Renjun cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Không cần quay đầu lại."

"Bởi vì mình sẽ nỗ lực đuổi theo."

"Nhưng mà... cậu có thể nắm lấy tay mình không?"

"Nắm lấy tay mình đi."

Điều này......

Chẳng khác nào nhét dây diều vào tay cậu.

Thật sự quá phạm quy rồi......

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro