4. Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

4. Thiên vị

"Sao thanh niên Hàn Quốc đều sống như phim thần tượng thế?"

"Bọn họ định diễn bộ nào với mình vậy? Sự quyến rũ của Renjun à?"

Huang Renjun ở một bên ăn lẩu cay, một bên thì oán giận với Lee Haechan. Khuôn mặt nhỏ bị hơi nước dính lên có chút hồng, cái miệng cũng bị cay đến thở hổn hển, đôi mắt sóng sánh nước. Quả thật là có vài phần tú sắc khả xan ().

"Huang Renjun-ssi, cậu cố ý gọi mình tới ăn lẩu là để khoe bản thân được nhiều người thích à?"

Lee Haechan cũng không cam lòng yếu thế mà thêm một chén lẩu cay.

"Sao vậy? Mềm lòng? Muốn hồi tâm chuyển ý?"

"Biến đi biến đi. Lúc ấy mình đã lưu loát đẩy đối phương ra đó."

"Đẩy ra sau đó nói đây là cái giá phải trả?"

Zhong Chenle nhanh tay lẹ mắt cướp lấy miếng thịt bò trong chén của Renjun rồi bỏ vào miệng, một bên vừa nhai, một bên còn không quên trêu ghẹo.

Trong quán lẩu mới mở này chỉ có vỏn vẹn bốn người. Chủ tiệm ở trong bếp nhìn chằm chằm nồi nước dùng cho nên lúc này chỉ có ba người họ. Vì vậy cũng không sợ bị ai nghe thấy.

"Nhưng em cũng ngạc nhiên lắm nha. Không ngờ anh lại không đồng ý. Chậc chậc, đàn ông mang thù sẽ như vậy sao?"

"Thôi thôi. Tránh qua một bên hộ anh. Na Jaemin nghĩ anh đây là gì vậy? Một món đồ chơi vẫy tay thì tới xua tay thì đi sao? Hơn nữa còn vì vấn đề tình cảm mà ảnh hưởng công việc. Thật sự quá trẻ con. Hừ......"

Huang Renjun rầu rĩ không vui chọc chọc miếng sủi cảo còn sót lại trong chén.

"Em không biết sắc mặt của cậu ấy lúc bị anh đẩy ra trông như thế nào đâu. Ánh mắt kia khiến anh chẳng khác nào một tra nam vô tình. Thật sự không thể hiểu nổi mà."

"Chậc, không ngờ Huang Renjun-ssi của chúng ta lại thức thời như vậy."

Zhong Chenle liếc cái người vẫn luôn không lên tiếng kia rồi nói.

"Em còn tưởng anh lưu luyến Haechan hyung cơ."

"Khụ.... Em...... Em...... Khụ khụ."

Huang Renjun thật sự bị đứa em trai này khiến cho trở tay không kịp, một chén canh đến bên miệng còn chưa kịp nuốt vào thì đã nghẹn đến đỏ bừng.

"Đừng có mà nói hươu nói vượn!!"

"Sao thế? Cậu thật sự bỏ được mình à?"

Lee Haechan dùng khăn giấy giúp Renjun lau khóe miệng.

Không biết là do ánh mắt lưu luyến giống tia nắng ấm của Lee Haechan, hay là khóe miệng cười đến quá mức chắc chắn của Zhong Chenle, nhưng lúc này Huang Renjun cảm thấy chính mình có hoảng loạn phủ nhận cũng không ý nghĩa. Cậu ngây ngốc vài giây rồi cúi thấp đầu.

Thanh âm rầu rĩ nhè nhẹ vang lên, giống như hận không thể khiến ba từ kia tiêu tan trong không khí.

Nhưng Lee Haechan vẫn nghe đến rõ ràng.

Cậu nghe đối phương nói.

"Không bỏ được."

Một câu này vừa vang lên, trái tim của Lee Haechan đã bắt đầu không ngừng cổ vũ.

Zhong Chenle giống mèo nhỏ ghé trên người Huang Renjun nên đương nhiên nghe thấy. Nhưng cậu lại không có lặp lại ba từ này để trêu chọc mà chỉ cười cười nhìn hai tai đỏ lên của Haechan.

Thật tốt, cậu nghĩ. Huang Renjun nên ở bên Lee Haechan.

Rõ ràng là tổ hợp ồn ào mà các fan đều công nhận, nhưng vào giờ phút này, trong không gian nhỏ, bầu không khí lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Zhong Chenle hưởng thụ một chút yên bình. Còn Huang Renjun và Lee Haechan thì lại đắm chìm trong vô số suy nghĩ của bản thân. Cả ba người đều ăn ý không nói lời nào.

Chẳng qua một chút yên bình này đã nhanh chóng bị hai vị khách đánh vỡ.

"Renjunie?"

"Huang Renjun......"

Thật sự chính là gặp quỷ.

Huang Renjun bị một trái một phải kẹp ở giữa. Zhong Chenle vốn nằm bò trên người cậu đã bị Jeno xách qua chỗ Haechan. Sau đó đối phương mới cùng Jaemin ngồi ở bên cạnh cậu như môn thần.

Lee Jeno và Na Jaemin thật đúng là quá hiểu nhau.

"Sao cậu không gọi mình vậy? Rõ ràng lần trước mình có mời mà?"

Đối mặt vấn đề mang theo oán trách rõ ràng này, Huang Renjun nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu vô thức hướng về phía đứa em đáng tin cậy nhất để cầu cứu.

Zhong Chenle cũng tự nhiên mà nói.

"Không phải anh không ăn được cay sao? Vừa lúc em muốn ăn nên mới dẫn Renjun và Haechan hyung đến đây."

"...... Vậy sao?"

Lee Jeno không nghi ngờ gì mà gật gật đầu, giây tiếp theo lại nắm chặt lấy tay Renjun rồi ôm vào lòng.

Huang Renjun có thể nói là bị kiềm chế đến không thể nhúc nhích.

Tuy cậu thích con trai, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận hành vi gần như là quấy rối của Jeno.

Huang Renjun muốn hất tay người bên cạnh ra, muốn sảng khoái đánh với Lee Jeno một trận. Thậm chí cậu còn muốn trực tiếp hất chén lẩu này lên mặt đối phương.

Nhưng cậu không thể mất mặt như vậy.

Tuy nói trong quán chỉ có năm người họ, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng. Cho nên cậu không thể mất mặt, DREAM không thể mất mặt.

Chỉ là Renjun không ngờ rằng, người giúp mình giải vây sẽ là Jaemin.

"Jeno, cậu như vậy Renjun sẽ không thoải mái."

Tuy trên môi vẫn treo nụ cười, nhưng bàn tay lại trực tiếp dùng lực kéo Renjun ra.

"Về sau đừng như vậy nữa."

Na Jaemin giống như có chút thay đổi.

Huang Renjun không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Nhưng xác thật là không giống.

Bởi đối phương đã không giữ cậu lại mà lựa chọn buông tay. Ánh mắt cũng không dính trên người Renjun mà chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn thực đơn. Sau khi nhận thấy tầm mắt hướng về phía mình thì mới quay qua cười.

Dù sao so với Jeno thì hiện tại Jaemin vẫn khiến cậu khá thoải mái.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Renjun mới nhẹ nhàng hơn so với mấy ngày trước. Cậu vừa định uống chén canh thì một câu nghi vấn của Jeno lại thiếu chút nữa khiến cậu sặc chết.

"Nhưng... Haechan à, không phải gần đây cậu phải comeback với 127 sao? Vậy mà vẫn có thời gian rảnh ư?"

Đây quả là một vấn đề nan giải.

Phải trả lời như thế nào đây?

Chẳng lẽ thật sự muốn cậu nói, "Mình gọi Lee Haechan ra là để than thở một chút về các cậu" sao?

Nếu vậy thì nồi lẩu này không nuốt nổi nữa rồi.

"Bởi vì mình thích Renjun."

"...Cái gì?"

"Hả?"

"Mình nói, bởi vì mình thích Renjun, cho nên mới muốn cùng cậu ấy ăn lẩu, cùng cậu ấy tâm sự."

"...... Haechan à, đừng lúc nào cũng nói ra mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy."

Ý cười trên môi Jaemin nháy mắt tan biến. Cậu nhíu mày nhìn Lee Haechan.

"Nhưng nó chính là thứ các cậu đang nghĩ đến đấy."

Thôi được rồi. Nồi lẩu này xác định là không ăn nổi nữa.

Một câu của Haechan trực tiếp khiến bầu không khí cứng đờ. Huang Renjun cũng không ngờ đối phương sẽ thẳng thắn nói ra tiếng lòng.

Một Lee Haechan có sức công kích như vậy thực xa lạ. Trong ký ức của Renjun, vị soulmate này có ngàn vạn khuôn mặt, lúc khóc, lúc cười, lúc tức giận, lúc mặt lạnh vô cảm.

Nhưng lại rất ít khi nghiêm túc giống giờ phút này.

Thậm chí Renjun còn đọc ra vài phần nhất định phải có.

Đến mức này rồi thì có ngốc đến mấy cũng hiểu được cục diện giữa bọn họ.

Lee Haechan đang tuyên chiến với hai người kia.

"Ừm..."

Huang Renjun đang chuẩn bị giải vây thì Lee Haechan đã lên tiếng trước.

"Các cậu đã không có tư cách."

"Hai người hiểu ý mình đúng không?"

"Nếu lúc trước các cậu chọn nhau thì cứ tiếp tục như vậy đi."

"Hiện tại bày ra một bộ thâm tình cho ai xem?"

"Lúc trước Renjun đã phải chịu ấm ức như thế nào, mấy cậu đâu......"

"Haechan, đừng nói nữa."

Huang Renjun không thích ai nói về vết sẹo cũ của mình, cho dù người kia là Lee Haechan cũng không được. Bởi đối với cậu mà nói, điều đó chẳng khác nào vả vào mặt cậu một lần rồi lại một lần.

"Huang Renjun, nếu cậu không nói thì bọn họ sẽ không bao giờ biết lúc ấy......"

"Đừng nói nữa!"

Đừng hiểu lầm. Huang Renjun không giận Lee Haechan. Cậu chỉ không muốn nhắc lại những chuyện trước kia thôi.

Những hồi ức đó quá cay đắng, đắng đến mức cậu không muốn mở miệng.

"...... Mình đi WC."

Không khí quá mức trầm trọng khiến Huang Renjun chỉ có thể chạy trối chết.

Cậu hốt hoảng rời đi, hai ba bước vọt vào WC. Mở vòi nước, nhẹ nhàng giúp chính mình tỉnh táo lại.

Sau đó nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trong gương.

Rõ ràng đã 21 tuổi, nhưng mặt vẫn không khác so với mấy năm trước là bao. Thật sự quá non nớt.

Vì vậy cũng có những lúc Renjun rất hâm mộ các thành viên khác.

Nhưng gương mặt này, bề ngoài này. Lại có thể khiến nhiều người thích đến vậy ư?

Huang Renjun thật sự không hiểu.

Nhưng loại cảm xúc này cũng không tồn tại lâu lắm. Bởi vì Lee Jeno xuất hiện.

Hình thể phản chiếu trong gương khác biệt thực rõ ràng. Đối phương ôm lấy eo Renjun rồi dán sát vào ngực. Giống như hành động đã làm trước ống kính rất nhiều lần.

Thật đúng là đã lâu không có thân mật như vậy.

"Cậu giận sao?"

"Hả?"

"Cậu giận mình bỏ mặc cậu."

"...... Jeno, cậu buông tay ra trước đi. Hai thanh niên đứng ở chỗ này ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa."

"Không muốn."

Một đầu xù xù vùi vào cổ Renjun.

"Mình xin lỗi."

"Vì vậy đừng từ chối mình có được không, Renjun?"

Huang Renjun rụt cổ, tay cũng không quên đẩy chú cún bự phía sau ra.

"Cậu đừng như vậy. Cho dù thích cũng không cần thiết lúc nào cũng ôm mà......"

"Không."

Cánh tay ôm lấy eo Renjun càng siết chặt hơn.

"Đối với cậu mình vẫn luôn xếp cuối đúng không?"

Thật ra không phải như vậy.

Lee Jeno đã từng xếp hạng đầu đối với Huang Renjun. Trên danh nghĩa bạn tốt.

Khi đó Na Jaemin vẫn phải nằm nhà dưỡng thương, Lee Haechan và Lee Mark bận rộn với 127, Park Jisung và Zhong Chenle thì mỗi ngày đều dính ở bên nhau.

Cho nên cậu chỉ có Jeno.

Bọn họ sẽ ở ký túc xá chọn một bộ phim kinh dị. Huang Renjun dựa sát vào Lee Jeno rồi xuyên qua kẽ tay khiếp sợ hãi hùng. Thỉnh thoảng bên tai còn vang lên tiếng cười của ai kia.

Những lúc mất phương hướng, cậu cũng sẽ tâm sự với Jeno. Sau đó an tĩnh nghe đối phương chia sẻ. Để rồi vụng về an ủi lẫn nhau rằng mọi người đều sẽ có tương lai tốt đẹp.

Lee Jeno đã từng thật sự dùng thân phận bạn thân bước vào lòng Huang Renjun.

Nhưng cuối cùng đối phương lại lựa chọn lùi lại và đóng cánh cửa kia đi.

"Mình ăn nói vụng về, căn bản sẽ không nói ngọt được như Jaemin. Lại càng không thể giống như Haechan, tuỳ lúc tuỳ chỗ có thể hiểu cậu đang nghĩ gì."

"Cho nên nếu mình không dán lấy cậu thì một chút cơ hội thân cận cũng không có."

"Mình không muốn nhận thua."

"Mình muốn thắng."

"Mình sẽ thắng."

Lee Jeno ở bên tai Huang Renjun nhắc lại một lần rồi lại một lần. Hơi ấm phả bên tai nóng đến mức gương mặt cũng đỏ bừng.

Như là đòi mạng.

Cậu, Huang Renjun rốt cuộc có tài đức gì để Lee Jeno khuynh tâm như vậy.

Quả thực tội lỗi.

Chẳng qua......

"Jeno, mình thật sự rất tò mò."

"Cậu với Jaemin đều nói thích mình. Hiện tại một khóc, một nháo. Vậy sao lúc trước lại ngăn mình ở ngoài."

"Một câu thích của các cậu rốt cuộc là gì vậy......?"

Huang Renjun hỏi. Mặc cho bản thân biết đối phương sẽ không trả lời.

Và sự thật cũng chính là như vậy.

Cuối cùng vẫn là Lee Haechan xông vào WC kéo Huang Renjun đi. Na Jaemin chậm một bước theo sau muốn ngăn cản thì lại bị Zhong Chenle chắn trước mặt.

"Thật ngại quá, Jaemin hyung, Jeno hyung. Em thích Renjun ở bên Haechan hyung hơn."

"Chenle, em thiên vị Lee Haechan như vậy là không được."

Nụ cười trên môi Jaemin sắp không chịu nổi.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, đứa em vừa mới thành niên này lại có thể bâng quơ nói ra một câu khiến cả hai bất động tại chỗ.

"Mấy anh nghĩ gì vậy? Ai bảo em thiên vị Haechan hyung?"

"Người em thiên vị chính là Huang Renjun."

---

"Ya ya ya, Haechan, cậu nhẹ tay chút đi......"

Huang Renjun khổ không nói nổi.

Tuy Lee Haechan không hay tức giận, nhưng cậu không ngờ sát thương lại cao đến vậy. Hiện tại cánh tay đã đau như sắp đứt.

Không còn biện pháp nào khác, cậu chỉ có thể tự mình phanh lại.

"Được rồi được rồi, bọn họ không đi theo. Cậu mau buông tay đi, bả vai mình đau muốn chết rồi."

Người phía trước nghe vậy liền ngoan ngoãn buông tay rồi xoay người.

"Sao vậy? Có đau lắm không?"

"Cậu thử bị kéo một đường xem......"

Huang Renjun xoa xoa bả vai. Sau khi thấy thái độ khác thường của Lee Haechan thì lập tức dừng lại.

"...Làm sao vậy?"

Đối phương vẫn im lặng, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ.

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cậu lại đột nhiên không nói lời nào? Đã xảy ra chuyện gì à? Anh quản lý mắng cậu hay sao?"

Huang Renjun nhìn đến sốt ruột. Cậu đột nhiên nhớ Lee Haechan là bị một cú điện thoại của cậu gọi lại đây ngay trong thời gian comeback. Nếu đối phương vì cậu mà ảnh hưởng công việc thì thật sự không tốt.

"...Không phải chuyện công việc. Cậu yên tâm đi."

"Mình chỉ lo......"

"Lo cái gì?"

"Nói thật ra thì mình không có tự tin."

"Đừng nói là Jaemin, thậm chí đứng trước mặt Jeno mình cũng không có."

"Thời gian chúng ta ở chung quá ít. Mình không có bất cứ một lợi thế nào."

Hóa ra bộ dáng vừa rồi của Lee Haechan chỉ là cố gắng giả vờ...

Thật là......

Huang Renjun dở khóc dở cười nhìn vẻ mất mát của Haechan.

Ngày thường thông minh như vậy.

Kết quả hôm nay lại thành đứa ngốc rồi.

"Haechan à, cậu không tin mình sao?"

"Chẳng phải mình đã hứa với cậu rồi ư?"

Renjun duỗi tay xoa đầu đối phương. Gần đây Lee Haechan thay đổi tạo hình. Đáng yêu muốn chết.

Đáng yêu đến mức trái tim của Renjun cũng phải hóa thành một vũng nước.

Đồ ngốc."

"Cho dù cậu thắng hay thua thì...."

"Huang Renjun cũng vĩnh viễn trân trọng Lee Haechan."

"Jaemin, cậu cảm thấy chúng ta thật sự có thể đấu với Haechan sao? Cậu cũng biết Renjun thiên vị đối phương như thế nào rồi đấy."

"Cho nên?"

"Cho nên chúng ta hợp tác đi."

"Ý cậu là sao?"

"Mình muốn thắng, cậu cũng muốn thắng."

"Kết cấu vững chắc nhất không phải là tam giác sao?"


([1]) Tú sắc khả xan: Nhìn thấy cái đẹp là đủ no.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro